Tình yêu và lời thành thật (cuối)
Müller hỏi Lewan: " Hôm qua tan ca anh đi gặp Marco rồi à! "
Lewan nói: " Ừ. "
Müller còn nói: " Cho nên ban đêm anh không về nhà? "
Lewan nói: " . . . . . . sao anh biết? "
Müller lộ ra nụ cười thám tử: " Vì anh vẫn còn mặc đồ ngày hôm qua mà. "
Lewan cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, bộ này trên người mình ngày nào cũng giống hệt nhau, sao Müller lại nhận ra sự khác biệt này.
Vào buổi chiều.
Toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết Lewan đã qua đêm tại nhà Reus.
Sau khi tan ca, Kroos chặn xe Lewan ở bãi đậu xe.
Anh hạ cửa kính xuống.
Kroos đặt tay lên nóc xe hỏi anh: " Vậy kết quả của cuộc nói chuyện giữa anh và Marco? "
Lewan nói: " Anh biết đó, cậu ấy bị sốt, tôi không tìm được thời cơ thích hợp để làm rõ hiểu lầm. "
Kroos tựa hồ còn muốn nói gì đó.
Lewan cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút áy náy nói: " Marco nhờ tôi mua giúp bánh ga-tô cho cậu ấy sau khi tan ca. "
Anh giải thích: " Tôi nghe nói, bánh chocolate của cửa hàng ở khu phố bên cạnh rất nổi tiếng, nên bây giờ tôi phải đi ngay. "
Anh vừa dứt lời, liền thấy một biểu cảm khó tả trên khuôn mặt Kroos.
Anh ta lùi về sau một bước, bất lực giơ tay lên, dùng ánh mắt ngây dại nhìn Lewan: " Được, Robert. "
Kroos nói: " Anh, tôi, và Marco, chắc chắn hai trong ba người chúng ta là kẻ ngốc, nhưng người đó tuyệt đối không phải tôi. "
Lewan biết rõ Kroos đang chế giễu mình và Reus là những kẻ ngốc.
Nhưng anh không muốn tranh cãi việc này với Kroos.
Bởi vì bánh ga-tô ở cửa hàng kia thật sự bán rất chạy.
Mà sáng sớm trước khi Lewan ra ngoài đi làm Reus đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất định phải mang ít nhất một ổ bánh về nhà cho bữa tối.
Khi cậu đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, cái đuôi kia giơ cao, phù hợp với lời nói có chút mong chờ của Reus, hồn nhiên vẫy vẫy ----
Bất luận ra sao, tất cả đều là những cử chỉ khiến Lewan không thể từ chối.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Lewan nghĩ, có lẽ anh có thể nhân cơ hội này, cùng Reus nói chuyện khi ăn bánh.
Anh nhất định phải làm sáng tỏ chút hiểu lầm này.
Mà phải càng sớm càng tốt.
Nhưng khi anh lái xe dừng dưới căn hộ của Reus, vừa vặn bắt gặp Reus xuống lầu đổ rác.
Cậu ắt hẳn vừa mới thức dậy, tóc rối bù trên đầu, trên vai khoác một cái chăn lông rất dày.
Khi Lewan đậu xe ở ven đường chào cậu.
Lewan nhìn thấy rõ đôi mắt người vẫn còn đang ngái ngủ này bất chợt sáng lên.
Cậu hướng về phía Lewan đi tới, với cái đuôi lắc lư vui vẻ kia.
Lúc nhận bánh trong tay Lewan, còn nhiệt tình trao cho anh một nụ hôn lên môi.
Khi cùng nhau chờ thang máy, Reus nói: " Hôm nay mẹ em đến làm bò hầm, chúng ta hãy cùng nhau ăn đi. "
Sau đó cậu còn nói: " Bà ấy còn mang theo một chai rượu. "
Lewan nhớ tới điều gì đó: " Em có uống được không? "
Reus cười thành tiếng, vui vẻ nói: " Không, nhưng em cho phép anh uống. "
---- vô cùng tốt.
Uống rượu đồng nghĩa với việc đêm nay Lewan sẽ ngủ lại nhà Reus.
Nên lúc Lewan đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy chai rượu vang đã rút nút bần.
Anh vừa cởi áo khoác vừa nghĩ, có lẽ đêm nay cũng không phải một thời cơ tốt để nói chuyện với Marco ----
Vì hai ngày đều mặc cùng một áo sơ mi đi làm, quả nhiên Lewan lại một lần nữa bị Müller trêu chọc.
Lewan biện hộ cho bản thân mình, anh nói: " Không phải như anh nghĩ đâu, Thomas. "
Müller nói: " Thôi đi, Robert, hôm nay tôi thấy anh chở Marco đến công ty. "
Anh ta nói như vậy, vẻ mặt có chút cười nhạo: " Tôi nhớ nhà anh và nhà Marco ở hai hướng đối ngược nhau, chẳng lẽ anh muốn nói dọc đường đi gặp Marco, sau đó hảo tâm cho cậu ấy đi nhờ? "
Thám tử lừng danh Thomas Müller luôn có thể nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.
Vào một buổi sáng khoảng nửa tháng sau.
Lewan đậu xe ở tầng dưới căn hộ của Reus, anh hạ cửa kính xuống một chút, vừa ngáp, vừa nhìn chằm chằm kim đồng hồ.
Reus cắn miếng bánh mì nướng rồi mở cửa xe bước vào.
Lewan vừa bật điều hòa vừa nhoài người qua, hôn lên khuôn mặt vẫn còn dính vụn bánh mì của cậu.
Ầy, trải qua nửa tháng tập luyện, đây gần như là tay nghề điêu luyện của anh.
Sau đó anh chậm rãi khởi động xe.
Khi xe lăn bánh trên đường, Reus gặm hai lần đã xong ổ bánh.
Tiếp đó, cậu mở hộc chứa đồ trước ghế phụ, từ bên trong lấy ra một lọ keo xịt tóc.
Lật cái gương phía trên, tốn năm phút để tạo kiểu cho những phần tóc rối bù.
Lúc này cậu tỏ vẻ không hài lòng với âm nhạc phát ra trong xe Lewan.
Sau đó cậu lại tắt âm thanh trên xe, rồi lấy điện thoại từ trong túi Lewan ra, mở ứng dụng phát nhạc, bắt đầu phát nhạc được lưu trữ bên trong ----
Đó là playlist mà Reus đã dày công thiết kế cho Lewan trong nửa tháng qua.
Sau khi hoàn thành những việc trên, Reus sẽ lấy một cái dao cạo râu điện tử trong hộc ra.
Cậu vui vẻ vừa cạo râu vừa gật gù theo nhịp điệu.
Cái đuôi kia cũng lắc lư lên xuống theo nhịp ----
Nó thậm chí còn quất vào mặt Lewan khi đến đoạn điệp khúc mạnh mẽ.
Thực ra hành động này có chút gây cản trở người lái.
Nhưng may mà Lewan đã quen với điều đó.
Sau này Lewan cùng Reus đến buổi hòa nhạc có ca sĩ mà cậu yêu thích.
Đêm hôm đó Reus vô cùng phấn khích.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc bọn họ còn cùng nhau đi bar uống một bình bia đen mới ủ.
Tất nhiên, chỉ có mình Reus uống.
Lewan chỉ uống một chút nước có gas vì còn phải lái xe.
Càng uống Reus càng hưng phấn.
Sau khi cậu từ trong quán bar đi ra, lại ăn thêm một viên kẹo mềm vị bạc hà.
Tiếp sau đó bắt đầu không kiêng dè gì, quấn quít ôm lấy Lewan hôn ở hàng ghế sau.
Lewan một tay đỡ vai cậu, một tay đặt lên đùi cậu.
Khi đầu lưỡi bọn họ quấn lấy nhau.
Lewan nhận thấy đuôi của Reus đang run rẩy không kiểm soát.
Anh đã từng đọc qua phản ứng này trên sách.
Người ta nói đây là dấu hiệu cho thấy mèo con đang vô cùng hưng phấn.
Là do chất cồn sao?
Hay là kẹo bạc hà trước đó?
Tóm lại, Lewan chỉ cảm thấy, lúc này Reus đang trong tình trạng vô cùng hưng phấn.
Vậy nên vài phút sau, khi Reus mở miệng mời anh cùng sống chung.
Mặc dù Lewan có hơi do dự, nhưng vẫn không từ chối cậu.
" Sao vậy? "
Reus ngừng hôn hỏi anh.
Lewan cảm thấy đây có lẽ là thời điểm tốt để làm sáng tỏ hiểu lầm.
Anh vừa hôn cổ Reus, vừa cân nhắc dùng từ.
Rồi anh nói: " Bảo bối à. "
Lewan nghe thấy giọng nói của mình: " Em không cảm thấy căn hộ kia có vẻ hơi chật với hai người sao? "
---- lời này có chút kỳ.
Lewan hơi bàng hoàng nhận ra, lời anh nói và những gì anh nghĩ trong lòng luôn khác nhau.
Vào sáng thứ hai anh hơi đau đầu sau buổi báo cáo với cấp trên.
Dự định uống một ly cà phê trước giờ cơm trưa.
Khi anh cầm cái ly ngang qua chỗ Reus ngồi, Reus đang cùng bàn bạc công việc với người khác đã đưa ly của mình nhét vào tay Lewan.
Vài phút sau.
Trong khi máy pha cà phê ầm ầm ép rồi lọc ra cà phê, Lewan bỏ sữa vào lò vi sóng, chuẩn bị làm ca cao nóng cho Reus.
Müller mở tủ, tìm kiếm túi hoa quả Hawaii.
Anh ta vừa ăn vừa hỏi Lewan: " Nghe nói anh với Marco đang tìm nhà mới. "
Lewan nói: ". . . . . . nghe ai nói? "
Müller nói: " Tất cả mọi người đều nói ---- nghe nói là vì căn hộ hiện tại quá nhỏ. "
Lewan muốn nói gì đó.
Müller đã giành nói trước: " Tôi có một người bạn, anh ta vừa có một căn hộ muốn cho thuê, hơn nữa còn rất gần công ty, nếu đi bộ đến chỗ làm, cũng chỉ mất 15 phút. "
Lewan vốn muốn từ chối.
Nhưng khi Müller nói ' đi bộ chỉ tốn 15 phút '.
Anh lại do dự.
Bạn biết đấy, khoảng thời gian gần đây, bởi vì mỗi ngày phải đi đi lại lại từ chỗ mình đến chỗ Reus, còn có những lời đồn đại vô căn cứ, Lewan đã lâu rồi chưa có giấc ngủ ngon.
Dường như hiểu được tâm tình Lewan, Müller thừa dịp lấn tới nói: " Anh cũng biết đấy, tiền thuê nhà lúc nào cũng đắt, nhưng nếu hai người cùng thuê, thì tiền thuê đối với cả hai cũng không là vấn đề, anh cảm thấy sao? "
Lewan vẫn tiếp tục lưỡng lự.
Müller giải quyết dứt khoát lần cuối: " Thực ra tôi đã nói qua chuyện này với Marco, cậu ấy đồng ý với tôi hôm nay sau khi tan ca sẽ cùng anh đến xem. "
---- rõ ràng Lewan không có cơ hội lựa chọn.
Nếu Lewan từ chối cùng Reus đi xem nhà.
Như vậy thì Reus nhất định sẽ rất tức giận.
Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Reus trước đây.
Hôm đó là cuối tuần trước, khi bọn họ nghỉ ngơi ở nhà, cả hai đã cùng tranh cãi với nhau xem Dortmund hay Bayern.
Reus nhe răng và cào về phía anh, cái đuôi kia như chiếc roi da quất vào không khí.
Sau khi hết tức giận, cậu sẽ hờn dỗi, ngồi trên sô pha ăn pizza.
Cái đuôi kia cũng hoàn thành sứ mệnh trút giận, lúc này đang quấn lấy eo cậu, cuộn tròn mềm mại ----
Thoạt nhìn cái đuôi này như là đang cố gắng an ủi Reus, giống như cho cậu một cái ôm an ủi.
Nhưng Lewan biết, đây là tín hiệu đề phòng và bảo vệ bản thân.
Bọn họ mỗi người một đầu sô pha.
Hồi lâu không ai nói chuyện.
Lewan không biết mình có nên tiến lên xin lỗi, hay nhân cơ hội này giải quyết hiểu lầm.
Khi anh đang do dự, liền bất ngờ nhìn thấy Reus quẳng chiếc pizza và nhào về phía mình.
Bọn họ cùng ôm nhau, bởi vì lực quá mạnh, không cẩn thận lăn xuống thảm.
Reus ngồi trên người Lewan, tay sờ tai anh, lại như vuốt mái tóc dày của anh.
" Anh có thể đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn em được không? "
Reus đã nói như vậy.
Lewan nói: " Em nói cái gì? "
Reus cúi người hôn anh: " Được rồi, được rồi. "
Cậu nói: " Đừng lo, em đã tha lỗi cho anh rồi. "
Đến bây giờ Lewan vẫn không hiểu, sao mình và Reus lại hòa giải được.
Nhưng anh đã sớm phát hiện ra, Reus là một gã khó hiểu hơn cả tưởng tượng của anh.
Anh không muốn lại khiến Reus tức giận, cũng không muốn để cậu thất vọng.
Nên vài ngày sau, Lewan và Reus cùng đi xem nhà, ký hợp đồng, liên hệ với công ty vận chuyển.
Sau đó đóng hành lý cách một tuần.
Vào cuối tuần, Lewan giúp Reus thu dọn đống tạp chí bóng đá và truyện tranh ở nhà, trong đống tạp chí nhiều chữ đó, đột nhiên lật đến một quyển sách có tên <100 câu hỏi về chó con>.
Lewan cầm quyển sách kia đến hỏi Reus: " Cưng à, em định nuôi chó sao? "
Reus đã rất ngạc nhiên sau khi nhìn quyển sách, cậu hơi ngập ngừng gật đầu: " Đúng vậy. "
Lewan nói: " Căn hộ kia cho phép nuôi thú cưng, chúng ta có thể đến trạm nhận nuôi vào ngày mai nếu em muốn. "
Anh đem quyển sách kia bỏ vào trong vali, lại hỏi Reus: " Em thích giống chó gì? "
Reus đi tới, từ phía sau ôm lấy anh.
Lewan nói: " Marco? "
Reus nói: " Không cần, em không cần nữa. "
Lewan nói: " Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? "
Reus không đáp, chỉ dựa gần hôn nhẹ lên cổ anh từ phía sau.
Có lẽ khoảng ba tháng sau.
Lewan và Reus rốt cuộc cũng dọn đến nhà mới.
Vì thế họ cũng mời các đồng nghiệp công ty và những người hàng xóm mới đến nhà của họ để tổ chức một bữa tiệc tân gia.
Họ chuẩn bị rất nhiều bia và champagne cho buổi tối, cũng đặt pizza và xúc xích cho ba mươi người.
Mặc dù tối hôm đó tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Nhưng Kroos vẫn dự định rời đi hơn tám giờ, nhất quyết về nhà ngủ.
Reus cũng không giữ lại.
Lewan và Reus tiễn anh ta đến cửa.
Kroos vừa mặc áo khoác vừa nói: " Đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. "
Lewan thoáng cười: " Cái quan điểm mà anh nói hai trong ba người chúng ta chắc chắn có hai kẻ ngốc sao? "
Kroos cũng cười lên: " Tóm lại, tôi chắc chắn mình không phải kẻ ngốc. "
Sau khi tiễn hết khách, đã hơn nửa đêm.
Reus lại uống say, cậu rên rỉ nằm trên sô pha, không muốn đi tắm, cũng không muốn thay đồ ngủ.
Lewan không còn cách nào khác, chỉ đành ôm lấy cậu, ẵm vào phòng ngủ.
Anh đi được hai bước, cảm thấy cái đuôi bị kéo lê trên mặt đất có phần vướng víu.
Vì vậy anh đành nhấc cái đuôi đó lên, treo lên tay mình.
Hành động này khiến anh cảm thấy mình giống như một cậu bé đang giữ váy bạn gái mình trong buổi vũ hội ở trường trung học.
Ý nghĩ đó ngay lập tức khiến anh bật cười.
Reus mơ màng mở mắt: " Anh cười cái gì vậy? "
Lewan nói: " Không có gì. "
Anh đặt Reus xuống giường, xoay người định đi tắm.
Rốt cuộc bị Reus kéo lại.
Anh bị kéo ngã lên giường.
Không chờ anh phản ứng, Reus đã ngồi lên eo anh.
Cậu lột áo mình bằng tay không thuận.
Kết quả là quên cởi nút áo ở cổ, cằm bị kẹt vào cổ áo.
Cậu vung vẫy cánh tay, ngọ nguậy vài cái.
Lewan bật cười.
Khi anh hôn lên ngực cậu, vươn tay giúp cậu mở nút áo.
Reus cuối cùng cũng cởi được chiếc áo khó chịu đó.
Cậu vừa thở một hơi dài.
Bất ngờ bị Lewan lật người lại đè xuống.
Cậu vùng vẫy một chút, lại bị Lewan cười vào bộ râu nhú ra đêm khuya.
Lewan đứng thẳng người, vừa cởi nút áo của mình vừa hỏi cậu: " Em đang cười cái gì vậy? "
Reus lắc đầu cười.
Cậu rất say rồi, tựa hồ không biết mình đang nói gì: " Em đã sớm muốn nói, Lewy ---- "
Cậu nấc một cái, nhếch môi cười: " Cái đuôi của anh thật đáng yêu. "
Lewan hơi sững sờ: " Em nói gì vậy? "
Reus ôm cổ anh, tiến tới hôn tai anh.
" Anh thật đáng yêu. "
Cậu nói: " Cái đuôi của anh cũng đáng yêu. "
...
...
...
Chúng ta hãy cùng trở lại khoảng thời gian ấy.
Trở lại dưới cái đêm tuyết kia.
Reus giơ cây kem lên, liếc trộm cái đuôi phía sau Lewan qua khóe mắt.
Cái đuôi lông to lớn kia đang lắc lư rất nhanh vào lúc này, giống như cánh trực thăng vậy.
Cậu nhìn Lewan mặt không chút thay đổi, lại nhìn cái đuôi phấn khích kia.
Từ lúc vào làm, Reus đã chú ý tới sự tồn tại của cái đuôi này.
Nhưng trừ cậu ra, có vẻ như không ai coi sự xuất hiện của cái đuôi này là một điều gì đó mới mẻ.
Cậu run cầm cập nhét kem vào miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng bi thảm.
Thời điểm cậu mở mắt ra lần nữa.
Không biết vì sao, mặt Lewan bỗng có hơi ửng đỏ.
Reus nhìn nhìn vẻ mặt anh.
Có phần ngập ngừng nghĩ: " Anh ấy thật sự thích mình sao? "
Sau đó lại nhìn cái đuôi đang lắc lư điên cuồng kia.
Reus nghĩ: Chúa ơi
Anh ấy thích mình rất nhiều.
Lời này tuy có hơi dị.
Nhưng ----
" Anh ấy đáng yêu quá đi mất. "
Sau đêm tuyết đó, có hai kẻ không hẹn mà cùng nghĩ như nhau.
Vì thế.
Cái đuôi kia rốt cuộc là tồn tại nhờ vào đâu chứ?
Là tồn tại nhờ vào sự ấm áp, đáng yêu mê hoặc lòng người.
Là cạm bẫy, là dấu hiệu, là ám hiệu và mật ngữ không thể nói thành lời.
< Tình yêu và lời thành thật > kết thúc.
Một buổi sớm nọ.
Müller hỏi Lewan: " Anh có thấy Philipp có gì đó lạ không? "
Lewan liếc nhìn Lahm đang nói chuyện với ai đó trong hành lang, gật đầu: " Tôi cũng thấy vậy. "
Müller đột nhiên kích động, anh ta lớn tiếng nói: " Đúng không, anh cũng thấy đúng không! "
Lewan nói: " Hôm nay anh ta chắc chắn mang giày độn. "
Müller: ". . . . . . "
Müller: " Robert anh đang nói gì vậy? ? Tôi đang nói cái đuôi của Philipp! "
Müller kêu la như vậy.
Lahm nghe được âm thanh quay đầu lại, nhìn Müller, lại nhìn Müller lần nữa.
Sau đó, anh đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top