LEWBin

Warning: rating M, nsfw





Euiwoong quyết định tự mình nói về vấn đề này với anh.

Cậu cho rằng anh thích cậu, cậu có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Hanbin về phía mình. Bất kể việc làm nào của cậu, thậm chí là mấy việc nhỏ nhặt như ăn, đôi mắt của Hanbin luôn hướng về cậu, chằm chằm, như thiêu đốt xuyên qua cơ thể cậu.

Cậu không bận tâm về điều đó lắm - hơn hết thảy, cậu thích được chú ý.

Cơ mà việc này khiến đã đánh vào lòng tự trọng của   Euiwoong rằng sự thật có ai đó lớn tuổi hơn thích cậu (à thì hơn cũng chỉ có 3 năm nhưng vẫn đáng bận tâm) có thể thích cậu theo cách như vậy. Cậu được để ý bởi người đâu phải là thiếu niên.

Cậu gặp Hanbin sau khi hoàn thành chương trình quảng cáo, có nghĩa là hai người sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không phải quay nội dung.

Cậu gõ cửa phòng ngủ của Hanbin, bước vào sau khi nghe thấy tiếng đồng ý của anh.

"Hyung," cậu đóng cửa lại sau lưng, "Em cần nói chuyện với anh về điều này."

"À, à... Có chuyện gì sao?' Hanbin nhìn thật bối rối, lúng túng.

Điều này lại càng nhấn mạnh suy nghĩ của Euiwoong hơn nữa. Cậu đã quyết định mặc một chiếc crop top, điều mà Hanbin sẽ không quan tâm nếu đó là bất kỳ thành viên nào khác. Nhưng vì đó là Euiwoong, ánh nhìn của Hanbin sẽ luôn đặt ở trên cơ thể cậu (trừ gương mặt của Euiwoong).

"Anh thích em."

Mắt Hanbin ngước lên nhìn Euiwoong.

"Làm thế nào... anh không bao giờ..."

"Điều đó quá rõ ràng. Anh luôn nhìn chằm chằm vào em. Đỏ mặt khi em nói, chạy biến vào chỗ khác, nhìn chằm chằm vào cơ thể em - giống như anh ngay bây giờ.'

Hanbin thu lại ánh mắt, đỏ mặt khi nhận ra bản thân thực sự đang nhìn chằm chằm.

"Anh xin lỗi nếu anh đã làm cho em không thoải mái. Anh không bao giờ có ý định đó."

"Anh, không cố ý. Em... thực sự... Em cũng thích anh.'

"Em?!"

"Tại sao lại không? Anh quá xinh đẹp, tài năng... Anh thực sự quá đáng yêu."

"Euiwoong..." Hanbin đỏ chót như trái cà chua, anh không thể kiềm chế được. Chỉ cần một lời nói của Euiwoong cũng đủ khiến anh bối rối .

Euiwoong tiến lại gần, chậm chạp tới gần Hanbin, đẩy anh lên giường. Chưa bao giờ Hanbin nghĩ rằng Euiwoong có thể hấp dẫn đến vậy.

"Em cho rằng anh không muốn mọi thứ diễn ra chậm chạp, hyung à. Anh đã muốn em từ lâu rồi, phải không?"

"Hả..."

"Vậy nếu em đụ anh ngay bây giờ thì sao, hm?"

"Anh..."

"Chúng ta sẽ không làm nếu anh không muốn. Chỉ là em sẽ không thích nếu anh dối lòng."

"Anh muốn."

Hanbin nhìn vào mắt Euiwoong, sợ rằng nếu như anh không trả lời thì Euiwoong sẽ rời đi.

Euiwoong cuối cùng cũng cúi xuống hôn anh. Hanbin không thể ngăn được âm thanh thoát ra - anh đã luôn tự hỏi cảm giác này suốt bao lâu.

Anh để tay trên áo Euiwoong, lướt ngón tay trên cơ bụng của cậu. Anh lần theo tất cả các nét đó, ghi nhớ hết thảy trong tâm trí. Anh từng mường tượng về cơ thể hoàn mỹ của Euiwoong, thật không thể tin điều này là thật .

Euiwoong buông môi anh ra, một sợi chỉ lấp lánh kéo ra từ môi anh. Cậu nhìn Hanbin từ trên xuống dưới, đánh giá cao vẻ đẹp của anh trong khoảnh khắc này. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn "ăn trọn" vẻ đẹp đó.

"Em có thể, được không, hyung?"

"Em- em có chắc không..."

"Thật sự. Đó là một vinh dự của em."

"Vậy thì... em, có thể."

Euiwoong bỏ quần ngoài lẫn quần trong của Hanbin chỉ trong nháy mắt. Hanbin bị phơi bày ra hết, lúng túng đầy ngượng ngùng, cố gắng che đậy cơ thể. Nhưng Euiwoong lại di chuyển, đặt hai chân của anh ra.

Cậu hôn đùi trong của anh, những nụ hôn rơi vụn vặt trên da thịt của anh, anh bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Sau đó, cậu ta bắt đầu cắn, dùng răng tỉ mỉ in dấu vết lên làn da tinh xảo. Những vết hồng hồng, tím tím. 

Cậu di chuyển lên nữa, cho đến khi chỉ cách cái lỗ bé xinh của Hanbin một chút. Cái liếm đầu tiên của Euiwoong đã khiến anh giật mình. Đương nhiên cậu coi đó là thú vui và cứ thế tiếp tục liếm láp, trêu chọc anh. Hanbin chưa bao giờ làm chuyện này trước đây, anh bối rối không biết đối phó với chuyện này như thế nào.

"Euiwoong-ah, như này, thật— Thật xấu hổ."

"Ơi anh ơi?"

"Chỉ là - mọi thứ."

"Nhưng tại sao? Anh cảm thấy thích mà, phải không?"

'Um...'

"Vậy thì không có việc gì phải lo. Hyung chỉ cần nằm đó, và trông xinh đẹp trong khi em khiến anh thật sướng."

Euiwoong quay trở lại, tiếp tục việc dở dang. Cái lưỡi ngịch ngợm đã thâm nhập vào bên trong. Hanbin kêu lên, anh không quen với cảm giác đó. Một cảm giác thật khó diễn tả thành lời nhưng anh chắc rằng mình sẽ chẳng thể nào quên, thậm chí là sẽ rất muốn cảm giác này nhiều hơn nữa.

Mọi chuyện trở nên lạ hơn khi anh cảm giác một ngón tay cọ xát ở lối vào của mình. Ôi trời ạ, anh không có chất bôi trơn, làm thế nào để Euiwoong...

"Trước khi anh hỏi, em đã cất cái này trong phòng của anh trước đó."

Hanbin nhìn sang một bên và thấy một chai dầu bôi trơn nhỏ bên cạnh cơ thể của Euiwoong. Ớ.

Không vội vàng, Euiwoong từ từ đổ chất lỏng trơn mượt ra tay, nhẹ nhàng từng ngón tay vào trong Hanbin.

Hanbin rên rỉ, nắm chặt ga trải giường. Anh chưa bao giờ tự xử chứ đừng nói là tự dùng ngón tay của mình, đương nhiên, cảm giác này quá lạ lẫm với anh.

Anh cố gắng trấn tĩnh lại mỗi khi Euiwoong đẩy ngón tay vào sâu bên trong. Tay thôi chưa đủ, Euiwoong quyết định chăm sóc cho cả "bạn nhỏ" của anh, liếm láp, kích thích.

Sự kích thích ở cả hai phía đã khiến đầu óc Hanbin trống rỗng. Anh ấy cảm thấy như não của mình hoàn toàn tê liệt. Cũng có thể nó đang tan chảy. Một trong hai.

"Em ơi, nữa, nữa đi, Woong." Câu chữ vỡ vụn trong lời nói. Anh thật sự là quá chật vật trong hoàn cảnh hiện tại. Và Euiwoong tự hào về việc mình có thể khiến anh như vậy.

Cậu cho thêm một ngón tay thứ hai. Cảm giác nóng rát lan ra, tiếng rên rỉ lại càng mau. Anh không thể nói rằng anh ghét điều này, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là điều dễ chịu gì cho lắm.

Anh cố gắng trấn tĩnh trong khi cái lưỡi nghịch ngợm đang liếm láp ở dưới. Cái cách Euiwoong trêu đùa khiến anh như phát điên.

Anh nhìn xuống một giây, chỉ để nhìn thấy hình ảnh của Euiwoong, và anh thề rằng trong giờ phút đó bụng của mình bị giật một cái. Thứ giữa hai chân Euiwoong trông thực sự quá gợi cảm. 

Và anh bắt đầu tự hỏi rằng quan hệ với Euiwoong là một điều đúng đắn không nữa, là một điều tốt đẹp hay có lẽ là tội lỗi.

Hanbin quá tập trung vào "hào quang" của Euiwoong, đến nỗi anh thậm chí còn không nhận ra ngón tay thứ ba đang được thêm vào. Anh ấy chỉ nhận ra khi tuyến tiền liệt của mình phản ứng.

"Ch- chỗ đó, chỗ đó, Euiwonong ơi, xin em."

"Ơi anh? Anh thích chứ"

"Mhm... Anh sắp r-ra..."

"Không được, hyung. Anh chỉ được phép ra khi em ở trong anh, chỉ khi nào con cặc của em ở trong anh."

Hanbin chỉ có thể rên rỉ, và  rên rỉ khi Euiwoong rút cả ba ngón tay ra. Hanbin ghét cảm giác trống rỗng, nhưng anh sẽ không phải chịu điều này quá lâu đâu.

Euiwoong đứng dậy và cởi quần ra - cậu còn không thèm mặc đồ lót vì cậu biết cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu - ném chúng sang một bên. Cậu đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên con cặc của mình, và vuốt ve nó lên, từ nãy đến giờ, chưa lúc nào nó được chạm vào.

Cậu đi vào một cách từ từ, cố gắng không để bản thân mình đâm hết thảy vào trong một lần.

Hanbin rít lên, không ngờ cái của Euiwoong lại to như vậy. Nhưng anh sẽ không phàn nàn về điều đấy. Anh cũng không hề lo lắng về việc đi khập khiễng sau khi kết thúc, bởi vì đợt quảng bá của nhóm đã xong xuôi.

Phải mất một phút, sau khi thực sự cẩn thận, chậm rãi, Euiwoong đã đâm tới tận gốc, sự ma sát khiến mông và đùi của Hanbin đỏ bừng.

Cậu đặt tay lên eo Hanbin, vuốt ve nhẹ nhàng trong khi chờ anh ổn định trở lại.

Cậu nghiêng người để hôn môi anh, vô tình khiến hông anh động. Hanbin thở dốc trong nụ hôn, cắn nhẹ vào môi dưới của Euiwoong.

"Thích, Euiwoong-ah."

"Dạ? Có thật không anh?"

"Mhm... Em ơi, ch-chậm lại."

Euiwoong hôn anh thêm lần nữa, trong khi hông vẫn tiếp tục động. Hanbin phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt và thở hổn hển trong cảm giác Euiwoong bên trong anh. Tiếng rên rỉ của anh càng lớn hơn khi Euiwoong luồn một tay vào dưới áo sơ mi của anh, nghịch núm vú của anh.

Anh cảm thấy bộ não của mình trở nên mờ mịt khi Euiwoong véo và kéo chúng, tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ và chịu đựng.

Euiwoong đang dần mất kiểm soát - sự nóng bỏng, sự hoàn hảo của cơ thể Hanbin đang làm mất khả năng kiểm soát của cậu. Hyung của anh ấy rất đẹp, và như thể anh ấy được nhào nặn chỉ để cho dành riêng cho việc Euiwoong "yêu".

Hanbin nắm lấy cổ tay của Euiwoong, kéo nó ra khỏi ngực để anh có thể nắm tay cậu. 

"Không sao đâu, hyung?"

"Eui— Euiwoong, anh cần em nhanh hơn. Cần em thật sâu trong vào bên trong anh."

Làm sao Euiwoong có thể từ chối sự cầu xin đáng yêu như vậy?

Cậu đẩy nhanh hơn, đầu con cặc của cậu chạm đến những nơi sâu trong Hanbin, cậu thậm chí còn không cả suy nghĩ. Hanbin nhìn vào mắt Euiwoong, những giọt lệ vương trên đôi mi. Một niềm hạnh phúc không thể tả xiết.

Hanbin ở rất gần, anh đang nằm dưới thân cậu, cậu đang chiếm lấy anh. Không biết rằng chuyện này sẽ đi tới đâu, bởi Euiwoong quá tuyệt vời, quá hoàn hảo.

Anh siết chặt tay Euiwoong, nắm chặt bằng cả bàn tay.

"Anh s-sắp, sắp ra..."

"Nào hyung, để em khiến anh chật vật."

Chỉ những lời đó thôi cũng đủ để khiến Hanbin lên đỉnh. Tuy nhiên, Euiwoong quyết định thêm chút kích thích, vòng tay lên cặc của annh. Sự kích thích bổ sung khiến Hanbin lên đỉnh ngay lập tức.

Anh ra lên tay của cậu, lên cả trên ngực của anh. Cảnh tượng đó khiến Hanbin rên lên, tiếng đó thực sự kích thích Euiwoong.

Anh không nhận ra mình đã khiêu gợi như thế nào với Euiwoong. Nhưng biết sao được, dẫu cho đòng ý với Euiwoong, anh chẳng thể tiếp tục nổi nữa, quá đủ với anh rồi.

"Làm ơn, Euiwoong, anh - anh không thể chịu đựng được nữa..."

"Một chút xíu nữa thôi hyung à, anh đang làm tốt lắm. Em muốn ở bên trong hyung mà...'

"Nhưng..."

"Em yêu hyung mà. Chỉ một chút nữa thôi nhé"

Hanbin gần như khóc. Không phải là đau đơn mà đó là sự kích thích quá mức.

Anh có thể cảm nhận con cặc của Euiwoong đang thúc bên trong anh, anh có thể biết Euiwoong sẽ tới bất cứ lúc nào. Đặc biệt là với những cú thúc của cậu bắt đầu cẩu thả, dần không theo nhịp.

Nhìn thấy Euiwoong theo cách này khiến Hanbin trở nên mịt mờ, anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể đứng bình thường sau đêm nay.

Cuối cùng, sau những khoái cảm dồn dập, Euiwoong lấp đầy trong anh. Euiwoong vùi mình càng sâu càng tốt, Hanbin có thể cảm nhận được tận sâu bên trong.

Những rạo rực trong bụng khiến Hanbin cảm nhận như thể trong bụng mình đang có nghìn con bướm bay lượn.

Dường như trong tình cảnh này, không ai trong hai người  muốn nói bất cứ điều gì, gần như cùng lúc, họ im lặng, nhưng đều thoải mái...


"Hyung, anh không sao chứ? Nó có quá nhiều không?" Euiwoong hỏi sau khi họ cuối cùng đã xong xuôi và dọn dẹp. Phải mất một lúc, cảm thấy Hanbin không muốn di chuyển, Euiwoong đã giúp anh.

"Không, ý anh là, em đùa sao..."

"Em xin lỗi, em đã mất kiểm soát, em chỉ..."

"Euiwoong. Anh thấy rất thích. Anh muốn điều đó từ lâu rồi, em biết chứ?"

"Ưm, em mới chỉ nhận ra tình cảm của anh vài tuần trước. Và chắc chắn hơn khi Taerae chỉ ra cho em."

"Dù sao, anh cũng rất vui. Nhưng em có chắc rằng em làm với anh, bởi vì em thích anh?"

"Sự thật, em thề đó. Em cũng thích anh mà. Liệu rằng em có thể đi chơi cùng anh, như kiểu hẹn hò?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top