2

"Oh Hanbin, dậy đi"

Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh bên cạnh đang lay nhẹ người cậu.

"Cậu cúi xuống đây"

Anh ấn người cậu cúi xuống để sao cho người khác ở bên ngoài không thể nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh. Cậu nhìn xung quanh, đã đến trạm kiểm tra.

"Này, như thế có ổn không?"

Cậu nhỏ giọng nói, anh nhẹ nhàng gật đầu và trấn an

"Nhân viên đang kiểm tra thùng hàng, cậu bình tĩnh, sẽ ổn thôi"

Một lúc sau, từng tiếng bước chân đến gần phía cửa. Cậu không dám thở mạnh và cúi gầm mặt xuống, chỉ biết trông cậy vào anh. Một nhân viên ra hiệu anh mở kính cửa của xe, sau đó lên tiếng

"Tôi phát hiện trên xe của anh có hàng cấm, vui lòng vào trạm để giải quyết"

Lew nhíu mày, anh sơ suất mà không kiểm tra các hàng hóa trong thùng xe. Hanbin nghe được thông tin, tim cậu đập thình thịch. Nhìn thanh chắn đang nằm ngang ở trước mặt, có vẻ như nó đã cũ. Anh ra hiệu đồng ý với người nhân viên, sau đó đóng kính cửa lại và nói

"Cậu bám chắc vào ghế, bây giờ tôi sẽ cho xe chạy nhanh"

Cậu nhìn anh, phút chốc hiểu ý của anh, sau đó gật đầu và bám chắc vào ghế. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó vặn ga cho xe chạy thật nhanh về phía trước.

Cậu đoán đúng, anh đã làm liều. Chiếc xe tông gãy thanh chắn phía trước, vì thế nên đầu xe đã biến dạng một phần, kính cửa cũng đã vỡ đôi chút.

"Lew, anh có sao không?"

Cậu lo lắng hỏi, anh chỉ lắc đầu, anh vẫn ổn. Vì sự việc này, anh đoán rằng nhân viên kia sẽ báo cáo cho cảnh sát ở tuyến đường chính phía trước giữ xe của anh lại, nên anh quyết định đi đường tắt gần khu rừng. Đây là con đường ít ai biết đến, đầy sỏi đá và không được bằng phẳng.

Chiếc xe tải của cả hai cứ thế mà rẽ vào con đường tắt, đó là con đường mòn đầy đất đá, vì thế nên để lại phía sau một lớp bụi dày đặc. Cậu ngồi bên cạnh, bàn tay run rẩy và bấu vào ghế, hơi thở gấp gáp vì lo sợ. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó phía sau xe.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, có rất nhiều người cầm theo gậy gộc, giáo mác và thậm chí là súng săn đi xe máy đuổi theo.

"Quái lạ, bọn chúng từ đâu ra thế?"

Anh hốt hoảng, có lẽ bọn chúng đã phục kích ở đâu đó trên những cái cây cao bên cạnh và đã vô tình nhìn thấy cậu. Anh lấy lại bình tĩnh, nhấn mạnh chân ga

"Chúng ta phải làm sao đây, bọn họ đông quá"

Cậu trở nên lo sợ, anh nhanh nghiến chặt răng, cố gắng vượt qua con đường ghồ ghề phía trước và nhẹ giọng nói

"Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu cậu muốn sống, thì hãy tin tôi"

Trong phút chốc, cậu mím chặt môi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc lạ lùng, có ai đó đang bảo vệ cậu, bất chấp nguy hiểm.

Ngay sau khi chiếc xe rẻ vào một con đường hẹp, một nhóm người khác, người từ dân làng của cậu đã phục kích sẵn, chặn ngang đường bằng những thân cây đổ.

"Chết tiệt"

Anh nghiến răng và đánh tay lái gấp. Anh thầm nghĩ, con đường tắt này có lẽ là địa bàn mà nhóm người kia đã phục kích từ trước. Chiếc xe tiếp tục quét ngang một góc đường, bánh xe trượt trên nền đất ướt. Nhưng với kỹ năng điêu luyện, anh xoay bánh vô lăng, bẻ lái đột ngột sang một lối mòn khác xuyên qua rừng.

Nhóm người phía sau vẫn hò hét, thậm chí một số người đã ném đá về phía chiếc xe, những viên đá lớn đập vào thùng xe và phát lên tiếng động cực ghê rợn. Hanbin vẫn cố gắng cúi người xuống hết mức có thể, cậu thầm niệm phật để cầu mong sự may mắn

"Họ điên rồi"

Lew tập trung quan sát qua gương chiếu hậu, sau đó lên tiếng

"Phải cắt đuôi họ trước khi đến đoạn đường lớn"

Anh tiếp tục giữ chặt vô lăng, vừa quan sát cậu vừa quan sát gương chiếu hậu. Chiếc xe cứ thế mà chạy đến một con đường mới nhỏ hẹp, hai bên là cây cối um tùm. Chiếc xe lắc dữ đội, mỗi lần bánh xe đè lên đá, cả người anh và cậu như muốn bật ra ngoài.

Phía sau, những chiếc xe máy bắt đầu đuổi kịp. Đột nhiên, một người bất ngờ lao lên và vung gậy đập mạnh vào kính xe chắn gió, khiến nó nứt vỡ. Lew cau mày và nhấn ga mạnh hơn

"Hanbin, cầm lấy vô lăng"

Hanbin ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, giữ chặt vô lăng khi Lew thò tay xuống ghế, rút ra một thanh sắt mà anh đã chuẩn bị từ trước. Khi người kia chuẩn bị đập cửa một lần nữa, anh mở cửa xe, vung thanh sắt thật mạnh vào hắn.

Người đó ngay lập tức mất thăng bằng và ngã nhào xuống đường. Chiếc xe máy kia loạng choạng và trượt dài trên nền đất, tạo ra một vụ va chạm hỗn loạn phía sau.

"Anh giỏi lắm"

Hanbin ngạc nhiên, sau đó khen ngợi Lew. Anh nhanh chóng trở lại với vô lăng và cậu cúi người xuống bên dưới. Một lúc sau, tưởng như sắp cắt đuôi được dân làng thì bất chợt, trước mặt anh xuất hiện một đoạn đường đầy đinh sắt rải khắp nơi

"Chết tiệt, họ định giết chúng ta thật rồi"

Lew nghiến răng, kéo cần số và cố đánh lái tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, một viên đạn từ súng săn của dân làng vang lên khiến lốp xe sau nổ tung. Chiếc xe chao đảo dữ dội, bánh sau mất cân bằng, đuôi xe quét ngang đường như sắp lật.

"Chúng ta sắp lật rồi"

Hanbin run rẩy lên tiếng. Lew siết chặt vô lăng, cố gắng điều khiển chiếc xe đang lao sang một bên. Với một cú xoay vô lăng điêu luyện, chiếc xe cuối cùng cùng dừng lại trên nền đất ẩm. Bánh xe sau trượt dài, tạo thành một vệt dài trên mặt đường. Cả anh và cậu đều thở dồn dập, nhưng không có thời gian để nghỉ. Anh nắm lấy tay cậu và lên tiếng

"Chạy thôi"

Trời đột nhiên mưa tầm tã, con đường trong rừng lúc này chỉ còn lại bùn và lá mục, nước mưa khiến con đường càng trơn hơn. Tiếng những người dân làng đuổi theo ngày càng lớn, những thứ vũ khí mà họ mang theo như những bóng ma đi săn mồi. Lew chợt nhớ đến bản thân anh ngày trước, luôn là người đi săn, rượt theo những con vật. Có lẽ lúc này, anh đã hiểu được cảm giác của người bị truy đuổi, càng hiểu thêm những sự sợ hãi khi chạy thoát khỏi đám người kia của cậu.

Anh siết tay cậu thật chặt, sau đó kéo cậu chạy qua từng bụi cây, hơi thở đứt quãng nhưng không thể dừng lại

"Cố lên nào, chúng ta sắp thoát rồi"

Anh cố gắng động viên cậu, cậu cứ thế không quan tâm đến bất cứ điều gì mà tin tưởng chạy theo anh. Nhưng, cậu biết không thể nào thoát được, vì họ đã bị bao vây.

Dân làng tiến lại gần, giương súng nhắm thẳng vào Hanbin và hét lên

"Tránh ra, thằng kia là kẻ giết người, nó không đáng sống"

Lew kéo Hanbin ra phía sau anh, nhanh chóng rút khẩu cung mang trên người ra, sau đó đứng chắn trước mặt để bảo vệ cậu và quát lớn

"Cậu ấy không có giết người, cậu ấy chỉ là một con người bình thường"

Tim Hanbin đột nhiên nhói lên bởi vì câu nói của anh. Một chiếc cung của anh không thể nào đấu lại với nhiều khẩu súng săn đang hướng về phía anh và cậu. Lời nói của anh có lẽ không có tác dụng. Tiếng súng vang lên rất nhanh, đồng thời cung tên được bắn ra từ phía anh nhưng lại nhắm trượt và rơi xuống nền đất.

"Cẩn thận"

Viên đạn bay thẳng ra. Không một chút suy nghĩ, Hanbin lao lên phía trước và ôm chặt Lew để che chắn. Viên đạn xuyên qua lòng ngực của cậu, máu đỏ bắn ra, thấm ướt chiếc áo đã rách tả tơi. Cả thế giới như chậm lại, cậu loạng choạng lùi lại vài bước, rồi ngã xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn anh

"Hanbin"

Anh quỳ xuống, ôm chặt cậu vào lòng. Máu chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả đất bùn. Mưa hòa cùng nước mắt, nhưng không thể rửa trôi cái giá lạnh đang lan dần trong cơ thể nhỏ của cậu.

Cậu đưa tay run rẩy chạm vào mặt anh, nụ cười yếu ớt nhưng lại mang theo một sự thanh thản đến lạ

"Lew...anh ấm quá...tôi...chưa từng được ai ôm như thế này..."

Anh run rẩy giữ chặt tay cậu, giọng nói nghẹn lại

"Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, sẽ không sao đâu"

Cậu lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười

"Nếu tôi chết...anh sẽ nhớ tôi chứ?"

Anh không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn, như cái cách cậu đã từng ôm anh để khẩn cầu. Nhưng cậu biết, đó là câu trả lời.

"Giữa thế gian rộng lớn...tôi chưa từng có ai để nắm tay...cho đến khi anh quay đầu lại... và giữ chặt lấy tôi...bất chấp tất cả..."

"Một người như tôi...chết đi cùng không ai quan tâm...nhưng ít nhất...có anh ở đây...tôi không còn cô đơn nữa..."

Anh cảm thấy tim mình như vỡ nát, cậu không đáng phải ra đi như thế này, càng không đáng phải chịu đựng những nỗi đau cô độc như vậy.

"Mắt tôi...mờ quá..."

Cậu chớp mắt, nước mưa rơi xuống hàng mi dài, xen lẫn với nước mắt. Cậu muốn nhìn anh lần cuối, muốn khắc sâu hình ảnh của chàng trai này vào tâm trí

"Lew...nếu có kiếp sau..."

Cậu gắng sức, bàn tay dính đầy máu lần cuối vuốt ve gương mặt anh

"Hãy tìm tôi...được không?"

Nụ cười mờ dần, đôi cậu từ từ khép lại

"Hanbin..."

"Cậu từng bảo...tôi đừng bỏ cậu lại..."

"Tôi không cho phép...cậu bỏ tôi đi..."

Cứ thế, anh gọi tên cậu trong vô vọng, nhưng không còn ai đáp lại. Anh ngồi lặng trong mưa, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu. Thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Anh nhìn vào đôi mắt đã khép lại của cậu, trong lòng trống rỗng.

Dù chưa từng nói ra, nhưng người duy nhất đã chạm đến trái tim anh, đã không còn nữa.

Anh đau đớn rút một mũi tên, ánh mắt không còn cảm xúc

"Nếu có kiếp sau..."

Anh rơi nước mắt, thì thầm, cầm mũi tên ấy và đâm thẳng vào tim. Tiếng mưa rơi, tựa như tiếng khóc cho số phận của hai chàng trai tội nghiệp.

* * * 

Ngày hôm sau, mọi người tìm thấy hai thi thể ôm nhau dưới gốc cây, máu hòa vào nước mưa, đỏ thẫm cả một vùng đất.

Thông qua điều tra, cảnh sát thành phố đã bắt được nhóm người của dân làng, họ đều bị kết án tử hình và chung thân. Đó chính là hình phạt mà họ phải gánh chịu.

Không một ai biết được, hai con người ấy đã yêu nhau như thế nào. Không một ai hiểu được, nỗi đau mà họ phải trải qua.

Nhưng trên con đường ấy, giữa rừng hoang lạnh lẽo, một truyền thuyết bắt đầu lan truyền. Vào những đêm mưa, có hai bóng người mờ ảo, luôn nắm tay nhau và đi mãi không rời. Cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, dù chỉ là trong những giây phút ngắn ngủi giữa sống và chết, giữa yêu và hận, nhưng như thế cũng đủ để khắc sâu vào vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top