Chương 6

Ngay khi âm mưu đảo chính của Công tước Ravenwood và Nam tước Blackwell khiến toàn bộ vương quốc chìm trong biển lửa. Hoàng tử Kenma de Valois chứng kiến quân đội hoàng gia ngày càng yếu thế hơn trước sự chuẩn bị kĩ càng từ phe phản loạn, cảnh người dân vô tội lầm than, những ngôi làng bị thiêu rụi, và cuộc sống yên bình tan biến không chút dấu vết. Nỗi đau của dân chúng trở thành ngọn lửa căm phẫn bùng cháy trong lòng anh. Kenma đã sống một cuộc đời ẩn dật, tránh xa những đấu đá quyền lực, nhưng giờ đây, anh không thể tiếp tục đứng nhìn mọi thứ chìm vào hỗn loạn.

Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn, Kenma quyết định sẽ một lần dùng đến thân phận hoàng tử vốn luôn bị anh né tránh. Anh không muốn lãnh đạo bằng quyền uy hay sự hung bạo, mà bằng trí tuệ và sự hiểu biết của mình. Vốn là một người uyên bác về ma thuật và chiến thuật, Kenma tập hợp những người lính trung thành, những pháp sư và cả những người dân dũng cảm. Anh không cần một đội quân đông đảo, anh cần một kế hoạch hoàn hảo.

Kenma đã tự mình vạch ra một chiến lược độc đáo, kết hợp giữa ma thuật cổ xưa và nghệ thuật chiến tranh hiện đại. Anh sử dụng ma thuật để tạo ra những ảo ảnh đánh lừa kẻ thù, giăng bẫy chúng vào những địa hình hiểm trở, và dùng cả kiến thức về thiên văn để dự đoán những yếu tố tự nhiên có thể hỗ trợ cho cuộc chiến. Anh đã biến sự yếu thế về quân số thành lợi thế về chiến thuật, dẫn dắt đội quân nhỏ bé của mình tiến thẳng vào sào huyệt của hai tên phản loạn. Dưới sự chỉ huy tài tình của Kenma, những kẻ phản loạn dần bại trận, và bình yên đã trở lại với vương quốc. Toàn bộ quyền lực của gia tộc Blackwell, Ravenwood và các dòng họ đồng minh tan rã trong chớp mắt. Với tội danh mưu phản tày trời, họ bị tước bỏ mọi danh vị và vĩnh viễn trục xuất khỏi vương quốc. Hai kẻ cầm đầu phải nhận bản án tử hình, trở thành lời cảnh tỉnh cuối cùng cho những kẻ có dã tâm. Vương quốc tưng bừng tổ chức lễ mừng công, và gia tộc Alistair, một lần nữa, được tôn vinh như những người hùng.

Thế nhưng, Lev lại chẳng thể hòa mình vào không khí chiến thắng đó. Cậu hiểu rõ, vòng xoáy của quyền lực và danh vọng sẽ không bao giờ ngừng bám riết lấy mình. Đã đến lúc, Lev phải đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, định hình lại tương lai của chính bản thân.

Khi cuộc sống tại thị trấn Pervaya dần trở lại bình yên, Lev thông báo cho toàn gia tộc Alistair về quyết định từ bỏ tước vị Tử tước. Quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội từ cha mẹ. Chiến công vang dội của Lev trong cuộc chiến vừa rồi đã nhen nhóm trở lại một hy vọng cho các gia tộc khác về cuộc hôn nhân có giá trị lợi ích khổng lồ. Cha mẹ Lev cứ ngỡ những tin đồn về mối quan hệ của con trai họ và Yaku đã chìm vào quên lãng, nhưng giờ đây, con trai họ lại từ chối mọi đặc ân. Không thể chấp nhận, cha mẹ cậu cố gắng thuyết phục, nhưng Lev đã nói rõ:

"Con không muốn sống một cuộc đời đầy rẫy sự giả tạo và dối trá nữa. Những chiêu trò đó khiến con mệt mỏi và chán nản vô cùng. Con chỉ mong được sống một cuộc đời chân thật, bên cạnh người con muốn gắn bó trọn đời."

Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa, chiến tranh lạnh và thậm chí là tuyệt thực, cùng với sự giúp đỡ thầm lặng của Alisa, cha mẹ cậu cuối cùng cũng phải chấp nhận. Họ hiểu rằng, dù có giam giữ thân xác cậu lại, trái tim Lev cũng đã thuộc về một nơi khác.

Cùng lúc đó, Kenma từ bỏ ngai vàng, trao lại quyền lực cho một vị hoàng tử cùng cha khác mẹ, dù còn nhỏ tuổi nhưng lại có tấm lòng nhân ái và ý chí mạnh mẽ. Kenma và Kuroo, người cũng đã từ bỏ vị trí cận vệ hoàng gia, trở thành những người tự do. Họ cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá thế giới, tìm kiếm những phương pháp giả kim thuật mới lạ và nghiên cứu ma pháp cổ xưa.

Nơi cũ đã chất chứa quá nhiều nỗi đau. Sự ra đi của mẹ Yaku trong thời chiến đã khiến anh không còn muốn sống ở đó nữa. Sau khi vết thương bình phục, Lev Alistair – giờ đây chỉ là một người dân thường giàu có, cùng Yaku chuyển đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nơi đây có một cánh đồng xanh mướt trải dài và một dòng suối nhỏ chảy róc rách phía sau nhà. Họ cùng nhau mở một tiệm bánh mới, và cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Yaku giờ đây đã hiểu lý do Lev phải giấu thân phận khi hai người mới quen. Trái tim anh đã tha thứ cho Lev khi chứng kiến người mình yêu bất chấp hiểm nguy để cứu anh khỏi kẻ thù, cũng như đối đầu với cha mẹ. Yaku hiểu rằng, chỉ có tình yêu chân thành mới đủ sức mạnh để con người trở nên dũng cảm đến thế. Hai người đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình, và một lời tỏ tình ngọt ngào như suối đã được thốt ra, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời cả hai.

Nhưng Yaku vẫn mang theo một nỗi đau âm ỉ. Bàn tay anh đã lành, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, và nó đã lấy đi một phần trong khả năng làm bánh của anh. Những chiếc bánh mì của Yaku vẫn ngon, nhưng không còn "hoàn hảo" như xưa. Chúng trở nên méo mó, không đều nhau dù hương vị vẫn không đổi. Với ánh nhìn của một người thợ bánh, Yaku đôi khi vẫn buồn bã và bất lực khi nhìn vào bàn tay mình.

Một buổi chiều, Lev thấy Yaku ngồi lặng lẽ trong bếp. Cậu nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy bàn tay anh, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay bằng ngón cái. "Anh biết không," Lev nói, giọng dịu dàng. "Những chiếc bánh mì của anh bây giờ còn ngon hơn trước. Bởi vì chúng chứa đựng một câu chuyện. Câu chuyện về một người thợ bánh dũng cảm, và câu chuyện về tình yêu của chúng ta. Vết sẹo này là minh chứng cho tất cả những gì chúng ta đã vượt qua."

"Sến quá," Yaku khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi đã cong lên.

Lev bật cười, cúi xuống hôn lên vết sẹo trên tay anh. "Thế thì anh phải chịu đựng cái 'sến' này cả đời thôi, vì tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng nói những lời này."

Yaku nhìn Lev, và cậu tiếp tục, giọng đầy vẻ tinh nghịch: "Với tôi, những chiếc bánh này hoàn hảo hơn cả. Chúng có linh hồn của riêng mình, chẳng giống những cái bánh tròn đều, vô vị ngoài kia. Bánh mì không tròn không đẹp thì có sao? Chúng vẫn ngon tuyệt, và tôi sẽ là khách hàng trung thành nhất của anh, chẳng có cái nào bị ế cả." Cậu nháy mắt, "Thậm chí, tôi còn đặt tên cho từng chiếc một rồi đấy."

Yaku trố mắt nhìn, rồi bật cười thành tiếng. "Đặt tên cho bánh mì?"

"Tất nhiên rồi," Lev đáp, tay chỉ vào từng cái bánh mì, "Cái này là 'Yaku gắt gỏng', cái bên cạnh là 'Yaku dễ dỗi', còn cái kia là 'Yaku mèo lười'. Và đây là 'Lev siêu cấp đẹp trai' – cái này chắc chắn là ngon nhất rồi."

Lev ôm Yaku vào lòng, thì thầm: "Bây giờ thì anh đã hết buồn chưa?"

Yaku bật cười thành tiếng và gật đầu, và Lev biết, anh đã thành công trong việc xoa dịu nỗi buồn trong lòng người mình yêu.

Hàng ngày, mặt trời mọc, chiếu những tia nắng vàng óng qua khung cửa sổ nhỏ. Cánh đồng lúa mì xanh mướt phía sau nhà khẽ lay động theo làn gió sớm, như đang cất lên khúc ca chào ngày mới. Lev thức dậy sớm hơn Yaku, pha một tách trà nóng và ngắm nhìn anh say ngủ. Yaku thường dậy muộn hơn một chút, vì anh thường thức đến khuya để thử nghiệm những công thức bánh mới.

Họ không còn những bữa tiệc xa hoa, không còn những bộ trang phục lộng lẫy, cũng chẳng còn những câu chuyện chính trị khô khan. Cuộc sống của họ giờ đây chỉ xoay quanh bột mì, đường, men nở và tình yêu. Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, mùi bánh mì nướng thơm lừng và tiếng suối róc rách.

Một chiều nọ, Lev và Yaku phát hiện một chú mèo con gầy gò, ướt sũng nằm co ro dưới hiên nhà. Chú mèo có bộ lông màu fawn, như Yaku và đôi mắt xanh lục, giống hệt với Lev. Họ mang chú vào, cho ăn và chăm sóc, rồi quyết định nhận nuôi. Lev lật tung cả cuốn từ điển tên, và cuối cùng đặt tên cho chú là Peshchera, một cái tên gợi nhớ về cả hai người.

(Funfact: Peshchera là tên OC lovechild của LevYa, do mình tạo ra từ những năm 2016-2017 hehe)

Kể từ đó, Peshchera trở thành thành viên thứ ba của gia đình nhỏ. Chú mèo thường nằm cuộn tròn trên bệ cửa sổ, sưởi nắng và lười biếng ngắm nhìn Yaku nhào bột. Một lần nọ, khi Yaku đang say sưa nhào nặn một mẻ bánh, Peshchera nghịch ngợm nhảy lên bàn. Chú mèo dùng chân trước, cào nhẹ một đường cong ngẫu hứng lên lớp bột. Yaku ngẩn người nhìn vết cào đó. Nó không tròn trịa, không hoàn hảo, nhưng lại tạo nên một hình dáng độc đáo.

Anh không hề la mắng, chỉ mỉm cười và tiếp tục nặn bánh. Yaku chợt nhận ra, có những lúc, chính sự phá cách và không hoàn hảo mới là khởi nguồn của những điều mới mẻ. Vết sẹo trên tay đã lấy đi khả năng tạo ra những chiếc bánh "hoàn hảo" của anh, nhưng lại mở ra một con đường khác: con đường của sự sáng tạo và yêu thương. Anh đã học được cách yêu những "khuyết điểm" ấy, bởi chúng chính là câu chuyện của cuộc đời anh, là minh chứng cho những vết sẹo đã qua.

Vào những buổi chiều tà, họ thường ngồi bên nhau trên thềm nhà, ngắm mặt trời lặn sau những ngọn đồi, và cùng nhau kể những câu chuyện không đầu không đuôi. Peshchera thường cuộn tròn trong lòng Yaku, thỉnh thoảng kêu gừ gừ đầy thỏa mãn. Không còn danh vọng, không còn địa vị, chỉ có một cuộc sống giản dị, bình yên và tràn đầy tình yêu thương. Họ đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, một hạnh phúc không cần sự công nhận của thế giới, mà chỉ cần sự đồng hành của nhau.
--------------------------------------------------------------
Truyện cũng đã được đăng full tại page Je t'aime (link page gắn ở bio, mọi người đọc xong thấy oke oke thì cho sốp xin 1 follow tại page nha🫶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top