Tình yêu và lời thành thật (2)
Lewan hỏi Müller: " Anh có thấy Reus gần đây hơi lạ không? "
Müller nói: " Ý anh là bông tai của cậu ấy à? "
Lewan nói: ". . . . . . anh có cảm thấy cậu ấy có vẻ hơi ghét tôi không? "
Müller: ". . . . . . ? "
Lewan hơi xấu hổ gãi gãi trán.
Müller lại hỏi: " Anh chọc gì cậu ta à? "
Lewan cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, không chắc lắm nói: " Có lẽ là không. "
Lewan quả thật không biết mình rốt cuộc đã xúc phạm tới Reus lúc nào.
Nhưng anh thật sự cảm nhận được, mình bị Reus ghét.
Trong cuộc họp ngày hôm qua, mũi giày của anh chạm vào bắp chân Reus ---- anh không hề cố ý, Lewan thậm chí không nghĩ rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng như vậy.
Khi anh chú tâm nhìn tài liệu, chỉ nghe thấy âm thanh đôm đốp của tiếng đuôi Reus quật vào không khí ---- Lewan đã quen với sự tồn tại của cái đuôi này.
Sau đó nữa, đợi khi cuộc họp kết thúc, Reus vội vàng đi ngang qua cạnh anh, không biết là vô tình hay cố ý (nhưng có lẽ là cố ý), hung dữ giẫm lên chân Lewan.
Trong khi Lewan khom lưng vì đau, để lại cho anh là một bóng dáng tuyệt trần, cùng với một cái đuôi kiêu ngạo.
Vào buổi trà chiều, Lewan thừa dịp khách hàng trở về.
Anh vào phòng trà rót một tách cà phê.
Từ xa có thể nghe thấy thanh âm vui vẻ của Reus kể chuyện cười trong phòng trà.
Anh cầm cái tách đi đến.
Nhìn thấy Kroos và Hummels đang hùa theo mà khoa tay múa chân với Reus.
Cậu đưa lưng về phía Lewan, đang mô tả một cách sinh động cho mọi người về sự cố đáng xấu hổ mà cậu gặp phải tại một buổi hòa nhạc tuần trước.
Bởi vì động tác quá mạnh, mái tóc được xịt keo cố định có hơi tách vài cọng, cái đuôi bông kia giờ đang vui vẻ vẫy từ bên này sang bên kia.
Vẫn là Hummels chú ý tới Lewan, anh ta nhíu mày chào hỏi anh: " Chào buổi chiều, Robert. "
Những lời này như có ma lực.
Nó khiến Reus đang ồn ào im lặng ngay lập tức, sau đó gần như cùng một lúc, từ trước người Lewan một bước lớn nhảy vọt, cầm lấy tách trà trên bàn, liền xông ra ngoài cũng không thèm quay đầu lại.
Khoảnh khắc cậu lướt ngang qua Lewan, Lewan đã chú ý tới, cái đuôi kia lại xù lông.
Khoảnh khắc đó, thay vì suy nghĩ " Tôi rốt cuộc chọc Marco chỗ nào ", trong lòng Lewan nhịn không được cảm thấy buồn cười ----
Viễn cảnh này nhìn thế nào cũng thấy rất quen thuộc.
Reus né anh và " mèo nhỏ bị dưa chuột dọa xù lông " cũng không khác là mấy.
Thật vậy.
Sau vài ngày quan sát, Lewan xác định đó là một cái đuôi của họ mèo (Felidae)
Họ mèo cũng chia thành nhiều loại.
Mèo cưng nuôi trong nhà và báo trong vườn thú đều là họ mèo, độ nguy hiểm của bọn chúng không giống nhau.
Nhưng nếu chỉ bàn về cái đuôi.
Đuôi của mèo cưng và họ mèo ăn thịt cỡ lớn, hình như cũng không hề khác nhau.
Khi tan ca vào buổi chiều, Lewan tiện đường ghé vào hiệu sách.
Sau khi tham khảo ý kiến của một vài nhân viên, mua một quyển tên là <100 câu hỏi về mèo con> mang về nhà.
Anh uống rượu trước khi ngủ, mở cuốn sách ở đầu giường, đi thẳng đến chương về cái đuôi.
Anh ngửa đầu nhấp ngụm rượu.
Thấy trên sách viết " Nếu đuôi mèo nhỏ vểnh cao, chóp đuôi cong như dấu hỏi, điều đó giải thích rằng tâm trạng nó đang tốt, mong muốn bạn chơi cùng nó ".
Lewan quả thật thường xuyên nhìn thấy dáng đuôi Reus cong như một dấu hỏi ---- điều này không có vấn đề, tính cách Reus không xấu, rất được nghênh đón, đồng nghiệp cũng thích cùng cậu nói chuyện hoặc trêu đùa, họ thường đi chơi thể thao và đi nghỉ riêng với nhau.
Đương nhiên, đây là những gì Lewan thông qua tìm kiếm trên mạng xã hội của các đồng nghiệp mới biết được.
Anh lại nhấp một ngụm rượu.
Lật qua một trang, trên sách còn nói: " Nếu mèo nhỏ của bạn đang lắc mạnh đuôi chúng, hãy chú ý, nó đang trong tình trạng căng thẳng, bất an, cảm xúc giận dữ, hãy ngẫm lại, bạn đã làm gì khiến nó không vui? Mau chấm dứt đi! "
Câu này vô tình khiến Lewan nhớ đến tiếng đuôi quất vào không khí mà anh nghe thấy trong thang máy ngày hôm đó ---- vậy khi đó Reus đang tức giận sao?
Anh hơi hoang mang buông ly rượu xuống.
Nhưng anh không hề cảm thấy mình đã làm gì xúc phạm đến Reus.
Không phải anh còn hướng về phía đối phương xin lỗi rồi sao.
Bằng một cách tinh tế, không theo dõi, cố gắng khiến ai đó không cảm thấy khó chịu, xin lỗi đối phương vì mình quá để tâm tới cái đuôi của Reus ----
Vậy có phải do mình quá chú ý tới cái đuôi của cậu ấy hay không?
Nhưng đây rõ ràng là một chuyện rất bình thường: Xét cho cùng trong số những người mà Lewan biết, chỉ có Reus là có đuôi.
Anh không tin những người khác sẽ không chú ý tới cái đuôi này, nó lộ ra như vậy, khác biệt như thế, sao lại không ai chú ý tới chứ?
Chỉ vì mình làm một việc mà người thường chắc chắn sẽ làm, cho nên đã khiến Reus tức giận?
Chuyện này thật không công bằng!
Lewan kêu oan trong lòng.
Lại cảm thấy Marco Reus này thật sự rất khó đối phó.
Cuối cùng, anh có chút bực bội ném cuốn sách lên đầu giường.
Lúc tắt đèn, chú ý tới một dòng chữ nhỏ in trên bìa sách.
" Đừng cố đoán xem mèo con thật sự nghĩ gì. "
Không.
Lewandowski không hề muốn biết Marco Reus thật sự nghĩ gì.
Chẳng qua anh chỉ tò mò mà thôi.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lewan đã tự nói với mình như thế ----
Sáng sớm hôm sau, Lewan ngồi trên ghế, có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào Reus đang nói chuyện với ai đó ở hành lang, là nhìn cái đuôi.
Anh vẫn còn hơi mơ hồ, rốt cuộc cái đuôi này là thật hay giả.
Đó là loại đồ chơi cắm vào, hay là một cái đuôi thật.
Anh cũng không biết cái đuôi này mọc ra từ đâu.
Áo sơ mi và quần tây của Reus, thoạt nhìn cũng không có không gian thích hợp cho nó tự do phát triển.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ.
Müller bất ngờ đi tới, đụng bả vai Lewan, hỏi anh: " Anh đang làm gì vậy? "
Lewan nói: " Cái gì? "
Müller nói: " Sao anh lại nhìn chằm chằm vào mông của Marco ---- gần mười phút. "
Anh ta đè thấp giọng: " Làm vậy hơi bị kì đấy, Robert. "
Müller nói: " Hay là, anh yêu thầm Marco à? "
Lewan: ". . . . . . ? "
Reus đang trò chuyện bị người khác nhắc tới, hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Lewan.
Cậu quay đầu nhìn anh, lại làm ra vẻ, trừng mắt liếc anh.
Nhưng không biết vì sao, lỗ tai Reus hơi ửng đỏ.
Chuyện này thật sự rất kì lạ.
Sự tò mò của Lewan đối với Reus, về cơ bản, đã gia tăng " một chút ".
Nhưng bạn biết đấy, là hai nhân vật chính duy nhất của câu chuyện này.
Suy nghĩ của Lewan về Reus, không thể chỉ giới hạn ở mức " Có chút tò mò ".
Mọi thứ thay đổi tại một bữa tiệc công ty sau lễ Giáng sinh.
Đêm chạng vạng hôm đó Lewan uống hơi nhiều rượu.
Có chút ngà ngà say cùng với vài đồng nghiệp trò chuyện bên cửa sổ.
Trong đó có một nữ đồng nghiệp là bạn thời đại học của Lewan.
Cô ấy và bạn trai vừa mới chia tay, đi thẳng đến cửa sổ, phô ra sự nhiệt tình chưa từng có đối với Lewan.
Những đồng nghiệp khác hiểu ý, biết điều dần tản ra.
Có lẽ do độ cồn của rượu, Lewan đã trò chuyện rất lâu với đối phương trong trạng thái mơ màng.
Mãi cho đến khi đối phương mời anh cùng đi trượt tuyết vào ngày hôm sau, còn mời đêm nay có thể ghé nhà cô ăn thịt nướng do chính tay cô làm.
Lewan đột nhiên nghe thấy hai tiếng "pạt pạt" của cái đuôi quất vào không khí.
Anh hơi ngỡ ngàng nhìn xung quanh, liền nhận ra Reus không biết tự lúc nào đã ở sau lưng mình.
Cậu đứng đưa lưng về phía Lewan, đương trò chuyện cùng ai đó, cái đuôi lông mềm mại kia đang đưa qua lại rất mạnh, từng đợt từng đợt đập vào màng nhĩ Lewan.
Là mình đã làm sai chuyện gì với cậu ấy rồi sao?
Suy nghĩ của Lewan không chắc chắn lắm.
Anh khéo léo từ chối ý tốt của nữ đồng nghiệp.
Dự định đến phòng hút thuốc để làm một điếu.
Vừa ra đến trước cửa, anh nhịn không được lại quay đầu nhìn Reus.
Tên khó tính kia, lúc này đang nâng đuôi lên, đầu đuôi nhọn mềm mại vẽ ra một dấu hỏi trong không trung.
Lewan lại nhìn chằm chằm cái đuôi kia một hồi lâu (bất chấp nguy hiểm bị Thomas nói yêu thầm Reus), lặng lẽ cất bật lửa.
Anh len qua đám đông, tiến về phía Reus.
Sau khi có người nhắc, Reus cũng nhận ra Lewan đang tới gần.
Cậu xoay người, nét mặt có chút bối rối cố gắng giữ bình tĩnh.
Lewan biết cậu có ý định muốn chạy trốn, nên trước khi cậu trốn thoát, một phen ấn giữ vai Reus.
" Chào, Marco. "
Lewan nhìn chằm chằm dấu hỏi mềm mại kia trên đỉnh đầu, nghe được chính mình nói: " Có muốn cùng đi ăn kem không? "
---- thực ra Lewan cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
Anh chỉ muốn xác nhận một việc, rốt cuộc Reus ghét mình tới mức nào.
Còn tại sao lại đi ăn kem.
Lewan cho rằng, có lẽ Reus sẽ thẳng thắn từ chối mình, cho nên việc đi ăn kem và uống một ly, làm một điếu thuốc, cũng không khác nhau là mấy.
Tuy nhiên, 20 phút sau.
Khi Lewan và Reus kề vai đứng ở ven đường ăn kem.
Anh phải thừa nhận, diễn biến này, quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Ngày hôm trước tuyết rơi rất nhiều.
Những chiếc xe xúc tuyết trên đường vẫn đang ầm ầm làm việc.
Lewan vừa ăn kem, vừa liếc mắt lén nhìn Reus bên cạnh.
Người kia trước khi ra ngoài cùng anh đội một cái mũ len, quàng khăn, đeo bao tay, còn choàng một cái áo bông dày cộm.
Cho dù đã quấn thành như vậy, tay cầm kem của cậu vẫn không ngừng run bần bật vì lạnh.
Lewan nhìn cậu run run đưa kem vào miệng, sau đó lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi thảm ----
Điều này rất rõ ràng.
Ngay cả đồ ngốc cũng có thể nhìn ra, mỗi một tế bào trên người Reus đều kêu gào " Tôi không muốn ăn kem chút nào ".
Nhưng cậu vẫn đứng đây.
Lewan một tay cầm kem, một tay nhét vào trong túi áo khoác.
Có gì đó đột nhiên rơi trên vai anh.
Lewan nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Đó là cái đuôi của Reus, lúc này đang nhẹ ngàng khoác lên vai Lewan.
Lewan nhìn Reus.
Chàng trai đáng thương này tựa hồ sắp bị đóng băng, hoàn toàn không nhận ra đuôi mình đang làm gì.
Lewan do dự một giây.
Sau đó lại cẩn thận sát lại gần Reus.
Bả vai bọn họ chạm nhẹ vào nhau.
Cái đuôi kia lướt qua vai Lewan, nhẹ nhàng quấn lấy cổ anh.
Đây tựa như quàng cho Lewan một chiếc khăn mềm mại ấm áp.
Vào buổi tối đầy tuyết này.
Đột nhiên bị đuôi Reus quấn quanh Lewan mới nhận ra.
Có lẽ Reus không ghét mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top