1
Vào một đêm trăng tròn, ánh trăng soi chiếu vào một khu nghĩa địa, nơi có những linh hồn đang yên nghỉ. Cách đây vài ngày, nơi này vẫn vang lên một vài giọng nói. Sự yên tĩnh ở đây dần trở thành một ngụ ý, những linh hồn sau khi đã rời khỏi thể xác, theo thời gian rồi cũng dần dần tan biến mà không một ai hay biết.
Con người thường cho rằng, khi đã nằm vào chiếc quan tài và chôn xuống lòng đất, đó có thể là sự kết thúc, có thể là sự giải thoát và cũng có thể là sự hài lòng. Ít ai hiểu được giá trị thật sự mà cuộc sống mang lại, có rất nhiều người đến khi phát hiện thời gian ở cõi trần không còn lâu thì mới hiểu được điều này. Tuy nhiên, không phủ nhận việc dành thời gian để chăm sóc bản thân, kết nối với những người thân và cảm thấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt ở những giây phút cuối cùng cũng là một phần thưởng ngọt ngào trước khi rời xa cõi trần gian.
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số trường hợp bất đắc dĩ khiến con người phải nằm trong chiếc quan tài buồn bã kia. Có một chàng trai nhỏ người, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cậu không dám thở mạnh, chậm rãi quan sát xung quanh, một màu tối đen như mực. Cậu cẩn thận ngồi dậy, tay lần mò theo phía trên cùng để tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dày và đặt vào trước khuôn mặt, che khuất tầm mắt.
Cậu đang nằm trong một chiếc quan tài được chôn dưới lòng đất. Sau khi xác định khu vực mà có thể đẩy nắp quan tài ra ngoài, cậu hít thở một hơi thật sâu như gom hết lượng không khí ít ỏi còn lại trong quan tài chật hẹp kia, dùng hết sức bình sinh để đấm vào nắp quan tài và thành công làm nó di chuyển. Cậu tiếp tục dùng lực chân để đẩy cơ thể trồi lên, dùng tay để đào bỏ đi lớp đất ở phía trên. Chiếc áo khoác thật hữu dụng khi giúp cậu không bị đất cát rơi vào mắt.
Cậu dùng hết sức lực cuối cùng của cơ thể để trồi lên và thoát khỏi lớp đất dày. May mắn thay, khi tưởng chừng đã kiệt sức thì bàn tay của cậu đã trồi lên khỏi mặt đất và cảm nhận một cơn gió nhẹ thổi qua. Lúc này, cậu đã kiệt sức, giữa lúc tưởng chừng như sẽ ngất đi vì thiếu không khí để thở, đột nhiên có ai đó nắm lấy bàn tay của cậu, nhanh chóng kéo cả người cậu trồi lên mặt đất.
Cậu vẫn chưa bình tĩnh được, vẫn còn thở gấp. Sau khi thành công thoát khỏi quan tài chôn dưới lòng đất, trước mặt cậu là một chàng trai lạ. Đang trong lúc suy nghĩ vu vơ thì chàng trai nắm tay cậu và chạy đi
"Bọn chúng đến rồi"
Nghe được bốn chữ trên, cậu hốt hoảng và chạy theo chàng trai kia. Cậu không dám quay đầu lại, vì lo sợ đám người phía sau có thể bắt được cậu bất cứ lúc nào. Chạy một lúc, cậu nhìn thấy một bộ mũi tên và một cái cung tên rất to được chàng trai kia vác lên người.
"Khiếp, quái nào mà hôm nay bọn chúng đi theo đàn"
Cậu quay lại, một đàn báo đang đuổi theo khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.
"Này, ở nghĩa địa cũng có động vật sao?"
Cả hai chạy đến một vực thẳm, bên dưới là một con suối nhỏ. Địa hình nơi đây được bao bọc bởi nhiều đất đá và theo chiều nghiêng. Chàng trai bên cạnh đột nhiên thả bộ cung mang trên vai, để nó lăn dài xuống vực và dừng lại sau khi chạm vào một hòn đá to sát bên con suối.
Đàn báo phía sau vẫn cách cả hai một khoảng khá xa, cậu đột nhiên được ôm bởi chàng trai, sau đó cả hai cùng lăn xuống
"Bình tĩnh"
Giọng nói trầm ấm vang lên ở tai khiến cậu vô thức đồng ý, ôm chặt chàng trai bên cạnh. Cả thân người cậu gần như được bao bọc lại, tay anh đỡ lấy đầu cậu, vì thế cậu không cảm thấy đau nhiều. Khi cả hai đến gần con suối, chàng trai nhanh chóng đứng dậy, nhặt bộ cung tên và cầm tay cậu mà nhảy xuống con suối.
"Này, từ từ đã, tôi không biết bơi"
Chàng trai dùng tay bịt miệng và mũi cậu lại, sau đó bất ngờ lặn xuống theo hướng dòng suối chảy. Một lúc sau, cả hai trồi lên ở một cái hang động nhỏ. Chàng trai cẩn thận dùng cỏ và đá để che chắn bên ngoài, sau đó dìu cậu vào bên trong hang động. Vì không biết bơi nên cậu đã uống rất nhiều nước khi lặn, dù đã được chàng trai bịt kín miệng và mũi. Cậu ho sặc sụa, vì quá sợ hãi nên đã ngất đi.
Cậu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, không thấy chàng trai kia đâu. Cậu nhìn xung quanh, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên, bên cạnh là chàng trai đang nướng một thứ thịt gì đó. Cậu vẫn còn rất bất ngờ và ngạc nhiên về mọi chuyện vừa xảy ra. Dựa vào bộ cung mang trên vai, cậu đoán chàng trai này là một thợ săn thú rừng.
Cẩn thận tiến lại gần ngọn lửa, cậu hiểu được chàng trai này vừa cứu mình một mạng.
"Này, cảm ơn anh"
Chàng trai im lặng, gương mặt trông rất lạnh lùng và chăm chú nướng thịt. Dựa vào quan sát, chàng trai này có chiều cao gần bằng cậu, nhưng cơ thể lại rắn chắc hơn cậu rất nhiều. Chàng trai quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như gương mặt
"Thịt lợn rừng"
Chàng trai đưa cho cậu thứ thịt đã nướng chín kia, cậu nhìn nó một lúc sau đó miễn cưỡng cầm lấy
"Không có độc đâu"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ tốn ăn. Đã lâu rồi, cậu không ăn một thứ gì cả. Cậu cứ thế mà ăn hết phần thịt trên tay. Sau khi uống nước, cậu thẹn thùng lên tiếng
"Tôi tên Oh Hanbin, anh...tên gì?"
Chàng trai trước mặt vẫn chăm chú ăn miếng thịt trên tay. Cậu bỗng dưng nhìn vào cánh tay cơ bắp kia của chàng trai, có một hình xăm nhỏ
"Anh...tên là Lew?"
Anh không trả lời, nhẹ nhàng gật đầu, hành động vừa đủ để cậu nhìn thấy. Bầu không khí cứ thế mà trôi qua, gương mặt lạnh lùng của anh khiến cậu có chút e ngại. Sau khi ăn hết phần thịt, anh đứng dậy và lên tiếng
"Ngày mai cậu phải rời khỏi đây"
Anh nhìn cậu, với một ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cậu nhìn anh, suy nghĩ một lúc sau đó nhẹ nhàng lên tiếng khẩn cầu
"Tôi sẽ đi đâu?"
Anh nằm xuống một chỗ bên trong một góc nhỏ của hang động, nhắm mắt lại và lên tiếng
"Tùy thuộc vào bản năng sinh tồn của cậu, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây"
Cậu ngẫm nghĩ, lời nói của anh hàm ý rằng, ngày mai khi trời sáng cậu phải rời khỏi đây và tìm cách để sinh tồn mà không có sự giúp đỡ của anh. Nghĩ đến điều này, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, cậu hoảng sợ
"Còn anh, anh sẽ đi đâu?"
Anh im lặng, như thiếp đi và ngủ. Cậu hoảng sợ đến tột độ, suy nghĩ một lúc liền tiến lại chỗ của anh, nắm tay anh và khẩn cầu
"Anh đừng bỏ tôi lại được không?"
Anh mở mắt, nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, giữ chặt tay anh không buông. Anh cau mày, giọng vẫn lạnh lùng lên tiếng
"Không được"
Cậu gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy thái độ của anh, cậu ngay lập tức ôm lấy anh và tiếp tục khẩn cầu
"Tôi xin anh, anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, đừng bỏ tôi ở lại"
Giọng cậu run rẩy, anh có thể cảm nhận được sự hoảng sợ và run rẩy của cậu.
"Anh là người tốt, vì anh đã cứu tôi, tôi tin là vậy"
Cậu hoảng sợ đến mức sắp khóc, ôm chặt anh đến mức anh không thở được
"Bỏ tôi ra...tôi không thở được"
"Không, khi nào anh đồng ý rồi tôi sẽ bỏ anh ra"
Có lẽ vì không thở được nên anh đành đồng ý, để cậu bỏ anh ra. Anh nhìn cậu, đôi mắt có chút bực bội, khuôn mặt của cậu lúc này thật thảm hại, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc
"Cậu là ai?"
Cậu im lặng, cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của anh. Nhìn thấy cậu như thế, anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói
"Cậu phải cho tôi biết cậu là ai thì tôi mới giúp cậu được?"
"Được rồi"
Cậu ngẩng đầu lên, sau đó ngồi ngay ngắn và chậm rãi bộc bạch về chính mình.
Oh Hanbin là một chàng trai xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh. Gia đình cậu đã rời xa cậu trong một cơn bạo bệnh, để lại cậu cô đơn trong một ngôi nhà nhỏ và tiếp tục sống. Trong một lần nọ, cậu và con trai của trường làng ra bờ suối để chơi và ngắm cảnh, không may con trai của trưởng làng trượt chân ngã, rơi xuống con suối và qua đời. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp cứu người, tuy nhiên một người hàng xóm vốn đã có mối quan hệ không tốt với gia đình cậu vô tình nhìn thấy sự việc, nên đã đổ tội cho cậu là người đẩy con trai của trưởng làng rơi xuống suối.
Cho dù cậu ra sức minh oan cho bản thân, nhưng vì gia đình hàng xóm có mối quan hệ với gia đình trưởng làng nên không ai tin lời cậu. Đó là lí do cậu bị một nhóm người trong dân làng truy giết. Khi bị truy đuổi liên tục và dồn đến đường cùng, cậu đã giả chết bằng cách nhảy xuống con suối đó và trôi theo dòng nước mặt dù cậu không biết bơi. May mắn thay, cậu vẫn còn sống sót. Vì sợ những người trong làng sẽ tìm được cậu nên cậu đã tận dụng thời cơ và lẻn vào một nhà có tang lễ ở gần và chui vào một chiếc quan tài trống để trốn.
Tuy nhiên, vì chưa tìm được xác của cậu, những người trong dân làng vẫn cho rằng cậu còn sống.
"Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ không thể sống sót sau khi nhảy xuống con suối"
Cậu bộc bạch, anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh im lặng và quan sát từng hành động của cậu, bỗng dưng một sự thương cảm dâng lên trong lòng
"Đừng bỏ tôi một mình, được không?"
Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh, đó hoàn toàn không phải cảm xúc do cậu cố gắng diễn để đánh lừa, mà chính xác là tiếng lòng từ con tim của mình.
"Được"
Anh nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại. Lời nói rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy, thắp lên một tia hi vọng
"Tôi cảm ơn anh"
Cậu tiếp tục ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra và lên tiếng
"Cậu ngủ đi"
Lew là một thợ săn lâu năm, từ lúc sinh ra đến bây giờ, anh luôn sống tự lập bằng việc săn bắn, sau đó mang thịt ra chợ bán lấy tiền. Hoàn cảnh của anh thật đáng thương, lúc còn nhỏ ba mẹ của anh đã bỏ rơi anh, vì thế anh lớn lên trong sự cô đơn và sống qua ngày trong hang động của một ngôi làng nhỏ bên cạnh làng của Hanbin. Anh đã quen dần với sự cô đơn, vì thế anh luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, anh cũng là một người tốt bụng, vì đã ra tay giúp đỡ cậu.
Có lẽ vì đồng cảm với cậu, dù không nói ra nhưng anh vẫn đồng ý khẩn cầu của cậu. Sáng hôm sau, anh tiến lại gần cậu và lên tiếng
"Tôi sẽ giúp cậu trốn sang nước ngoài, cậu không thể ở đây lâu được"
Trong lúc đi săn vào sáng sớm, có một nhóm người lạ đã hỏi anh về thông tin của cậu, nhưng anh đã giấu đi. Không khó để anh nhận ra, họ đã bắt đầu đến làng của anh để truy tìm cậu.
"Họ đã tìm đến đây"
Cậu hốt hoảng vì điều này, hơn nữa cậu không có nhiều tiền để mua vé máy bay sang nước ngoài. Cậu nhìn anh và lên tiếng
"Nhưng...tôi không có nhiều tiền"
Anh đưa cho cậu một chiếc áo khoác, sau đó từ tốn nói
"Tôi sẽ đưa cậu vào thành phố an toàn, việc còn lại cậu phải tự tìm cách"
Dù còn một chút lo sợ nhưng cậu khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng cùng cậu rời khỏi hang động. Có một đường hầm từ hang động dẫn đến đường lớn, thứ mà anh đã đào nó trong bấy lâu nay. Mất hơn nửa tiếng, cả hai đã thoát khỏi hang động và cẩn thận di chuyển đến đường lớn
"Này, bọn họ đã tìm đến đây rồi sao? Có đông không, bọn họ liệu sẽ phục kích ở đây?"
Cậu lo lắng hỏi, anh không trả lời mà chỉ cẩn thận quan sát xung quanh. Đến gần một căn nhà to, anh nhìn thấy một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa, theo kinh nghiệm của anh, có thể họ sẽ di chuyển ra thành phố. Vùng quê này có rất nhiều loại cây cỏ, thảo mộc quý hiếm, mọi năm chúng đều được vận chuyển đến chỗ những người đã mua nó.
"Cậu đứng yên tại đây"
Cậu đứng sát vào căn nhà, còn anh cẩn thận di chuyển về phía chiếc xe tải.
"Này cậu, có thể cho bọn tôi đi nhờ được không?"
Anh tiến đến và bắt chuyện với tài xế, nhưng lại nhận được sự từ chối
"Tôi không biết anh là ai nên không được"
Anh nhíu mày, đợi khi tài xế quay lưng đi. Anh nhẹ nhàng lôi ra một cái khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị từ trước, sau đó bịt miệng tài xế và giữ chặt. Đến khi tài xế ngất đi, anh tiến lại và kéo cậu cùng lên xe
"Anh ngầu thật đó"
Cậu quan sát tỉ mỉ hành động của anh, chẳng khác gì những điệp viên trong phim hành động. Sau khi lấy chìa khóa của tài xế, anh khởi động xe và bắt đầu di chuyển
"Này, anh có thể cho tôi ngồi bên trong thùng xe được không?"
Cậu chú ý đến thùng xe, nơi chứa đầy hàng hóa. Anh nghĩ ngơi một lúc, sau đó lên tiếng
"Cậu ngồi đây sẽ an toàn hơn"
"Thật à?"
"Ở thành phố sẽ có những trạm kiểm tra thùng xe tải, cậu vào đó ngồi thì rất nguy hiểm"
Anh có thể đoán, với những chiếc xe tải to như vậy, sẽ có nhân viên kiểm tra thùng xe để đảm bảo xe không vận chuyển hàng cấm. Hơn nữa, vì mục tiêu truy tìm cậu, nhóm người kia có thể sẽ cải trang thành nhân viên ở các trạm kiểm tra.
Anh đưa cho cậu một chiếc khẩu trang màu đen và lên tiếng
"Mang vào đi, tạm thời cậu cứ ngồi đây, tôi sẽ dễ quan sát hơn"
Cậu đưa tay nhận khẩu trang và mang vào, sau đó chỉ im lặng quan sát. Anh tập trung lái xe, ánh mắt nhìn rất xa xăm để kiểm tra, cậu bên cạnh thầm quan sát vẻ mặt của anh
"Anh không sợ sao?"
"Chuyện gì?"
Anh hỏi lại cậu nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng. Cậu đan hai tay vào nhau, ngượng ngùng một lúc rồi đáp
"Anh không sợ vì giúp tôi mà sẽ gặp rắc rối nhỉ?"
Anh im lặng, cậu cũng im lặng. Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn tập trung lái xe. Cho dù vậy, cậu vẫn cảm thấy nội tâm của anh không giống như vẻ ngoài mà mọi người được thấy.
"Ngủ đi, Hanbin"
Anh nhẹ nhàng nói, vì muốn cậu ngủ để đừng chìm vào đống suy nghĩ kia. Anh cũng không rõ, vì sao lại giúp đỡ cậu. Anh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nắm tay cậu. Cậu cứ thế mỉm cười nhẹ, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top