Chương 5
Khi Yaku tỉnh dậy sau những cơn đau buốt, tên lính thuê lại xuất hiện. Hắn đưa cho anh một chiếc bánh mì khô cứng và vô vị, ra hiệu bắt anh phải ăn. Mỗi lần Yaku gắng gượng nuốt xuống, hắn lại bắt đầu thêu dệt những câu chuyện nửa thật nửa giả, như một lưỡi dao cứa vào tâm trí anh. Hắn nói về sự xa hoa phù phiếm của giới quý tộc, về một thất bại tất yếu của liên minh các gia tộc ủng hộ Hoàng gia, trong đó có gia tộc Alistair của Lev.
"Tử tước Lev của ngươi có lẽ đang bận rộn với cuộc chiến quyền lực, mất một người thợ bánh như ngươi chẳng đáng nhắc đến," hắn nói, giọng đầy mỉa mai. "Ngươi chỉ là một món đồ chơi bị bỏ quên, một con cờ thí mạng."
Bọn chúng không chỉ tra tấn thể xác, mà còn tra tấn cả tinh thần của Yaku. Chúng nói rằng Lev sẽ không bao giờ tìm thấy anh, rằng anh chỉ là một món đồ chơi bị bỏ quên. Yaku muốn gào thét, muốn phản bác, nhưng cổ họng anh khô khốc. Anh chỉ có thể trừng mắt nhìn chúng, căm phẫn trước những nụ cười khoái trá của bọn lính thuê. Nhưng khi nghe đến tình hình chiến loạn và những hiểm nguy Lev phải đối mặt, Yaku thầm cầu nguyện cho sự bình an của cậu.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa những trận chiến liên miên, Lev không lãng phí một giây phút nào mà lao đến tiệm bánh của Yaku. Nhưng điều chờ đợi cậu không phải là hương thơm quen thuộc của bánh mì, mà là tin tức Yaku đã mất tích. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Lev ngay lập tức tìm đến Kuroo, cận vệ hoàng gia đáng tin cậy và cũng là bạn thân của cậu. Kuroo, người đã biết câu chuyện tình cảm của Lev.
"Yaku đã mất tích, Kuroo," Lev nói, giọng đầy hoảng loạn. "Tôi đã đến tiệm của anh ấy, nhưng họ nói anh ấy đã không xuất hiện suốt một tuần qua. Không ai thấy anh ấy đâu cả."
Kuroo trấn an Lev và dẫn cậu đến gặp Hoàng tử Kenma de Valois - ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi báu, và cũng là mục tiêu chính của cuộc nổi loạn. Là người trầm lặng và ít nói, không màng đến quyền lực mà chỉ một lòng đam mê thuật giả kim và ma thuật cổ xưa. Với niềm đam mê ma thuật, Kenma thường tìm kiếm những cuốn sách, cổ vật và người có cùng sở thích. Mạng lưới của cậu ta không phải là những gián điệp hay binh lính, mà là những người thợ thủ công, những học giả ẩn dật và thậm chí là những gã lang thang sống trong các khu chợ tồi tàn. Những người này không bị giới quý tộc để mắt tới, vì thế họ có thể thu thập thông tin một cách bí mật. Họ tin tưởng Kenma, không phải vì cậu ta là hoàng tử (Kenma chưa bao giờ nói ra thân phận của mình), mà vì cậu ta tôn trọng kiến thức và sự thông minh của họ, điều mà những quý tộc khác không bao giờ làm, nhờ vậy, Kenma có được một mạng lưới thông tin riêng cực kỳ đáng nể. Nhờ mạng lưới này, Kenma đã sớm phát hiện ra âm mưu của Ravenwood và Blackwell. Cậu ta biết được hai tên quý tộc này đã ngấm ngầm tập hợp một đội quân tư nhân và mua chuộc các cận vệ của Hoàng gia. Kenma đã dùng kiến thức của mình để tạo ra một loại ma thuật có thể phát hiện sự hiện diện của ma thuật hắc ám, và anh đã phát hiện ra các bùa chú bảo vệ được sử dụng để che giấu các căn cứ của bọn chúng.
Sở dĩ Kenma vẫn an toàn cho đến lúc này vì anh không sống cuộc sống xa hoa của một hoàng tử. Cậu ta dành phần lớn thời gian sống ẩn mình trong một thư viện cổ để nghiên cứu. Cậu ta ít khi xuất hiện trước công chúng, khiến kẻ thù nghĩ rằng cậu ta là một hoàng tử yếu ớt, không đáng bận tâm. Điều này đã giúp cậu ta tránh được mọi âm mưu ám sát và tấn công trực diện. Kẻ thù của anh, gia tộc Ravenwood và Blackwell thậm chí còn không nghĩ rằng Kenma là người mà chúng cần trừ khử trong cuộc phản loạn này mà chỉ là một kẻ mọt sách vô hại, và chính suy nghĩ đó đã giúp Kenma an toàn cho đến tận bây giờ.
"Họ đã bắt cậu ấy, Alistair," Kenma nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lev. "Họ muốn dùng cậu ấy để uy hiếp cậu, buộc cậu phải đứng về phía họ và chống lại Hoàng gia."
Lev cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nghe Kenma khẳng định Yaku đã bị bắt, thế giới của cậu như sụp đổ. Mọi trách nhiệm, mọi nghĩa vụ của một Tử tước đang đè nặng lên vai cậu, và giờ đây nó càng thêm nặng nề bởi một trách nhiệm phải cứu lấy Yaku, người đang chiếm lấy những giấc mơ của Lev.
"Chúng ta phải cứu anh ấy. Bằng mọi giá," giọng Lev khẩn thiết, đầy đau đớn, như một lời thề.
Kenma gật đầu, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Lev. "Tôi sẽ giúp. Kuroo và tôi sẽ cải trang để đi cùng cậu. Chúng ta không thể mang theo quá nhiều người, vì họ có thể đã mua chuộc cả cận vệ hoàng gia. Một cuộc đột kích bí mật sẽ an toàn hơn."
Cả ba vạch ra một kế hoạch chi tiết. Kenma trải một tấm bản đồ cổ xưa lên bàn, chỉ vào những điểm đáng chú ý được đánh dấu bằng mực đỏ. Kuroo, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ là người dẫn đường, tìm ra những lối đi bí mật và đối phó với những tên lính gác. Kenma, với kiến thức uyên thâm về ma thuật, sẽ vô hiệu hóa những bẫy ma thuật và những cạm bẫy cổ xưa mà kẻ thù đã giăng sẵn. Còn Lev, dù không có kinh nghiệm chiến đấu, sẽ là trái tim của nhiệm vụ này. Tình yêu và nỗi lo lắng của cậu dành cho Yaku sẽ là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, mọi hiểm nguy.
Nhưng làm thế nào mới có thể xác định được vị trí của Yaku?
"Đó là một ma thuật truy dấu vốn đã thất truyền từ vài trăm năm trước, tôi may mắn tình cờ đọc được trong tài liệu ở thư viện trong mật thất lâu đài. Ma thuật này rất hiếm và chỉ có thể truy dấu dựa vào những người có mối liên kết sâu sắc với nhau. Tình cảm của cậu đã tạo ra một dấu vết ma thuật, dù mờ nhạt nhưng vẫn đủ để tôi tìm ra nơi cậu ấy bị giam giữ. Nói cách khác thì bản thân cậu thợ bánh đó cũng là có tình cảm với cậu đấy." Kenma đưa tay lên bản đồ, chỉ vào một điểm sáng mờ.
"Dấu vết đó dẫn đến một lâu đài bỏ hoang ở phía Bắc, nơi từng là căn cứ của một gia tộc đã thất thế. Hắn ta đã sử dụng phù chú để che giấu nơi đó khỏi mọi con mắt, nhưng hắn sẽ không ngờ rằng ma thuật của tôi lại có thể nhìn xuyên qua được."
Ba người nhìn nhau. Dù lòng tin của Yaku vào Lev đã bị rạn nứt, nhưng tình cảm của anh dành cho cậu vẫn mạnh mẽ đủ để tạo ra một dấu vết ma thuật có thể nhìn thấy được. Điều này càng thôi thúc Lev, Kuroo và Kenma phải hành động ngay lập tức.
Dưới sự chỉ dẫn của Kenma, họ nhanh chóng lần ra dấu vết của Yaku. Con đường dẫn đến nơi cậu bị giam giữ không hề dễ dàng, nó đầy rẫy những cạm bẫy ma thuật và những ảo ảnh tinh vi. Cánh cửa đầu tiên của căn hầm được niêm phong bởi một lá bùa cổ xưa. Kuroo dùng thanh kiếm của mình tấn công, nhưng mọi đòn đều bị bật ngược lại.
"Đó không phải là một cánh cửa, mà là một ma pháp trận đánh lừa thị giác thôi," Kenma nói, đôi mắt anh lóe lên dưới ánh đuốc. "Chúng ta phải phá vỡ nó từ bên trong."
Cả ba hợp sức. Kuroo dùng kiếm tạo ra một khe hở nhỏ, Lev dùng sức mạnh của mình để giữ cánh cửa, còn Kenma tập trung tất cả năng lượng để phá vỡ ảo ảnh. Chiếc bùa tan biến trong một tiếng nổ nhỏ, và họ bước vào một mê cung được tạo ra bởi ảo giác. Kenma phải sử dụng tất cả kiến thức của mình để dẫn đường cho họ. Trong khi đó, Lev, dù không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn luôn đề phòng. Cậu đi sát Kuroo, sẵn sàng đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào xuất hiện. Tình yêu và nỗi lo lắng cho Yaku đã biến cậu thành một người sẵn sàng làm mọi thứ để cứu người mình yêu.
Khi họ thoát khỏi mê cung, một nhóm lính đánh thuê bất ngờ xuất hiện. Chúng không nói nhiều, lao thẳng vào tấn công. Kuroo rút kiếm, đối phó với ba tên một lúc bằng những cú chém sắc bén và uyển chuyển. Kiếm thuật điêu luyện của anh khiến kẻ thù không thể đến gần. Lev cũng rút kiếm, dù không phải là một chiến binh chuyên nghiệp, nhưng những bài học kiếm thuật cơ bản từ cha vẫn còn đó. Cậu chống đỡ những đòn tấn công của hai tên lính khác.
Một trong những tên lính xông vào, định đánh lén Lev. Nhưng cậu đã nhanh hơn, né được đòn tấn công, rồi dùng kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Lev không chần chừ. Cậu biết rằng đây là cuộc chiến sống còn, cậu phải chiến đấu để bảo vệ chính mình và để cứu Yaku.
Cuối cùng, bọn lính đánh thuê bị đánh bại. Kuroo và Lev thở hổn hển, trên người cả hai đều có vài vết thương nhỏ. Họ nhìn nhau, thầm cảm ơn vì đã sống sót. Họ tiếp tục tiến về phía trước, lòng tràn đầy quyết tâm.
Ở một nơi nào đó trong căn hầm tối tăm, Yaku vẫn đang chống chọi với nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù bị hành hạ, anh vẫn giữ cho mình một tinh thần quật cường. Những lời nói dối của bọn lính đánh thuê không làm anh gục ngã, mà ngược lại, lại càng khiến anh mạnh mẽ hơn. Từng ngày trôi qua, anh tự hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để ý chí bản thân bị dập tắt. Anh biết rằng anh phải sống sót, phải gắng gượng không gục ngã cho đến khi gặp lại Lev.
Sau khi đã hạ gục kha khá lính đánh thuê, nhóm của Lev tiếp tục tiến sâu vào căn hầm. Tiếng kiếm va chạm, tiếng la hét đầy giận dữ và hoảng loạn của lính đánh thuê vang lên khắp các hành lang của căn hầm, báo hiệu rằng họ đã đến rất gần. Tên lính gác Yaku nhận ra rằng đồng bọn của mình đang gặp rắc rối, và hắn ta cũng bị xao nhãng. Hắn quay đầu, lắng nghe, rồi quyết định đi hỗ trợ vì hắn chắc mẩm tên thợ bánh nhỏ bé trông yếu ớt kia sẽ không thể làm được gì, nhất là khi đang bị xiềng xích.
Nhận ra đây là cơ hội duy nhất, Yaku dùng hết sức bình sinh để ép bản thân ngồi dậy. Anh siết chặt chiếc vòng kim loại đang cùm tay mình, cố gắng bẻ gãy nó. Dù đã dung toàn bộ sức lực của bản thân lúc này nhưng chiếc vòng vẫn không nhúc nhích. Tuyệt vọng, nhưng không bỏ cuộc, anh bắt đầu tìm kiếm một viên đá sắc nhọn, kiên trì mài chiếc vòng. Da thịt anh rỉ máu, nhưng anh không màng đến. Tiếng ma sát của kim loại và đá trở thành âm thanh duy nhất mang lại cho anh hy vọng.
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên. Tiếng bước chân đó không phải của ai khác mà là tên lính thuê đã canh gác cậu, với một mệnh lệnh mới từ cấp trên. Hắn ta tiến đến gần Yaku, nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay anh. Hắn cười một cách độc ác.
"Định chạy trốn à, chàng thợ bánh nhỏ?" Hắn nói. "Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này sao?"
Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lớn, rồi chợt tắt lịm. Hắn nghiến răng nắm lấy đầu Yaku, tàn nhẫn dập mạnh xuống nền đá. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, và mọi thứ trước mắt Yaku trở nên mờ ảo, xoay tròn. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt kiên định, dù đầy đau đớn, của Yaku. Sự quật cường đó, ý chí sinh tồn đó, khiến hắn ta cảm thấy chướng mắt. Thay vì làm theo mệnh lệnh, hắn ta ném Yaku xuống sàn, rồi bắt đầu tra tấn anh một cách dã man, từng đòn đánh tàn bạo giáng xuống, không chút thương xót.
Ngay lúc Yaku tưởng mình đã chết, tên lính thuê bỗng khựng lại. Một tiếng "phập" giòn giã vang lên, và một thanh gươm xuyên qua hắn từ phía sau, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Ngay khi thân thể hắn ngã xuống, trong ánh nhìn mờ ảo vì choáng váng, Yaku thấy một hình ảnh cao lớn, thân quen. Đôi mắt xanh lục sáng lên dù trong bóng tối. Là Lev. Lev đã đến cứu anh. Nỗi đau khổ và sự giận dữ trong lòng anh tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.
"Lev..." Yaku khẽ gọi, giọng nói yếu ớt, thều thào nhưng lại như thể đã trút được gánh nặng.
"Tôi đến cứu anh đây," Lev nói, đôi mắt long lanh. Cậu cắn chặt môi ngăn mình bật khóc khi thấy tình cảnh của Yaku. Đầu anh bê bết máu, tay anh có hàng trăm vết thương chồng chéo, thậm chí có những vết thương mới còn đang rỉ máu. Yaku chỉ là một người dân bình thường, nhưng vì cậu, anh đã bị kéo vào chuyện này. Lev dùng gươm chém đứt sợi xích và tháo còng tay cho Yaku, vai cậu run rẩy.
"Xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên..."
Lev chưa kịp nói hết câu, bọn lính canh lại xuất hiện. Lev gào lên đầy phẫn uất và nhìn chằm chằm vào lũ lính canh với đôi mắt đầy tơ máu. Cuộc chiến diễn ra dữ dội. Lev chiến đấu như một người điên, không phải vì danh dự quý tộc mà còn là nỗi uất hận khi nhìn người mình yêu bị hành hạ dã man. Kuroo và Kenma cũng chạy đến, chiến đấu bên cạnh Lev, hỗ trợ mọi hướng để đối đầu với đám lính thuê thiện chiến.
Trong lúc hỗn loạn, Yaku nhìn thấy một con dao găm nhỏ rơi trên sàn nhà. Anh cố gắng với lấy nó. Một tên lính đánh thuê canh sơ hở đã lao đến sau lưng Lev, muốn tấn công cậu từ phía sau. Yaku, với sự dũng cảm bất ngờ, ném con dao về phía hắn để đánh lạc hướng. Tên lính giật mình né tránh, con dao sượt qua mặt mắt, điều này đã chọc tức hắn, hắn vung thanh kiếm của mình lên và chém thẳng vào bàn tay vừa ném con dao đó của Yaku
Một tiếng rên đau đớn vang lên. Yaku ngã xuống, bàn tay anh nhuộm đỏ máu. Lev, thấy cảnh tượng đó, như mất trí. Trái tim cậu đông cứng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cậu thấy mọi thứ xoay tròn, chỉ còn lại hình ảnh bàn tay Yaku đang rỉ máu. Lev gầm lên, tung ra một đòn mạnh mẽ, đánh gục kẻ thù.
rận chiến kết thúc. Lev lao đến bên Yaku, ôm anh vào lòng. Hơi thở anh khó nhọc và bàn tay anh rũ xuống, máu vẫn tuôn. Nỗi đau và sự hoảng loạn dâng trào trong Lev. Cậu cuống cuồng xé một góc áo của mình để quấn chặt vết thương cho Yaku, liên tục nói lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, Yaku. Tất cả là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên khiến anh bị liên lụy... Máu anh chảy nhiều quá." Cơ thể Lev run rẩy vì sợ hãi, sợ mất Yaku mãi mãi.
Yaku ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. "Tôi không sao," anh thì thào, giọng yếu ớt. "Chỉ cần anh đến là được rồi..." Nói xong, Yaku không còn đủ sức để duy trì ý thức. Cơ thể yếu ớt của anh lịm đi vì mất máu quá nhiều. Lev cuống cuồng đỡ lấy anh, ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn đó, lòng quặn thắt.
Kenma và Kuroo giúp họrời khỏi hầm ngục tối tăm. Họ trở về lâu đài hoàng gia, nơi Yaku được các thầythuốc giỏi nhất chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top