Phần 4

Part 4.1

Đêm...

Bầu trời Ai Cập đen thẫm như tấm màn nhung dày phủ xuống thế giới, cái hun hút của vũ trụ bao la cuộn xoáy lại như một hố sâu không đáy luôn chực chờ đổ ập xuống, nuốt lấy tất thảy mọi vật trên thế gian bé nhỏ này vào cái bụng tham lam của mình. Miền thiên nhiên hoang vu dù cho có được muôn vàn ngôi sao lấp lánh trên nền trời kia khỏa lấp đi phần nào sự hung dữ, nhưng cũng chẳng thể che đậy được cái hiểm ác ẩn dấu trong lòng sâu.

Kéo lại chiếc áo khoác dày, Jaejoong hơi rụt cổ, ngẩng đầu nhìn Ngân hà rộng lớn trải dài trước mắt. Đứng trước vũ trụ bao la - quả thực dù muốn hay không - con người ta cũng vẫn không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn. Lặng lẽ buông một tiếng thở dài, cậu hạ tầm mắt, nhìn từng nắm bụi cát xoay tròn theo vòng gió cuốn. Bóng những cây xương rồng đổ dài dưới ánh trăng bàng bạc uốn lượn theo mặt cát mấp mô như hàng ngàn dòng suối nhỏ đen sẫm, hòa vào bóng đêm cũng đang dần ngưng đọng tựa thứ chất lỏng đặc sánh co cụm lại, mãi chẳng thể chảy trôi đi.

Đưa tay vào sâu trong túi áo, khẽ mân mê những đường trạm khắc nổi hằn trên bề mặt chiếc nhẫn, cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, hơi nhíu mày. Từ khi bất đắc dĩ nhận lấy món quà này, chẳng hiểu sao cậu vẫn luôn có cảm giác...dường như nó không chỉ đơn thuần là một món quà lưu niệm quý giá.

Nhẹ nhàng khép mi mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn thứ xúc cảm kì lạ đang chậm rãi len lỏi qua từng tế bào nơi đầu ngón tay, thấm vào từng mạch máu, sau đó từ từ lan ra khắp cơ thể đang dần lạnh cóng vì gió đêm. Thứ cảm giác ấm áp, rạo rực...quen thuộc đến lạ lùng.

Nhìn những viên hồng ngọc dưới ánh trăng dát bạc đang tỏa ra ánh sáng trong trẻo dịu dàng, hòa cùng thứ dư quang lạnh lẽo của đá sapphire khiến cậu chợt nhớ đến ánh mắt vốn sắc bén cao ngạo của bậc đế vương cao quý thoáng tràn đầy tia nhìn ấm áp, yêu thương, đầy chân tình—- như thể chỉ dành riêng cho một mình cậu. Tim bỗng chốc đập nhanh như đang nhảy tango trong lồng ngực, khóe miệng cũng không tự chủ mà vẽ thành một nụ cười.

Tự ý thức được những hành động và phản ứng kì lạ của mình, cậu hơi nhíu mày, đưa tay lên giật giật tóc mái, khẽ lẩm bẩm: "Ashii, nghĩ quẩn cái gì vậy? Trong số những người mình từng gặp làm gì có ai có...có đôi mắt như thế chứ!"

 

Rồi bất giác lại đỏ mặt.

"Nhưng mà...quả thực là rất đẹp! Nhìn như thể dải Ngân Hà trên kia vậy..."

...

"Đẹp đúng không?"

Bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạ khiến cậu giật nảy mình, theo quán tính kêu "Á!" một tiếng. Người kia lại bị tiếng kêu đó làm cho giật mình, vì vậy cũng theo quán tính mà "Á!" lên theo. Rút cuộc đến khi định thần lại, hai người nhìn nhau, một gãi đầu ngại ngùng, một vuốt tóc cười trừ.

"Em xin lỗi, làm chị sợ."

"À, lẽ ra chị mới phải xin lỗi vì đã đột ngột lên tiếng, khiến em giật mình!" – Hyo Min le lưỡi nhún vai, rồi vô cùng tự nhiên đưa tay kéo lại chiếc áo khoác cho Jaejoong – "Cũng muộn rồi, em không quay về lều trại sao? Gió thổi mạnh lắm đấy! Mà hiện giờ nhiệt độ cũng đang giảm xuống càng lúc càng thấp."

"A, vâng...em cũng đang định về đây!" – Cậu nâng cổ tay, nhìn mấy chiếc kim dạ quang trên mặt đồng hồ sắp nhập vào làm một, chỉ thẳng lên phía trên mà không khỏi nhíu mày.

Nhanh thật, mới đứng đó nhìn trời nhìn đất một lát thôi mà đã qua gần hai tiếng rồi sao?

"Có vẻ chuyến đi này khởi đầu không được thuận lợi lắm nhỉ. Chúng ta bị trễ gần hai ngày rồi." – Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, làn khói mỏng theo tiếng thở dài nhè nhẹ vừa buông ra đã nhanh chóng tan biến trong cơn gió lạnh buốt.

Jaejoong cắn cắn môi, ngập ngừng:

"Chị Hyo...Em có chuyện này muốn hỏi..."

"Chuyện gì vậy?" – Cô quay đầu, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Ừm...Chị có cảm thấy chuyến đi này có gì đó...kì lạ hơn so với những lần khảo sát trước đây không?"

"Hm? Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sảy ra sao?"

Jaejoong trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười:

"Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em cảm thấy...có gì đó rất quen thuộc. Như thể mọi việc đã từng sảy ra trước đây, nhưng em lại chẳng thể nào nhớ ra được mình đã từng gặp chúng ở đâu..."

"Chúng?" – Hyo Min hơi nhíu mày.

"Hmm...Chính là khúc nhạc, cái tên lạ, những giọng nói kì quái, câu cổ tự và cả ánh mắt sâu thẳm đó,...tất cả cứ luôn hiện lên trong đầu em—-"

...

"...Jaejoong, tuy chị không hiểu rõ em đang nói về thứ gì, nhưng ở vùng đất tâm linh này, đó chắc chắn không phải là một dấu hiệu hay điềm báo tốt lành đâu. Em cũng biết khảo cổ không phải chỉ đơn thuần là một trò chơi đào bới và tìm kiếm. Nó rất phức tạp và tiềm tàng những nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được, kể cả những chuyên gia tài giỏi nhất..." – Ngừng lại một lát, cô hơi cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nhẹ bẫng – "...Chị thực sự không muốn có bất cứ chuyện gì đáng tiếc sảy ra với em hết, Jaejoong hiểu không?"

Nhìn gương mặt lo lắng của cô, cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ:

"Chị Hyo, em hiểu mà."

Rồi lại ngắm nghía chiếc nhẫn đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt trong lòng bàn tay mình, Jaejoong theo thói quen liếm nhẹ đôi môi đã khô nẻ vì gió lạnh, hạ giọng nói với người đứng kế bên, mà cũng như tự nói với chính bản thân mình:

"Nhưng em nghĩ—-chuyện gì phải đến, cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi. Chúng ta không có cách nào dừng định mệnh lại, một khi bánh xe số phận đã quay."

***





Part 4.2

"Theo như kết quả đo lường trong báo cáo sơ bộ của AIA* thì Kim tự tháp này đã bị cát vùi lấp một phần ba. Hiện tại chúng ta sẽ chia làm hai đội: một đội do Hyo Min phụ trách sẽ theo hành lang phía Tây Bắc xuống đáy tháp. đội còn lại theo tôi lên phía đỉnh tháp. Vì khu lăng mộ mới được phát hiện cách đây gần một tháng và chưa được tiến hành khai quật, hệ thống bẫy rập và phòng ốc chúng ta cũng chưa nắm rõ, cho nên mọi người phải hết sức cẩn trọng. Nhớ tuyệt đối không chạm vào hiện vật. Nếu phát hiện ra điều gì bất thường thì phải lập tức liên lạc thông báo qua điện đàm. Tất cả đã rõ chưa?"

"Dạ, rõ thưa thầy!" – Mọi người đồng thanh đáp.

"Được rồi, chúng ta tiến hành thôi!" – Giáo sư Im mỉm cười, vỗ vỗ hai tay vào nhau ra hiệu cho những học trò của mình. Tất cả nhanh chóng chạy lại dỡ đồ trên xe xuống, chuẩn bị những vật dụng cần thiết để lên đường khám phá căn hầm mộ bí ẩn – nơi có thể đưa họ quay ngược dòng chảy của thời gian, đến gần hơn với nền văn minh đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp cát bụi, cũng chính là nơi sẽ đưa tên tuổi của họ – dù là người đã có địa vị nhất định trong xã hội cho đến những kẻ vẫn còn vô danh - vào một trang lịch sử hoàn toàn mới.

...

Jaejoong thắt chặt đai chiếc túi mini quanh hông, kiểm tra lại đèn pin, bản đồ và gậy gỗ rồi mỉm cười, vẫy tay chào những người còn lại, sau đó theo Hyo Min cùng ba thực tập viên khác tên Peter, Ha Rang và Vicky đi về phía hành lang phía Tây Bắc Kim tự tháp.

Dựa sát vào bức tường đá, men theo con đường tối đen với những bậc thang nhỏ ngoằn ngoèo dẫn sâu xuống lòng đất, họ vừa dùng gậy gỗ để kiểm tra xem có chiếc bẫy chìm nào đặt phía trước hay không, thận trọng dò dẫm từng bước đi, vừa đề phòng để không đụng trúng phải loài sinh vật chết người nào tồn tại trong Kim tự tháp cổ xưa này.

Mất hơn bốn tiếng đồng hồ, năm người mới đi hết những bậc thang chênh vênh kia để đặt chân xuống nền đất. Họ đi dọc hành lang lớn với những bức tường đá khổng lồ được trang trí bởi hình vẽ những vị thần cổ đại cùng đời sống thường nhật của nhân dân Ai Cập thời xưa. Cậu và ba thực tập sinh kia chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, trong khi Hyo Min cực kì chuyên nghiệp dùng máy ảnh chụp lại những bức vẽ và các chữ tượng hình, đôi khi cắm cúi ghi chép lại một số điểm đặc biệt vào cuốn sổ tay nho nhỏ.

Mải mê ngắm nhìn những dòng cổ tự được khắc chìm trên các vách tường và trần nhà, Jaejoong dường như quên mất việc phải để ý những chướng ngại vật trên đường đi. Chỉ đến khi từ đầu gối bên trái truyền lên cảm giác đau nhói do va vào vật cứng, đồng thời thấy nền đất trước mặt ngày càng gần, tiếp theo là tiếng "Cộp" vọng lại khi chiếc đèn pin nhỏ trên tay cậu va vào bức tường bên cạnh và rơi xuống đất, Jaejoong mới giật mình, lôi phần hồn đang mê mẩn vuốt ve những dòng chữ kia về lại với thân xác và phát ra một tiếng "A!" đau đớn muộn màng.

"Jaejoong, em không sao chứ?" – Hyo Min nhanh chóng tiến đến, đỡ cậu đứng dậy. Ánh đèn trên tay cô loang loáng quét trên mặt đất, vô tình chạm phải cái đầu gối đang chảy ra dòng chất lỏng đỏ tươi của Jaejoong, đôi lông mày lập tức nhíu sâu lại, giọng nói vì quá lo lắng mà cũng trở nên run run – E...Em bị thương rồi!

"A! Không sao đâu ạ!" – Cậu chạm nhẹ lên vết rách khá sâu trên đầu gối. – "Thực sự là không hề có cảm giác đau đớn gì hết."

"Không sao???" – Peter gần như hét lên. "Nhìn cái đầu gối bê bết máu me như thế kia giống 'không sao' lắm á?"

"Chắc là vì không khí trong các Kim tự tháp có chứa nhiều loại khí có tác dụng an thần và hiệu ứng gây tê. Lát nữa ra ngoài mới biết độ lợi hại. Còn hiện giờ, tạm thời em vẫn chịu được."

"Dù sao cũng phải sơ cứu trước đã. Nếu may mắn thì chỉ là vết thương ngoài da, chỉ sợ là cắt phải gân cốt." – Hyo Min nhanh nhẹn tháo chiếc túi nhỏ đựng dụng cụ cứu thương ra, sát trùng và cầm máu cho cậu. Quay sang phía Vicky, cô đưa cho cậu ta chiếc đèn pin và chỉnh góc chiếu để cả hai chiếc đèn rọi thẳng vào vết thương trên chân Jaejoong, sau đó băng bó lại cẩn thận.

Xong xuôi, tất cả mới quay ra tìm hiểu nguyên nhân gây ra vết rách sâu hoắm kia.

"Hmm...Đây...Cái này..." – Harang ngẩn ra nhìn vật bằng kim loại bóng loáng cắm chặt xuống nền đất.

"Trông giống như cuốc hai đầu." – Jaejoong nghiêng người xem xét. Lưỡi cuốc còn rất sáng, có ánh kim và không hề bị rỉ sét. Cán gỗ kẹt lại một nửa dưới bức tường đá rắn chắc, gần đó là...một phần cánh tay đã bị phân hủy hết, chỉ còn chừa lại những đốt xương khô. Phần cuối ống xương cánh tay hoàn toàn nát vụn.

"Có lẽ là của một tên đào trộm mộ xấu số nào đó." – Hyo Min nhún vai, đưa ra kết luận. Jaejoong gật đầu đồng tình, cúi người với lấy chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên nền đất rồi khó khăn vịn vào bức tường bên cạnh đứng dậy. Tuy hiện tại vết thương vẫn chưa trở đau, nhưng chân cậu tê rần rần, đi lại cũng có chút không thuận.

"Ruỳnh~"

 

Tay vừa tì vào một lát, đột nhiên cảm thấy bức tường bên cạnh rung lên như vừa trải qua một cơn dư chấn nhẹ, đồng thời phát ra tiếng động như tiếng đá nghiến lên một bề mặt cứng khác.

"Tiếng gì vậy?" – Hyo Min phản xạ nhanh nhất, lập tức rọi thẳng đèn về phía bức tường nơi Jaejoong đang đứng. Dựa vào những dấu vết trên mặt đất, quả là nó có dịch chuyển một chút so với vị trí ban đầu. Jaejoong chợt nhớ lại, ban nãy khi chiếc đèn va vào tường phát ra tiếng kêu rất lạ, lập tức áp tai vào sát vách tường, dùng chiếc gậy gỗ vừa nhặt lên thử đập đập vào đó. Mắt cậu đột nhiên mở lớn, quay sang nhìn bốn người kia với vẻ mặt 'không thể tin nổi'.

"Bên trong...hình như có mật thất."

*AIA: Association of International Archaeological – Hiệp hội khảo cổ học quốc tế.

***

 


Part 4.3

Hơn một tiếng sau, ba mươi thành viên trong đội khai quật được điều đến từ Cairo đã có mặt. Họ tiến hành đo đạc và tính toán, sau đó đưa các liệu lại cho Giáo sư, thảo luận về cách phá bức tường đá và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Trong khi đó Jaejoong được đưa vào một căn lều dựng tạm ngay ngoài lối vào Kim tự tháp để một vị bác sĩ người Ả Rập xử lí và chăm sóc vết thương.

"Chà, Jaejoong, em cũng phải khỏe ngang siêu nhân rồi đấy!" – Hyo Min phủi phủi tay tiến lại gần, nửa đùa nửa thật nhìn cậu, cười nói. Đáp lại cô là gương mặt hơi xanh xao tràn đầy vẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì:

"Là sao ạ?"

"Thì theo như trong báo cáo, bức tường đá đó dày ít nhất là ba mươi centimet, cao hai mét năm, tức là nó nặng vào khoảng hơn 5 tấn. Về lí thuyết thì không thể nào chỉ vì người ta vô tình tỳ tay lên một cái là có thể dịch chuyển dễ dàng như vậy được. Trừ phi em là siêu nhân thì may ra có thể..."

Jaejoong nghe mà chỉ biết cúi đầu cười trừ, chính cậu cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nữa. Thôi thì cứ coi như trong cái rủi có cái may vậy.

...

Chập choạng tối, cả đoàn dựng trại ngay phía ngoài khu lăng mộ. Giáo sư Im cùng Hyo Min và một vị khảo cổ gia từ bên Chính phủ Ai Cập cử tới xem xét những hiện vật mới được khai quật. Các thực tập sinh ở những lều trại xung quanh đi tìm một vài cành cây khô để nhóm lửa sưởi ấm. Trái với dự đoán của tất cả mọi người, tuy hầm mộ có diện tích rất lớn, nhưng lại được xây dựng một cách khá sơ xài, dọc đường không hề có bất cứ bẫy rập nào, hơn nữa ngay cả căn phòng đặt xác ướp cũng hoàn toàn rỗng không – ngoài chiếc quan tài lớn bằng vàng được đặt ở chính giữa, bốn hũ nhỏ ở bốn góc tường và một vài tượng người, động vật ra thì hoàn toàn không có bất cứ vật dụng gì khác. Có thể đây chỉ là hầm mộ giả, hoặc nó thuộc về một vị tướng quân hay quan lại nào đó trong triều đình Ai Cập ngày trước chứ không phải của những Đấng tối cao như Vua chúa hay Nữ hoàng, cũng có người đặt ra giả thiết, có thể những vật dụng giá trị đã bị lũ trộm sa mạc vơ vét sạch. Chính vì thế, hiện tại nếu muốn biết chính xác chủ nhân của hầm mộ này là ai thì chỉ còn cách giải mã những chữ tượng hình khắc xung quanh chiếc quan tài lớn này mà thôi...

***



Nửa đêm, Jaejoong bắt đầu lên cơn sốt. Tác dụng của thuốc giảm đau đã hết khiến cậu quằn quại trong giấc ngủ mê man chập chờn. Cơn đau khiến thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, những âm thanh rên rỉ không thể đè nén trong thanh quản khe khẽ thoát ra khỏi bờ môi khô khốc. Cảm giác cơn khát bỏng rát cào xé cổ họng khiến cậu nặng nề hé mi mắt, quờ quạng tìm ly nước.

Khoảng không đen đúa đang vây kín xung quanh như dần tan biến, để lộ một con đường bàng bạc kéo dài tưởng như vô tận. Jaejoong chớp mắt, đột nhiên thấy cơ thể mình tự cử động, chầm chậm đứng dậy, bước từng bước về phía con đường ngoằn ngoèo kia. Thần trí cậu vẫn rất tỉnh táo, nhưng đôi chân lại như một kẻ mộng du, cứ thế máy móc bước về phía trước như thể toàn thân bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Không còn bất kì càm giác đau đớn nào, thậm chí toàn bộ cảm giác và các giác quan cũng như không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa.

 

"...Cút đi!"

 

Âm thanh thầm thì mờ nhạt vang vọng trong không gian tối đen. Cậu nhíu mày, ngoái đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn chẳng thể thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng đêm u ám.

 

 

"Cút đi! Mau cút đi!"

 

 

Thanh âm ma quái ấy ngày càng rõ ràng hơn, con đường phía trước như co cụm lại, từ từ biến hóa thành một hình dạng kì dị. Jaejoong nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ, từng lớp cát như bị hút lên rồi đọng lơ lửng giữa không trung, sau đó tựa như liên kết chặt chẽ với nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời, dần chuyển màu tạo thành một đôi mắt to dài quen thuộc. Đôi mắt khổng lồ ấy khẽ chớp, hàng mi cong vút nhẹ nhàng lay động, rồi trong phút chốc khi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé phía dưới, con ngươi màu đen xám chợt lóe lên vẻ căm giận, trợn trừng lên nhìn thẳng vào Jaejoong. Giọng nói ban nãy cũng chợt gằn lên, tuy mơ hồ nhưng vẫn không hề che giấu được vẻ hiểm ác.

 

"...Ngươi mãi mãi không bao giờ thuộc về nơi đây! Mãi mãi! Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Hãy cút đi!...Cút đi!..."

 

 

Thân thể Jaejoong chợt cứng đờ lại, không thể nào cử động nổi trong khi giọng nói đó mỗi lúc một gần bên tai. Trái tim cậu đập dữ dội. Tất cả các thớ cơ đều như căng cứng lên. Cảm giác nặng nề bất ngờ ụp xuống như thể toàn thân bị vùi lấp trong hàng tấn đất đá. Không thể hô hấp, không thể cử động, chỉ có thể đứng trơ ra đó nhìn đôi mắt khổng lồ lúc này dần biến đổi thành gương mặt xinh đẹp mang nét căm thù của một người phụ nữ trẻ, rồi lại nhanh chóng tan ra thành những núi cát lao thẳng về phía mình.

 

 

"Kẻ thay thế! Kẻ thay thế..."

 

 

"Ngươi không bao giờ có thể trở thành ta!"

 

Từng hạt cát sướt qua da nghe sắc nhọn, để lại cảm giác đau nhói như kim châm. Cơ thể cậu vô lực đổ ập xuống, để khoảng không đen đúa kia chậm rãi nuốt trọn lấy mình, bên tai vẫn còn vọng lại tiếng gầm gừ của gió rít.

Cảm thấy thứ áp lực vẫn đè lên người mình chợt nhẹ đi một chút, tay cũng như tìm lại được cảm giác, cậu cố mở mi mắt để thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Ánh sáng ấm áp phát ra từ đốm lửa nhỏ trong chiếc đèn để giữa phòng như ùa vào con mắt đã quen với bóng tối, không khí cũng ào ạt chảy vào buồng phổi bỏng rát khiến cậu chợt thấy bản thân mình như được sống lại, dù rằng cơ thể vẫn mỏi nhừ, đau nhức khó tả.

"Keng!"

Tay vô tình quơ trúng chiếc cốc bạc khiến nó đổ ra sàn nhà, nước trong cốc tràn lênh láng trên nền đất. Hai người ngủ chung lều với cậu nghe thấy tiếng động liền mơ màng hé mắt, ngồi dậy hỏi:

"Jae, cậu thấy sao rồi? Có khát nước không?"

Ngay khi cậu còn chưa kịp trả lời thì người kia đã trợn tròn mắt, khuôn mặt tái mét, đôi tay run run chỉ vào cậu, lắp bắp mãi mới được một câu:

"M...máu.....Máu! Cậu...chảy nhiều máu quá..."

Jaejoong giật mình, đưa tay lên ngang mặt, chỉ thấy ngoài hai lòng bàn tay ra thì đâu cũng thấy máu, ngay cả mặt, chân, toàn bộ cơ thể...tất cả đều là thứ chất lỏng màu đỏ tươi đó. Thậm chí chăn nệm cũng bị màu máu nhuộm loang lổ, cảnh tượng như thể bức tranh nghi lễ tế thần linh, thật sự vô cùng dọa người.

"Johny, mau đi gọi bác sĩ!" – Cậu bạn kia vội vã hét lên, rồi quay sang phía cậu, loay hoay không biết phải đỡ Jaejoong nằm xuống hay để cậu ngồi yên đó. Khắp cơ thể cậu lúc này chỗ nào cũng có máu, cậu ta không biết cậu bị thương ở đâu nên tuyệt nhiên không dám chạm tay vào sợ làm lở vết thương, chỉ run run nói – "Jae...Jaejoong, cậu...cậu...cố gắng chịu một lát, bác sĩ sẽ tới ngay!"

...

Chỉ một lát sau, cửa lều đã bị cậu bạn tóc vàng hấp tấp giật bay sang một bên. Đến cả vị bác sĩ lúc mới bước vào cũng bị bộ dạng của cậu dọa đến giật nảy mình. Sau khi định thần lại, ông bỏ hộp thuốc xuống, yêu cầu hai người bạn đem một chiếc khăn bông sạch và một thau nước ấm đến, sau đó mới hỏi Jaejoong và cẩn thận kiểm tra lại.

"Không thấy bất cứ vết thương ngoài da nào ngoại trừ vết rách cũ trên đầu gối...Có lẽ là chứng xuất huyết ngoại! Tuy bình thường nó là một chứng bệnh khá hiếm gặp, nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Có điều, hiện tại cháu đang bị thương, việc mất thêm máu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây cháu có tiền sử mắc chứng bệnh này không?"

"Dạ không! Đây là lần đầu tiên thưa bác sĩ." – Cậu lắc lắc đầu.

"Ừm...Nếu cảm thấy cơ thể có bất kì dấu hiệu gì kì lạ phải nói cho bác biết ngay nhé!"

"Vâng, cháu biết rồi! Cảm ơn bác!"

Sau khi dặn dò thêm và kê cho cậu một ít thuốc cùng vài vỉ sắt bổ sung, vị bác sĩ già liền rời khỏi lều. Jaejoong quay sang nhìn hai người bạn mặt vẫn chưa hết tái đang ngồi bên cạnh mình, cắn môi đầy áy náy. Trái lại, hai người kia sau khi cười xòa vỗ vỗ vai cậu, nói "cùng là anh em bạn bè cả, có chút xíu vậy cảm ơn với xin lỗi cái gì chứ", liền nằm xuống yên tâm đắp chăn ngủ tiếp.

Jaejoong cũng nằm lại xuống chiếc nệm mới thay, nhưng mắt vẫn mở to, không sao ngủ lại được. Hơi máu tanh nồng vẫn quanh quẩn trong không khí, lờ lợ xộc vào khí quản và trái tim vẫn nện từng nhịp nặng nề trong lồng ngực khiến cậu bồn chồn không yên. Jaejoong xoay người, chợt bắt gặp hình ảnh phản chiếu gương mặt của chính mình trong lòng chiếc ly bạc vẫn nằm lăn lóc trên nền đất, trong phút chốc cậu như nhìn thấy đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình, gằn lên từng chữ:

"Ngươi...cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thay thế..."

 

 

 

***

 

Trời vừa sáng, Hyo Min đã vội vã chạy đến lều của Jaejoong. Vén tấm vải dày phủ trước cửa ra, trông thấy đôi mắt đang nhìn vu vơ đâu đó của cậu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi:

"Jaejoong!"

Cậu quay đầu lại, nở nụ cười tươi như thường lệ, gật đầu đáp:

"Chào buổi sáng, chị Hyo!"

"Em sao rồi? Có thấy chóng mặt hay không khỏe ở đâu không?"

"Dạ không. Em đỡ nhiều rồi. Vết thương ở chân vẫn hơi đau, ngoài ra thì tất cả đều bình thường."

Liếc nhìn về phía hai thực tập viên vẫn đang ngủ say kia, Hyo Min cắn cắn môi, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào Jaejoong, hạ giọng thì thầm:

"Có chuyện này...Jaejoong, em có đoán được chiếc quan tài mà chúng ta khai quật được ngày hôm qua là của ai không?"

Cậu khẽ lắc đầu, nhíu mày chờ đợi cô nói tiếp. Hyo Min ghé sát tai cậu, nói nhỏ:

"Em không tin được đâu! Nó...chính là của nữ hoàng Cleona – Vương triều Tatukhan thứ 5!"

***

Part 4.4

 

 

"Nữ hoàng Cleona? Chẳng phải...người được mệnh danh là Nữ hoàng đẹp nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại sao?" – Cậu tròn mắt.

"Đúng vậy! Nhưng việc đó không quan trọng bằng chuyện này." – Cô nhìn cậu, rồi nhanh chóng cúi xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo. Bỏ qua gương mặt ngơ ngác của Jaejoong, cô đột nhiên yêu cầu – "Jae, em nhắm mắt lại đi!"

"Gì vậy, chị Hyo?"

"Cứ nhắm mắt lại đi. Lát chị sẽ giải thích!"

Tuy không hiểu lắm, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hyo Min, Jaejoong cũng đành nhắm mắt lại. Sau một chuỗi âm thanh lách cách nho nhỏ, cậu cảm nhận được cái mềm mại của những sợi lông tơ lướt trên da, cái lành lạnh mà vệt kẻ dạ để lại trên mí mắt, vị nho đọng lại từ thỏi son môi mà Hyo Min vẫn hay dùng, mùi hương mỹ phẩm cứ thoang thoảng bên mũi khiến cậu hơi ngứa ngáy. Ngay khi cậu còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng nghe thấy giọng nói run run của cô vang lên ngay bên tai:

"Được...được rồi!"

Jaejoong chậm rãi mở mắt, ngay lập tức, cây cọ trên tay Hyo Min đột ngột rơi xuống đất. Nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, cô khẽ lắp bắp:

"Thực sự...rất giống!"

"Có chuyện gì vậy? Chị Hyo, chị không sao chứ?"

Đưa cho cậu chiếc gương nhỏ, đồng thời mở một tấm ảnh chụp trên màn hình điện thoại, cô kích động nắm lấy tay áo cậu, nói:

"Đây là lí do chị không thể chờ tới khi giáo sư Im công bố trước mặt toàn thể mọi người mà phải cho em biết trước. Nhìn đi Jaejoong...em không thấy em và Cleona giống nhau một cách kì lạ sao?

Nghi hoặc nhíu mày nhìn vào bức hình, rồi lại quay sang ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt gương, cậu chợt cảm thấy hoang mang, hình ảnh đôi mắt xám tro trong cơn ác mộng đêm qua lại một lần nữa tái hiện trước mắt.

"Chị...chị Hyo, bức hình này ở đâu ra vậy?"

"Chị chụp lại từ bức tranh trong phòng nghiên cứu của giáo sư." – Cô zoom lớn bức hình, kéo nó về một bên – "Jaejoong, em có thấy dòng chữ tượng hình dưới góc trái bức tranh không?"

"...Ơ...Em không mang theo từ điển, nhưng hình như là...gì đó liên quan đến Sông Nile." – Jaejoong nheo mắt nhìn dòng chữ.

"Gửi người con Sông Nile, bởi người yêu em hơn cả sinh mạng." – Hyo Min dịch dùm cậu – "Tuy rằng hiện giờ tất cả mới chỉ là phỏng đoán, nhưng có lẽ nó được vẽ bởi người tình của Cleona."

 Ngừng lại một lát, cô mới nói tiếp:

"Trước khi phát hiện ra Kim tự tháp này, chị cùng giáo sư đã từng đọc và nghiên cứu rất nhiều năm về các vương triều Tatu, hầu hết cổ tự viết trên giấy papirut và các bức tường điêu khắc thời đó đều đã được dịch thuật lại. Chị nghĩ, với sự lạnh lùng tàn độc của Tatukhan V, chắc hẳn không thể nào có chuyện ông ta bỏ qua việc vợ mình có thêm bất cứ người đàn ông nào khác...Người đó, chắc đã phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nó nguyên vẹn."

"Nhưng qua nhiều năm như vậy...Ý em là...oxi hóa..."

"Không hề. Không biết ông ta đã quét hay tẩm ướp thứ gì lên tấm da dê phơi khô đó. Nhưng bức tranh gần như không bị ảnh hưởng bởi thời gian, dù được vẽ từ hơn 3000 năm trước."

Không gian bỗng trầm xuống. Jaejoong lặng người ngắm bức chân dung của vị Nữ hoàng, rồi một lần nữa nhìn lại gương mặt đầy bối rối trong tấm gương nhỏ, cậu chợt nghĩ đến tất cả những chuyện đã sảy ra kể từ khi đặt chân đến mảnh đất này, từ những điềm báo của các vì sao trên bầu trời, cảm giác kì lạ cùng những giọng nói mơ hồ, rồi cả cơn ác mộng đêm hôm qua nữa, tất cả...dường như là một lời cảnh báo.

Liệu quyết định tham gia chuyến đi lần này có phải là một sai lầm hay không? Niềm vui và sự háo hức của cậu từ lúc khởi đầu dường như đã bốc hơi mất tăm từ lâu lắm rồi. Giờ phút này Jaejoong thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Vì cho dù là bi kịch hay định mệnh, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đương đầu với nó.

 

 

Part 4.5

Thêm một ngày nữa trôi qua, các hành động khai quật cũng được hoàn thành tương đối. Thực ra các thực tập viên như cậu vốn không đủ quyền hạn tham gia công tác mà chỉ có nhiệm vụ di chuyển những thùng chứa cổ vật đã được niêm phong cẩn thận lên xe và đưa về Bảo tàng quốc gia Ai Cập để các chuyên gia tiến hành nghiên cứu sau đó. Riêng Jaejoong do bị thương nên lại càng thêm nhàn rỗi, cậu cả ngày chỉ loanh quanh trong lều của giáo sư Im, dịch lại mấy cổ tự khắc trên các bình, vò, cốc, bát...vv...và giúp sắp xếp các ấn tự, đồ trang sức và các vật dụng nho nhỏ mới được khai quật. Sau đó thì theo xe quay trở lại ốc đảo vì vết thương của cậu dường như có dấu hiệu nhiễm trùng, mà cái thùng y tế lưu động của vị bác sĩ không còn đủ thuốc cũng như vật dụng cần thiết để chữa trị.

—————

"Anh Jaejoong!" – Mania vén nhẹ tấm thảm dày trước cửa, bước vào trong. Trên tay cô còn cầm hai chiếc bát lớn bằng đồng và một chiếc khăn mềm – "Tôi mang thuốc tới."

"A, cảm ơn cô!" – Jaejoong khó khăn trở người, đưa tay đỡ lấy một chiếc bát.

"Để tôi giúp!" – Nói rồi không để cho Jaejoong có cơ hội từ chối, cô nhẹ nhàng gỡ mảnh băng đã chuyển màu trên đầu gối cậu, dùng khăn mềm vệ sinh sạch sẽ rồi cẩn thận đổ chất thuốc sền sệt trong bát lên kín miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc mới băng bó lại, vừa làm vừa chầm chậm giải thích – "Đây là loại thuốc đặc chế của tộc chúng tôi, công dụng rất hiệu quả. Chỉ cần kiên trì đắp vài lần, sau khi vết thương khép miệng thì lên hồ nhỏ ở trong núi lấy nước về ngâm, một tuần sau chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục. Các chiến binh trong tộc khi bị thương đều dùng cách chữa trị này." – Mania đưa chiếc bát còn lại cho cậu – "Đây là nước phép do cha tôi đặc biệt chuẩn bị. Anh phải uống hết mới được"

"À, vâng! Cho tôi gửi lời cảm ơn tới Tộc trưởng." – Jaejoong làm mặt mếu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc.

Thực ra thì vị của nó không tệ như cậu tưởng, trái lại còn ngọt ngọt thanh thanh, rất dễ uổng, thế nên Jaejoong sau khi thử một ngụm nhỏ liền không do dự làm luôn một hơi cạn tới đáy. Cho tới khi hạ chiếc bát xuống, cậu mới nhìn thấy vẻ mặt đầy phức tạp của Mania.

"Có...có chuyện gì sao?"

"À, cũng không hẳn. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa." – Cô cười, nhanh chóng thu dọn đồ rồi xoay người rời đi. Vén nhẹ tấm thảm dày trước cửa, cô chợt dừng lại, khẽ ngập ngừng, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi – "Jaejoong này...những ngày sống trên đất Ai Cập, tốt hơn anh nên cẩn thân một chút. Chiếc nhẫn tôi tặng, xin anh tuyệt đối đừng tháo nó ra."

Jaejoong còn chưa kịp hỏi, bóng Mania đã biến mất sau cánh cửa lều.

Cho dù vẫn còn mù mờ về những chuyện sẽ sảy ra trong tương lai, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, quyết định tham gia chuyến đi lần này của cậu thực sự là sai lầm rồi. Mà cho dù không phải sai lầm đi nữa, thì chắc chắn nó cũng chẳng phải là một "may mắn" như cậu nghĩ lúc đầu.

***

Hơn một tuần nữa trôi qua, cả đoàn lúc này cũng đã quay trở lại chào tạm biệt tộc trưởng và người dân tộc Caananite, mà vết thương của Jaejoong bình phục khá nhanh chóng, hiện tại cậu đã có thể đi lại và làm vài việc giúp mọi người.

Vài ngày trước, khi cùng Mania lên hồ nhỏ trên núi lấy nước, cô có chỉ cho cậu thấy một ấn kí được khắc chìm trên đá và hỏi cậu mấy câu kì lạ. Tuy rằng lúc ấy cậu cảm thấy...dường như ấn kí này rất quen. Nhưng Jaejoong nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ nổi mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Cuối cùng, cậu trả lời rằng có lẽ mình đã từng gặp khi giúp Giáo sư Im sắp xếp các ấn ký từ khu lăng mộ, nhưng không có ấn tượng sâu sắc gì hết trước gương mặt nửa thất vọng, nửa như... vui mừng của Mania. Cũng kể từ đó, cậu cảm thấy thái độ của cô đối với cậu càng lúc càng kì lạ.

Nước uống và lương thực đã được xếp trên xe. Những dụng cụ khai thác từ ngôi mộ cổ kia cũng được xử lí hóa học và bảo quản cách ly cẩn thận. Giáo sư Im vẫn đang bận bàn bạc gì đó với tộc trưởng Aya, có lẽ là những vấn đều liên quan tới việc khai thác và di dời các cổ vật đến nơi nghiên cứu. Nói gì thì nói, dù có thân quen đến đâu, người ta cũng khó lòng chấp nhận việc tổ tiên của mình bị những kẻ ngoại quốc đem ra khỏi vùng đất họ đã sống, và đã chết từ hàng ngàn năm nay. Dù chỉ là di chuyển tạm thời để nghiên cứu, sau đó sẽ được đưa vào bảo tàng quốc gia do chính phủ Ai Cập quản lí.

Jaejoong đang thu dọn nốt một số đồ đạc, bỗng nhiên cửa lều bị ai đó giật mạnh, quay ra thì thấy bộ dạng bồn chồn lo lắng đầy phân vân của người con gái gây cho cậu biết bao thắc mắc kể từ khi đặt chân tới mảnh đất này. Không đợi cậu lên tiếng, cô đã lao tới túm chặt lấy tay cậu, giọng run rẩy:

"Xin lỗi! Tôi biết mình không nên đẩy một người tốt như Jaejoong vào hoàn cảnh này, nhưng đây là sứ mệnh của tôi. Tôi được sinh ra ở kiếp này, chờ đợi suốt những năm qua chỉ để hoàn thành sứ mệnh ấy, tôi không thể để một phút yếu đuối rung động của mình làm thay đổi vòng quay định mệnh được. Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, ngoài việc cầu xin Người tha thứ, tôi chẳng thể làm gì khác hơn. Nhưng nếu không để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, hình phạt chờ đợi tất cả ở phía trước sẽ vô cùng thảm khốc. Chính lời nguyền của Người đã đưa tôi đến đây, tôi không thể phá hỏng mọi thứ một lần nữa được. Xin hãy tha thứ cho tôi! Cầu xin Người!"

"Đã...đã sảy ra chuyện gì? Cô...cô có thể bình tĩnh kể lại cho tôi nghe được không?" – Cậu bị dọa đến nói năng lắp bắp, cố đỡ Mania đứng dậy, nhưng cô vẫn chỉ quỳ rạp xuống, nắm chặt lấy tay cậu.

"Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đã yếu đuối, đã chần chừ quá lâu rồi. Làm ơn, đi theo tôi!"

Nhìn vào đôi mắt ngập nước đầy khẩn cầu của cô, cậu lúng túng đứng dậy. Đi theo cô một quãng dài mới nhận ra đường hai người đang đi dẫn lên hồ nhỏ trên núi. Đứng trước ấn ký khảm sâu vào đá, Mania run run hỏi cậu một lần nữa:

"Người thực sự không có chút ấn tượng nào sao?"

Cậu hoang mang lắc đầu, nhưng rồi trong một thoáng...lại thấy ngập ngừng.

"...Ngay cả khi...có một người đã chờ đợi Người rất, rất lâu rồi. Một người yêu Người hơn cả sinh mạng..."

Cổ ngữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi màu mận chín, gương mặt Mania đong đầy vẻ đau khổ cùng tuyệt vọng.  Jaejoong giật mình, ngạc nhiên vì lần này...cậu hiểu, hiểu tất cả những gì cô nói, hiểu thứ cổ ngữ mà trước đây cậu chưa từng tiếp xúc qua. Không chỉ thế, cơn đau âm ỉ trong tim cậu lúc này cứ lớn dần rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn cơ thể. Cậu run run chạm lên mặt mới phát hiện ra hai dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài bên gò má tự bao giờ.

 

Sao lại thế? Sao lại đau lòng tới không thể thở được?Sao lại cảm thấy thương tâm tới mức này?

 

 

Đặt tay lên ấn ký, mắt cậu nhòe đi, chỉ mơ hồ thấy một hình bóng mờ nhạt phía trước, tay vô thức làm theo những gì người đó đang làm, cho tới khi nghe thấy một tiếng động lớn vọng lại cùng mặt đất rung chuyển dữ dội, cậu mới bần thần buông tay, đổ sụp xuống nền đất, đầu óc quay cuồng cùng ngàn vạn hình ảnh thoáng qua, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì sảy ra thế?" – Tất cả đều vội vã bỏ hết công việc đang làm để chạy lên cửa hang, lo lắng hỏi. Vừa rồi rõ ràng không phải là một trận động đất, không hiểu sao chỉ có ngọn núi đột nhiên rung chuyển. Tới khi mọi người lên đến nơi mới hốt hoảng phát hiện ra toàn bộ nước trong hồ lớn đã cạn sạch, chỉ còn dấu nước màu xám đậm in lại trên vách đá. Mà lúc này, thứ bấy lâu nay bị che dấu dưới lòng hồ cũng dần lộ ra – một cánh cửa đá lớn chạm khắc đầy hoa văn cùng cổ ngữ im lìm khép chặt.

***

"Lần này Hiệp hội chắc chắn phải có bằng khen gửi cho Jaejoong mới được, cả hai mật thất đều do cậu ấy tìm ra cả đấy." – Hyo Min không giấu nổi vẻ vui mừng trên gương mặt, vừa tất bật tháo dỡ, chuẩn bị dụng cụ vừa bông đùa.

Giáo sư Im cũng vỗ vỗ vai cậu, nở nụ cười hài lòng.

"Thật may vì có em đi cùng, Jaejoong."

Mọi người trong đoàn đều tỏ ra vô cùng phấn chấn, thi nhau chúc mừng cậu, chỉ có Jaejoong là muốn cười cũng cười không nổi. Mơ hồ, cậu như sờ thấy sự bất an đang đọng lại thành từng giọt lơ lửng trong không khí.

***


Bỏ mặc ánh mắt đầy lo lắng cùng cảnh báo của Mania và vị Tộc trưởng, đoàn người vẫn quyết định thám hiểm căn hầm mộ đã bị che giấu hàng thiên niên kỷ nay. Dường như trong đầu họ đều có chung một nỗi tò mò, là hầm mộ của ai mà phải dùng tới cơ chế bảo mật thần kỳ và bí ẩn đến mức kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng chưa chắc đã chạm tới được như vậy? Và cho dù câu trả lời là gì, cho dù còn bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm đang chờ họ phía trước, thì dường như tất cả đều bị ánh hào quang của danh tiếng và lịch sử che mờ hai mắt, đến mức họ chẳng bận tâm tới hết thảy những điềm báo, vẫn bất chấp tiến lên phía trước.

Ngay trước buổi chiều khám phá căn hầm mộ, hai thành viên trong đoàn đột nhiên có dấu hiện bị nhiễm trùng máu, phải chuyển gấp tới bệnh viện lớn tại Cairo. Tiếp đó là Mornet - con chim vàng anh mà giáo sư Im hết sức yêu quý, mang theo bên mình trong suốt cả chuyến đi đột nhiên bị một con hổ mang lớn ăn thịt.

Nhưng vẫn chưa đủ để cản bước tất cả.


---


Cánh cửa đá nặng nề tự động mở ra khi đoàn người vừa bước tới. Giáo sư Im dẫn đầu, cẩn thận bước qua ngưỡng cửa.

Đột nhiên ông khẽ kêu, tay đưa lên xoa xoa bên má phải, xoay đèn pin chiếu lên bốn vách tường đá bên trong tìm kiếm một lát.

"Có chuyện gì vậy, giáo sư?" - Hyo Min vội vã bước lên.

"À, không có gì. Có lẽ là muỗi hay loài côn trùng gì đó thôi. Mọi người, đi nào!"

...

Đường vào mật thất vô cùng tối tăm, sâu hun hút và ẩm ướt đến rợn người. Cũng không có gì cần phải thắc mắc khi nó đã vùi mình suốt hơn bốn nghìn năm ở độ sâu hơn hai chục mét dưới mặt nước lạnh. Jaejoong nắm chặt lấy cây đèn pin trong tay, tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, tưởng như đang muốn phá tung lồng ngực để bay ra ngoài vậy.

"Chị Hyo, em nghĩ chị nên lùi lại!" – Cậu đưa tay kéo Hyo Min lại phía sau mình ngay khi cô vừa định cúi người chui qua một "lối đi" nhỏ, lúc này cả đoàn đã đi được khoảng chừng nửa cây số. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, rồi lại nhìn hai thực tập viên trong đoàn đã an toàn đứng ở phía bên kia.

"Chuyện gì vậy, Jae?"

"Chị cứ nghe lời em, hiện tại em cũng không giải thích được, chỉ là...cảm giác thôi. Chị cứ đi lùi lại sau một chút đi." – Nói rồi cậu cũng khom người, nối gót hai người bạn bò qua khoảng trống nhỏ giữa hai bức tường đá lớn.

Hyo Min tuy rằng không biết lí do, nhưng vẫn quay lưng đi lùi xuống, đứng phía sau Man Doong và Harry. Và rồi chính lúc đó, cô mới hiểu ra...

"RẦM!"

Cánh cửa đá bỗng dưng sập xuống ngay sau khi Jaejoong vừa bò qua, cùng với tiếng thét đầy đau đớn của cậu bạn tóc vàng. Còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy bàn tay bê bết máu chỉ còn lại hai ngón của Harry, tất cả mọi người đã thêm một phen choáng váng khi mặt đất lại bắt đầu rung chuyển cùng tiếng nước từ xa đổ về.

"Tất cả mọi người di chuyển ngược ra phía cửa, càng nhanh càng tốt!" – Giáo sư Im vội vàng nói lớn.

"Nhưng còn Jaejoong, Vicky và Harang thì sao?" – Hyo Min hét lên.

"Chúng ta không có thời gian để cứu tất cả." – Vị giáo sư lạnh lùng ra quyết định – "Hiện tại phải lên mặt đất, sau đó gọi cho đội cứu hộ, họ sẽ có cơ hội thoát được. Nếu còn chần chừ thì tất cả đều bỏ mạng tại đây, trò hiểu không?"

Quay lại nhìn cánh cửa đá, Hyo Min mím chặt môi, khẽ chớp viền mắt đã đỏ lên rồi lặng lẽ theo những người khác chạy ra khỏi đường hầm.

"Jae! Cố gắng chờ chị, chị nhất định sẽ quay lại! Xin em, làm ơn hãy đợi chị!"

***

"Không thể phá được, cũng không nghe thấy động tĩnh gì hết" – Vicky chán nản ném cái cuốc hai đầu trong tay đi, ngồi bệt xuống nền đất. Harang vẫn không chịu bỏ cuộc, còn Jaejoong thì loay hoay tìm quanh cánh cửa xem có dấu hiệu hay bộ phận nào đó để mở cửa hay không, rốt cuộc không thu được thêm bất cứ kết quả gì, cả hai nối gót Vicky ngồi xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa.

"Có khi nào bị kẹt ở đây tới lúc chết khô hay không?"

"Không đâu. Chắc chắn giáo sư sẽ gọi đội cứu hộ rồi quay trở lại nhanh thôi." – Jaejoong cố gắng nghĩ theo hướng lạc quan nhất.

"Trong thời gian đó, chúng ta có nên đi thám hiểm nốt phần còn lại không nhỉ?" – Cậu bạn Vicky hào hứng đề nghị.

"Tôi nghĩ là không nên đâu, trong này còn rất nhiều thứ nguy hiểm mà chúng ta không thể xử lí được. Lỡ không may bị lạc ở chỗ mà đội cứu hộ không tìm được thì sao?" – Harang phản đối.

"Mình nghĩ cậu ấy nói đúng đấy."

"Vậy chẳng nhẽ cứ ngồi không chờ như thế này sao?" – Vicky phẩy tay – "Mặc kệ các cậu. Không đi thì tôi đi một mình." – Nói rồi vác cuốc cùng đèn pin tiến lên phía trước.

Cậu và Harang biết rằng với tính cách của Vicky, có muốn cản cũng cản không được nên đành mặc kệ cậu ta. Người ta nói kẻ kiêu ngạo luôn mang lại rắc rối, chỉ hi vọng lần này cậu ta đừng cõng thêm bất cứ thứ gì về đây, ngày hôm nay của cậu đã đủ rắc rối rồi.

Không biết phải nói là số phận xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, hay phải nói cậu quá độc mồm độc miệng nữa. Ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn của Vicky vọng lại, tiếp đến là chùm ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn pin cầm trên tay cậu ta quét loạn xạ xung quanh, đủ để hai người thấy được một vùng bóng tối đen sẫm đang lướt nhanh ngay phía sau cậu ta, chẳng mấy chốc nó đã trùm lên, nuốt gọn bóng dáng vừa ngã sấp xuống của Vicky. Mọi việc nhanh đến nỗi khi "nó" đã giải quyết xong nạn nhân xấu số đầu tiên và nhanh chóng tiến lại phía hai người, cậu và người bạn bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng gì.

"AAAAAAAAAAAAAAA!" – Harang thét lên, lưỡi cuốc trong tay khua loạn xạ, nhưng đã quá muộn. Chỗ hai người đứng không có lối thoát, không có đường lui, không có bất cứ sự lựa chọn nào ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cái chết đang càng lúc càng tiến tới gần.

Cho tới khi khối đen đó bò tới sát bên cạnh, Jaejoong mới nhận ra chúng là những con bọ khổng lồ chuyên ăn xác người, sống trong một số kim tự tháp cổ. Vội vã đưa tay lên che mặt theo phản xạ, cậu nhắm chặt mắt, chờ cái đau đớn tột cùng gặm nhấm thân thể, chờ tiếng kêu cứu tuyệt vọng bật ra khỏi cổ họng mình. Nhưng, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng thét xé ruột gan của người bạn đồng hành.

Jaejoong mở mắt, kinh ngạc khi thấy những con bọ ấy đang tránh xa khỏi cậu, dường như chúng không dám tới gần, cũng không thể chạm vào cậu. Không suy nghĩ được nhiều, cậu lập tức nhào người ôm lấy Harang, cố gạt hết những con bọ trên người cậu ta xuống, nhưng chúng khôn ngoan nhanh chóng chui xuống dưới lớp da, cắn xé phần thịt bên trong khiến Harang gào lên, cơ thể giãy giụa liên tục, máu từ miệng, mũi, lỗ tai trào ra ào ạt khiến Jaejoong hoảng sợ đến tột cùng. Tốc độ ăn của thứ sinh vật này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chẳng mấy chốc, "người bạn" mà cậu ôm trong lòng đã chỉ còn là bộ da không nguyên vẹn tuột khỏi tay cậu, như một chiếc vỏ bao rỗng nhăn nhúm rơi trên nền đất.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người bạn của mình bị ăn thịt theo cách man rợ thảm khốc này khiến cậu như phát điên. Mà lúc này, hàng nghìn con bọ đói khát sau khi thưởng thức xong bữa ăn hiếm hoi dường như vẫn chưa hề thỏa mãn, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà chúng chỉ dám vây xung quanh, cách cậu khoảng một gang tay mà không dám "hành động". Jaejoong thì đã quá kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần để quan tâm tới việc tìm hiểu tại sao. Trong đầu cậu không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc đôi mắt đầy máu của Harang trợn trừng nhìn về phía mình trước khi bị một màu đen huyền phủ kín, cả cơ thể co giật trong vũng máu...và rồi bất động, mãi mãi.

Jaejoong nghĩ rằng, mình cũng sẽ chết như thế.

Chắc chắn sẽ chết.

Cậu có thể cảm nhận được một vài con bọ đánh liều bò lên người cậu, và ngay sau đó là cảm giác trống trải nơi ngón tay, rồi tiếng lũ bọ ào ào tháo chạy.

Mơ hồ mở mắt, trước mặt cậu là một con rắn lớn màu vàng rực, dọc trên thân điểm những khoảng đỏ tươi như máu, đang phun một thứ gì đó về phía lũ động vật man rợ kia.

Cậu còn chưa kịp vui mừng, sợ hãi hay kinh hoàng thì đã thấy cảm giác đau nhói từ mu bàn tay truyền tới. Hai vết răng nanh sâu hoắm cắm vào da thịt cùng với dòng máu đỏ sẫm từ từ rỉ ra.

Những gì sảy ra ngày hôm nay dường như đã vượt quá xa khả năng chấp nhận của cậu rồi. Thậm chỉ cả việc con rắn lớn kì lạ kia...nó bảo vệ cậu khỏi đám côn trùng chết người, rồi cuối cùng, chính nó lại quay ra cắn cậu.

Trước khi rơi vào hôn mê, cậu nhìn thấy con rắn vàng khẽ cúi đầu, mắt nó ánh lên sắc xanh thẫm y như viên sapphire nạm trên chiếc nhẫn mà Mania tặng cậu.

Chiếc nhẫn...

 

 

End part 4.



Ahuhu, vậy là cuối cùng bạn Cherr đã lết hết được cái chap 4 rồi, thật sự là dài thấy ông bà cố nội luôn TT^TT


Xin lỗi vì vẫn chưa để anh Jung xuất đầu lộ diện. Phần là vì Cherr không muốn mạch truyện bị đẩy quá nhanh (mặc dù bây giờ thấy cũng tương đối nhanh rồi), phần thì vì nhân vật chính của chính đương nhiên phải xuất hiện thật hoành tráng, sao mà vội vàng qua quýt như mấy em nhân vật phụ được, nhờ ^^


Nhưng mà các bạn đừng ném dép, chap sau Cherr cho anh ý lên sàn ngay đây. Chờ nhá chờ nhá ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: