Chương 2
Sau đêm dạ vũ, Tử tước Lev Alistair không thể ngừng nghĩ về chàng trai có mái tóc màu nâu sáng với đôi mắt ấm áp và nụ cười rạng rỡ.
Yaku không biết bản thân về đến nhà bằng cách nào, nhưng những ánh nhìn chằm chằm cháy bỏng từ các công nương, tiểu thư dán lên người anh ngày hôm đó vẫn còn nguyên trong kí ức.
Nhưng có muốn quên gì cũng không quan trọng bằng việc kinh doanh của cửa hàng bánh nhà anh. Sau khi bị mẹ doạ ném bánh mì cứng vào đầu khi đang đứng ở quầy hàng mà tâm hồn cứ đâu đâu thì Yaku mới tạm quên đi cái chuyện đã xảy ra vào đêm Dạ vũ cứ lởn vởn trong đầu anh mấy hôm nay, vì mẹ đáng sợ hơn. Tiếng chuông leng keng phía cửa chính, một vị khách sắp bước vào.
"Xin chào, tôi muốn đặt một chiếc bánh!"
"Cái giọng này...không phải chứ..."
Yaku đang nhào bột thì dừng lại, khẽ nhìn trộm, và quả đúng như suy nghĩ, chính là cái người tóc xám đêm hôm đó. Anh nhớ là bản thân vụng về đã dẫm lên chân người ta vài lần, chẳng lẽ giờ đây người ta tìm cậu tính sổ à? Nhưng dù là thế, Yaku vẫn giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp và nhanh chóng chào đón vị khách này.
"Buổi sáng tốt lành, thưa anh. Chúng tôi cần biết về thông tin và yêu cầu của cái bánh anh muốn làm ạ!"
Tử tước nhà Alistair không trả lời Yaku ngay, chỉ trầm ngâm như thể đang dò xét một lượt Yaku từ đầu đến chân. Từ lúc bước vào đây, trực giác đã như mách bảo cậu rằng người cậu đang tìm kiếm đang ở trước mặt. Cậu nheo mắt, và cuối cùng "À há" một tiếng làm Yaku giật thót. Lev đưa bàn tay to của bản thân lên chắn trước hai mắt Yaku, vừa vặn trông như chiếc mặt nạ anh đeo hôm trước.
"Xem nào...gương mặt thế này, tầm chiều cao thế này...Không thể sai được."
"Anh là người ở Dạ vũ hôm trước đúng không? Bảo sao trông cứ quen mắt thế nào ấy! Hôm trước anh dẫm lên chân tôi nhiều quá, đến giờ vẫn còn bầm tím này~" – Lev nói, nhưng giọng lại có vẻ vui hơn là giận dữ muốn bắt đền.
Yaku khẽ cắn môi, rõ ràng là đã bảo không chấp vặt mà. Nhưng sau đó, Yaku, người có khứu giác nhạy bén của một thợ làm bánh, lại nhận ra điều khác. Bên cạnh hương thơm của bánh mì, Yaku ngửi thấy một mùi hương gỗ đàn hương sang trọng, thoang thoảng từ Lev – loại nước hoa đắt tiền mà chỉ giới quý tộc mới dùng.
"Mùi bánh của tiệm nhà anh thật dễ chịu, chẳng trách nhiều người lại đề cử nó nhiều đến vậy."
Lev nói, và nhắm mắt hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi lúa mì nướng ngào ngạt, trông cực kì tận hưởng.
Yaku cười, nhưng nỗi bất an vu vơ lại xuất hiện trong lòng anh.
"Cảm ơn anh, có điều...Cho phép tôi tò mò một chút...Mùi hương trên người anh... có vẻ không giống một người lao động bình thường phải làm việc nhiều hay phải đi đây đi đó. Anh...có phải là..."
Lev lập tức hiểu ra câu hỏi còn bỏ ngỏ ấy, cậu lúng túng trả lời.
"Đó là...do tôi phải phục vụ chủ nhân trong những bữa tiệc trà, và họ...ừm...họ thường dùng loại nước hoa này."
Sau đó, Lev ngừng lại một chút rồi thêm vào.
"Tôi làm quản gia cho một gia đình lớn, là gia tộc Alistair, anh biết chứ? Họ có một thư viện rất lớn, nên mùi gỗ cũng ám vào người tôi thôi."
Vị trí của một Tử tước không cho phép Lev làm bạn với một dân thường, đó là lí do tại sao Lev lại buột miệng tự giới thiệu mình là "Lev", một quản gia làm việc cho gia đình quý tộc Alistair, một lời nói dối chỉ để có thể tiếp cận Yaku. Cậu cảm thấy tội lỗi khi thốt ra những lời đó, nhưng nỗi sợ hãi về chênh lệch giai cấp và địa vị khi Yaku biết sự thật lại lớn hơn. Và Yaku có lẽ đã tin thật, chỉ thấy anh hơi nhíu mày, nhưng rồi lại trở nên thoải mái hơn với sự hiện diện của cậu, như một người khách bình thường. Thật may vì trang phục cậu đang mặc trên người trông không quá nổi bật.
Hương thơm bánh thì cứ ngào ngạt như vậy, tiết trời cũng mát mẻ trong lành. Yaku nói với Lev rằng sẽ hoàn thành chiếc bánh hoàn hảo nhất có thể theo như yêu cầu của gia tộc Alistair dành cho tiệc sinh nhật của trưởng nữ và sẽ giao đến chỗ dinh thự nơi cậu ta "làm việc", cộng với giá cả ước lượng. Thông thường thì chuỗi hội thoại giữa khách hàng với người làm bánh đến đấy là kết thúc nhưng Lev vẫn chưa muốn rời, cậu ta cứ nán nán lại, lượn lờ khắp cửa tiệm bánh nhỏ này như chờ một điều gì đó.
Và Lev chờ được rồi.
"Tôi chân thành xin lỗi anh, tiền thuốc bôi tôi sẽ gửi lại anh nhanh nhất có thể" – Yaku thở dài, một tay gãi má ngại ngùng, tay còn lại thì cất cuốn sổ ghi chép thông tin bánh vào ngăn kéo.
"Không sao, đừng bận tâm, tôi nói đùa thế thôi chứ anh bé thế này đạp tôi đau được bao nhiêu đâu nào~ Còn bánh thì tôi sẽ đến lấy trực tiếp, không cần giao đến chỗ tôi đâu"
"Bé...?"
Bao nhiêu áy náy bỗng mất sạch, và Yaku cảm thấy thái dương của mình giật giật. Nhưng Lev rất nhanh đã bước ra khỏi cửa tiệm, chỉ để lại mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt cùng tiếng chuông leng keng của cỗ xe ngựa đang dần khuất dạng.
Từ dạo ấy, "quản gia" Lev trở thành khách quen của tiệm bánh. Mỗi ngày, cậu lại tìm cách rời khỏi dinh thự để đến thăm Yaku, dù cho cái hẹn của chiếc bánh sinh nhật vào tận 2 tháng sau. Cậu sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ngắm nhìn Yaku làm việc, say sưa lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của anh khi tay anh đang thoăn thoắt nhào bột. Yaku kể cho cậu nghe về những mẩu chuyện ngớ ngẩn đã xảy ra tại tiệm bánh và về giấc mơ mở rộng nó trong tương lai. Về phần Lev, tất nhiên cậu vẫn kể cho anh về cuộc sống ở dinh thự, nhưng chỉ giới hạn trong những câu chuyện về công việc của một "quản gia", như việc phải phục vụ những bữa tiệc lớn hay chuẩn bị phòng ốc cho các vị khách quan trọng.
Sự khác biệt về địa vị, về cuộc sống, dường như tan biến mỗi khi họ ở bên nhau. Họ thường hẹn nhau tại Rừng Ánh Trăng, một chốn bình yên chỉ riêng hai người biết, nơi Lev được trở về với bản ngã thật sự của mình: một người trẻ khao khát và muốn được tự do. Yaku, với sự chín chắn và lòng thấu hiểu của mình, luôn sẵn sàng lắng nghe Lev tâm sự, an ủi những nỗi lòng mà anh chưa từng dám chia sẻ với ai. Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên, trong sự chân thật và bình yên hiếm có, nhưng tất nhiên vẫn có những lúc Lev khiến Yaku tức giận và lí do duy nhất là đề cập đến chiều cao khiêm tốn của anh. Lev yêu cách Yaku sống, đơn giản, chân thành, không chút giả tạo như hơi thở của lúa mì nướng. Còn Yaku, anh có cảm tình với sự ngây thơ và khao khát tự do mãnh liệt trong tâm hồn Lev, cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm ẩn sau vẻ ngoài cao lớn và kiêu hãnh của cậu ta. Dù cho với giác quan nhạy bén của mình, anh luôn cảm thấy đôi lúc những cử chỉ và lời nói của "quản gia Lev" có gì đó bất thường, nhưng rồi anh lại bỏ qua và lựa chọn tin tưởng lời Lev nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top