Chương 4
Sau đêm định mệnh ấy, Yaku hoàn toàn khép mình lại. Cánh cửa tiệm bánh của anh đóng chặt, không một bóng người. Anh từ chối gặp gỡ bất cứ ai, đặc biệt là Lev. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng vết thương này vốn không đáng để anh phải đau đớn đến vậy, và tìm cách xoa dịu nó bằng cách lao đầu vào công việc. Thế nhưng, mọi chiếc bánh anh nướng ra, anh đều cảm thấy nó không còn mang hương vị trọn vẹn như xưa. Vị ngọt bị thay thế bằng vị đắng chát của sự thất vọng, hương thơm quen thuộc bị lấn át bởi mùi hương của nước mắt và nỗi đau. Dường như Lev đã lấy đi một phần linh hồn của anh, khiến mọi thứ trở nên vô vị và trống rỗng. Nỗi đau vì niềm tin bị sụp đổ đã nuốt chửng Yaku, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Trong khi đó, Lev phải đối mặt với những cơn thịnh nộ từ chính gia đình mình. Cha mẹ cậu tức giận khi biết cậu đã "làm vấy bẩn" danh tiếng gia tộc bằng cách kết giao với một người thợ bánh không rõ lai lịch. Họ hối thúc cậu phải nhanh chóng tìm kiếm một tiểu thư quý tộc, kết hôn và "làm lại từ đầu", như thể cuộc đời cậu là một tấm vải bị hoen ố và cần được dệt lại từ sợi chỉ mới. Mối quan hệ của cậu và Yaku đã trở thành chủ đề bàn tán, xì xào trong những buổi tiệc trà của giới thượng lưu. Những lời đồn thổi độc địa lan truyền khắp nơi như một loại nọc độc, gieo rắc sự khinh miệt và phán xét.
Từng ngày trôi qua, cậu như người mất hồn, chỉ mong có thể gặp lại Yaku, muốn được nói lời giải thích. Bất chấp sự canh gác gắt gao của cha mẹ, Lev vẫn tìm cách trốn khỏi dinh thự. Cậu đều đặn đến tiệm bánh của Yaku mỗi ngày, nhưng cánh cửa gỗ sồi nơi bếp lò nướng bánh vẫn đóng chặt, im lìm như chính trái tim của chủ nhân nó. Cậu đứng hàng giờ trong tiệm bánh, nơi từng là nơi cậu được nếm những chiếc bánh ngọt ngào nhất. Hàng chục lần cậu cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời Yaku đang không khỏe từ mẹ của anh. Dù không gặp được Yaku, cậu vẫn cứ đến, chỉ để hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.
Còn Yaku, anh cũng chẳng khá hơn. Lev không biết rằng Yaku đã nghe thấy tất cả. Dù không bao giờ mở cửa, nhưng Yaku luôn lắng nghe, chờ đợi. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiếng Lev gọi tên mình mỗi ngày. Tim anh lại đập mạnh, một bên thôi thúc anh hãy bước ra, một bên lại gào thét rằng đừng bao giờ tin tưởng người đó nữa. Mỗi khi Lev rời đi, Yaku lại trượt dài theo cánh cửa gỗ, thở dài và nhìn về chiếc lò nướng đang bập bùng trước mặt bằng một sự vô định chán chường.
Trong căn bếp, Yaku liên tục tự mắng bản thân. "Có gì mà phải đau đớn? Người ấy là một Tử tước, còn mình chỉ là một người thợ làm bánh. Chuyện kết giao này vốn chỉ là một trò đùa, một sự tò mò bất chợt của giới thượng lưu thôi." Nhưng rồi, nước mắt lại không ngừng rơi. "Mình không thể ngừng nhớ về những khoảnh khắc ấy." Yaku biết rằng mình đã có tình cảm với Lev và ra sức phủ nhận nhưng bất thành, và chính điều đó mới là nỗi đau lớn nhất. Tình yêu đã nở rộ một cách bí mật, nhưng lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Mỗi khi mùi hương của bột mì và bơ lan tỏa, Yaku lại nhớ về Lev, về những nụ cười, về những câu chuyện, về những lần ở cạnh nhau tại Rừng Ánh trăng và về những lời nói dối ngọt ngào.
Tại thời điểm này, cuộc chiến vương quyền đang nhen nhóm đã không còn giới hạn trong những buổi tiệc xa hoa hay những lời xì xào bí ẩn. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Để có kinh phí cho âm mưu của mình, Công tước Ravenwood và Nam tước Blackwell, hai kẻ quyền lực đang âm mưu lật đổ Hoàng tử Kenma de Valois, đã bắt đầu tăng thuế, khiến nền kinh tế chao đảo. Hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, và những người thợ làm bánh, thợ rèn, nông dân phải vật lộn từng ngày để kiếm miếng ăn. Tiếng cười nói vui vẻ không còn vang lên trong các khu chợ, thay vào đó là những ánh mắt lo âu, những bước chân vội vã.
Cùng lúc đó, các lãnh chúa bắt đầu tuyển mộ binh lính, khiến các làng quê dần vắng bóng những người đàn ông khỏe mạnh, chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già. Những người lính không có kỷ luật đi khắp nơi, gây ra các vụ bạo động và cướp bóc. Nỗi sợ hãi bao trùm lên khắp mọi nơi khi những tin đồn về các cuộc bạo loạn lan truyền nhanh chóng. Cuộc sống bình yên mà họ từng có đã biến mất, nhường chỗ cho sự bất ổn và lo sợ.
Những tin đồn ác ý về mối quan hệ của Lev và Yaku đã lọt vào tai của hai kẻ cầm đầu âm mưu phản loạn. Chúng nhận định gia tộc Alistair là một mối đe dọa lớn cho âm mưu này, vì gia tộc Alistair vốn nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia qua nhiều thế hệ. Cả hai quyết định sử dụng Yaku như một quân cờ để uy hiếp và thao túng Lev. Họ biết rằng tình cảm của Lev dành cho Yaku là điểm yếu chí mạng của cậu, và sẽ không ngần ngại sử dụng nó để đạt được mục đích đen tối của mình. Dòng chảy định mệnh đã đưa những con người vào một cuộc chiến quyền lực mà ở đó, tình yêu và lòng trung thành bị đem ra làm trò chơi.
Gia tộc Alistair, vốn nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối với hoàng gia, cũng nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập. Cuộc cãi vã về chuyện của Lev và Yaku tạm thời lắng xuống. Cha mẹ Lev hiểu rằng đây không phải là lúc để cằn nhằn về chuyện cá nhân. Hơn lúc nào hết, họ cần tập trung sức lực để cùng với những gia tộc trung thành khác bảo vệ ngai vàng của hoàng gia. Họ triệu tập Lev, yêu cầu cậu tham gia các cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc chiến lược, và củng cố lực lượng. Lev phải gác lại mọi chuyện riêng tư. Cậu không còn có thời gian để đến tiệm bánh, gọi tên Yaku hay đứng lặng lẽ chờ đợi dưới cơn mưa. Cậu phải khoác lên chiếc áo giáp của một Tử tước, và thực hiện nghĩa vụ mà cậu chưa bao giờ muốn có.
Mỗi ngày, Lev thức dậy và chìm đắm trong công việc. Cậu học cách quản lý lãnh địa, cách điều động quân lính, và cách đối phó với những mưu đồ chính trị từ cha mình. Dù muốn hay không, Lev đã trở thành một phần của thế giới mà cậu từng từ chối. Trái tim cậu vẫn hướng về người con trai có mái tóc nâu sáng ấy, nhưng lý trí mách bảo rằng cậu phải mạnh mẽ, phải bảo vệ những người vô tội. Cậu biết rằng để có thể gặp lại Yaku, cậu phải chiến thắng cuộc chiến này.
Trong tình hình chiến loạn như hiện tại, không hiểu tại sao nhưng Yaku luôn cảm thấy như có ai đó theo dõi từng bước đi của anh. Trong một lần mua thêm nguyên liệu, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai tên lính đánh thuê. Cuộc nói chuyện lọt vào tai Yaku như một tiếng sét đánh ngang tai.
"Tìm một người thợ bánh, tóc màu hạt dẻ, mắt màu vàng hổ phách..."
Trái tim anh thắt lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh nhận ra mình chính là mục tiêu.
Yaku vội vã quay người, hòa mình vào dòng người hỗn loạn trên phố. Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đôi chân lại tự động rảo bước nhanh hơn. Anh nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của một tên lính đánh thuê vang lên sau lưng.
"Tìm thấy rồi! Chạy nhanh lắm, chàng thợ bánh nhỏ, nhưng không thoát được đâu!"
Yaku vứt bỏ túi đồ, chạy thục mạng. Anh len lỏi qua những con hẻm nhỏ, luồn lách qua những quầy hàng, cố gắng cắt đuôi chúng. Tiếng bước chân nặng nề của bọn chúng vẫn vang lên phía sau, gần hơn, gần hơn nữa. Hơi thở của Yaku trở nên gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng Yaku vẫn không dám cho phép bản thân dừng lại, dù chỉ một giây. Anh rẽ vào một con hẻm tối tăm, nín thở nép mình vào một góc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Tiếng bước chân của bọn lính đánh thuê dường như đã xa dần. Anh chờ đợi, lắng nghe trong im lặng. Cảm giác hy vọng le lói dâng lên trong lòng. Anh đã cắt đuôi được chúng rồi.
Một sự nhẹ nhõm đột ngột lan tỏa khắp cơ thể, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Khi Yaku định bước ra, một bàn tay to lớn , lạnh lẽo và thô bạo vồ lấy vai anh. "Chạy nhanh lắm, chàng thợ bánh nhỏ," một giọng nói cợt nhả vang lên. Yaku không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, và mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ ảo, rồi chìm vào bóng tối.
Khi Yaku tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Mùi ẩm mốc và sắt lạnh xộc thẳng vào mũi, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi mắt anh dần quen với bóng tối, anh nhận ra mình đang ở trong một căn hầm đá. Nơi đây lạnh lẽo, với những bức tường rêu phong, không có lấy một chút ánh sáng, ngoại trừ một khe hở nhỏ hẹp trên trần.
"Chà, chàng thợ bánh đã tỉnh rồi," một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói đó đầy mỉa mai và độc địa.
Yaku quay lại. Hắn là một trong những tên đã bắt cóc anh, với nụ cười nhếch mép tàn độc. Thân hình cao lớn của hắn gần như hòa lẫn trong bóng tối của căn hầm.
"Tử tước Alistair hình như vẫn chưa nhận được thông điệp của chúng tôi," hắn nói. "Hoặc là hắn ta đã nhận được, nhưng anh chưa đủ quan trọng để hắn bận tâm tới."
"Các người bắt lầm người rồi," Yaku run rẩy nói, giọng nói khản đặc. "Tôi chỉ là một người thợ bánh, một thường dân tầm thường. Tôi chẳng là gì để Tử tước phải bận tâm."
Tên lính đánh thuê cười vang. "Ồ, một người thợ bánh bình thường sao? Tin đồn trong giới quý tộc lại không nói như vậy. Người ta bảo rằng, chàng thợ bánh nhỏ bé này đã khiến Tử tước Alistair quên mất thân phận của mình, không màng đến danh tiếng và chống đối lại gia tộc và cả tương lai của mình nữa. Giờ thì, ai mới là kẻ quan trọng đây?"
Hắn xoay xoay con dao trên tay. Ánh sáng hiếm hoi từ khe hở trên trần chiếu xuống, khiến lưỡi dao thêm phần sắc lạnh. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Yaku, người đang bị xích dưới sàn, chậm rãi đánh giá từ đầu đến chân. Một người thợ bánh chẳng có gì đặc biệt, hắn chép miệng. Nhưng miễn là hắn vẫn nhận được đủ tiền thù lao, thì sao cũng được. Tên lính thuê ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Yaku và bắt anh phải nhìn thẳng vào hắn.
"Chúng tôi nghĩ rằng ngài Tử tước cần một chút động lực để nhận ra thành ý của thân chủ của chúng tôi"
Hắn nói, và ra hiệu, một tên lính đánh thuê khác tiến đến, tay cầm một con dao khác khiến Yaku cảm thấy sợ hãi. Tên này không nói gì thêm mà chỉ nhìn Yaku đầy thích thú.
Trong những ngày sauđó, Yaku phải trải qua những cuộc tra tấn dã man. Bọn chúng không đánh đập anh,không để lại những vết bầm tím lộ liễu, mà thay vào đó là những nhát dao nhỏ rạchvào da, hành hạ anh về tinh thần. Chúng dùng đầu dao cùn rạch lên ngón tay anh,nơi từng nhào bột, từng nặn nên những chiếc bánh ngọt ngào. Máu nhỏ xuống nềnđá lạnh lẽo, và Yaku cắn chặt răng để không la lên. Chúng được trả tiền để hànhhạ Yaku, bởi vì những kẻ cầm đầu của cuộc phản động muốn anh phải trở thành mộtthông điệp sống gửi đến Lev, nhắc nhở cậu ta rằng đối đầu với chúng sẽ chẳng cókết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top