break together


"Mình chia tay đi."

Hyeongseop nằm trong lòng Euiwoong thỏ thẻ nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Cậu nghe xong, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngắm nhìn góc nghiên tuyệt đẹp của người thương mà nở nụ cười nhẹ. Lời nói tựa gió bay loáng thoáng qua tai, như có như không.

"Mai mình đi hẹn hò nhé?"

"Ừm..."

Anh mím chặt môi ngăn cho những cảm giác tội lỗi tuông trào. Bàn tay cũng vô thức siết chặt lại thành nắm nhỏ, cơ thể hơi rúc vào lòng người kia. Nhìn thấy anh dựa dẫm như thế, lòng cậu như dậy sóng. Biết rõ vì sao cả hai lại chia tay, vừa muốn rời xa nhưng lại nhỏ nhen mong anh sẽ ở lại. Chỉ đơn thuần là một đứa trẻ chưa lớn, muốn ích kỷ một chút thì có tội tình gì?

Thế là đêm đó, có hai bóng hình ôm nhau ngủ trên chiếc giường đôi. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là những kỉ niệm ngày yêu đương được chứa đựng bên trong, vẫn còn trên danh nghĩa người yêu, nhưng chẳng ai có thể chợp mắt. Vì mai là ngày cuối cùng họ yêu nhau. Hay đúng hơn là làm người yêu của nhau.

Đến sáng, anh diện bộ hoodie màu be dày dặn với quần tây trắng, kết hợp túi đeo chéo đen đáng yêu. Cậu lại là quần ngố áo hoodie đen, trông như đồ đôi ấy. Cậu chở anh ra Jeju trên chiếc xe cả hai đã cùng tiết kiệm để mua. Suốt quãng đường chẳng ai nói ai câu nào, nhưng vẫn có những cái hôn vụn vặt lên tay như thường lệ. Ai biết được, sâu trong những cái hôn nhẹ phớt lên làn da đó lại chứa ẩn cả một bể đau thương.

Đứng trước bờ biển, nơi cậu đã tỏ tình anh, nơi mà lần đầu tiên hai đôi môi giao nhau giữa tiếng sóng vỗ dập dìu với cái nắng dịu nhẹ. Hoài niệm, là thứ cả hai cùng nghĩ đến. Anh ngồi trên cát, hai tay ôm đầu gối vào lòng, hít thở không khí xen chút mằn mặn. Đôi mắt thâm sâu hướng về nơi có cậu trai đang đứng ngoài biển, tìm những con sò đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất không có lấy một vết xước cho người thương.

"Seopie, nó có đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Nụ cười của em là đẹp nhất.

Nhưng nó bi thương quá.

Anh mân mê cái vỏ sò màu tím hồng pha chút trắng và còn óng ánh nữa, nó đúng là rất đẹp. Đột nhiên anh cũng muốn thử bước ra đó, để làn nước ấm áp của buổi sáng bao quanh bàn chân lạnh toát. Nghĩ xong anh liền đứng lên bước đến phía cậu, đan tay mình vào tay người kia. Đúng là có thoáng chút bất ngờ, nhưng thích lắm!

Sau một lúc dạo chơi nơi bờ biển buổi sớm, cả hai đến một quán ăn sáng ở Jeju để lấp đầy bụng rỗng. Là cái quán lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau khi cậu về thăm bạn học cấp ba và người bạn đó vô tình dắt anh theo cùng. Cậu gọi súp hải sản và vài con sò nướng phô mai, nước ép và bánh cũng là bánh phô mai. Còn tinh tế dặn dò người phục vụ nấu theo khẩu vị của anh, quả là anh không yêu sai người.

Ăn uống xong xuôi, cả hai đến công viên giải trí để tiếp tục một ngày dài. Nào là đi nhà ma, lâu đài hơi, vòng quay ngựa gỗ,... và tay cả hai chưa từng rời nhau nửa bước. Mặc cho định kiến xã hội, cả hai vẫn tự hào khi mình là nam nhân, và hẹn hò cùng một nam nhân khác. Tình yêu đâu có sai?

Cậu mua cho anh cây kẹo bông gòn, làm anh cười tít cả mắt.

Đến trưa, cậu ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh là anh. Cả hai ăn vội hai nắm cơm cá ngừ trong của hàng tiện lợi và nghỉ ngơi một lúc để lấy sức tiếp tục chơi. Tay cậu không rời eo anh một khắc, muốn giữ anh cho riêng mình. Chỉ cần nhìn những hành động đó thôi cũng đủ hiểu rằng cậu không muốn chia tay.

Nhưng có gì đó thôi thúc rằng, cậu phải chấp nhận lấy lời đề nghị đó.

Đến tối, sau khi đã ăn uống và chuẩn bị về nhà. Cậu biết ý chở anh về nhà của ba mẹ anh.

Đỗ xe ở đó không xa, cậu cầm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ vài cái. Hạ giọng nói.

"Hôm nay có vui không?"

"Rất vui, cảm ơn em."

"Em cũng thế."

"Ừm...mình chia tay nhé?"

"Được, cảm ơn anh đã đến."

...

"Em hôn anh có được không? Sau đêm nay ta sẽ không còn là gì của nhau."

Chụt...

"Ừm, sáng mai khi thức dậy, anh sẽ không cần để tâm đến em nữa."

"Nếu nhớ anh, cũng đừng uống rượu."

Chụt...

"Ừm, em sẽ bỏ mà, sẽ không uống nữa,"

"Có còn yêu anh, cũng hãy tìm người khác."

Chụt...

"Không, em không yêu anh, em sẽ không tìm bất cứ ai khác."

"Quên anh đi, có được không? Coi như đây là điều cuối cùng anh yêu cầu em trước khi ta chia tay."

"...không."

Cậu chợt khựng lại, ngậm ngùi mím môi. Anh bên đây cũng không khác. Rồi anh nhướng người lên hôn vào đôi môi của cậu. Môi lưỡi giao thoa tạo những âm thanh ái muội. Nhưng lần trong dịch vị ngọt ngào là vị mặn đắng của sự chua xót.

Cả hai không hẹn mà cùng rơi nước mắt.

"Chia tay nhé?"

"Ừm."

Anh lưu luyến không muốn rời đi, muốn nói rằng hãy đi về ngôi nhà chung mà cả hai đã sinh sống hơn sáu năm kia, hãy ôm anh thật chặt và ngủ một giấc thật ngon. Rồi ngày mai khi thức dậy, cả hai vẫn còn yêu nhau.

"Cảm ơn em đã bỏ ra cả một ngày để dắt anh đi chơi."

"..."

"Anh cũng buồn..."

Hyeongseop quẹt khẽ những giọt nước trên đuôi mắt.

"Nhưng mình dừng ở đây thôi."

...

"Anh mong em sẽ tìm được nửa kia của mình, kết hôn nhớ mời anh đấy nhé."

Nhưng rõ là anh chẳng thích chút nào.

Giọng nói run run pha lẫn tiếng nấc nhẹ đang cố che giấu bên trong cuống họng.

"Xin lỗi, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, người lạ."

...

"Yêu anh như ngày cuối cùng em có thể sống."

"Yêu em như ngày tận thế của trái đất này."

Cứ yêu như lần cuối cùng có thể, để rồi mai sau có gặp lại cũng không hối tiếc. Hãy để cho tình yêu đó cháy bỏng theo từng nhịp đập của con tim để biết được lý do mình tồn tại. Ngay khi vẫn còn được yêu, hãy yêu hết mình, nếu không muốn sau này lại ôm trong mình nỗi đau khốn khó.

Anh bước xuống xe, gạt vội nước mắt mà gấp gáp chạy vào nhà.

Cậu ngồi trong xe, nhìn theo bóng anh rời đi. Cho đến khi không còn mới yếu mềm gục mặt xuống vô lăng mà hối hận. Hối hận vì sao lúc nãy không nói nhiều hơn những từ ựm ờ vô nghĩa đó. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật nhu nhược, thế thì để vụt mất anh cũng đáng.

Cả hai không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra, chặn số đối phương.

Cả lai lại không hẹn, ôm cứng ngắt chiếc gối, vùi mình trong chăn mà khóc cả đêm.

Lại không hẹn mà tương tư nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top