Chương 1


     Hương lúa mì nướng của thị trấn Pervaya không chỉ là một mùi thơm, mà là hơi thở của cuộc sống, một thứ tình cảm đậm đặc, ngọt ngào đến say lòng, mà người dân ở đây nâng niu như biểu tượng của sự ấm no, của những tháng ngày bình yên. Hương thơm ấy cất lên từ tiệm bánh nhỏ của gia đình Morozov, một chốn bình dị mà ngập tràn ánh mặt trời, được che chở bởi hàng rào gỗ thân thương.

Tại nơi đây, Yaku, chàng trai tuổi đôi mươi, có dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi vai vững chãi và đôi tay thoăn thoắt, không chỉ là một người làm bánh mà anh còn là một nghệ nhân. Từng chiếc bánh mì ra lò đều là sự kết tinh của tình yêu, của sự kiên nhẫn, và một chút ma thuật không thể gọi tên. Với Yaku, bánh mì không chỉ là miếng ăn, mà là một ngôn ngữ của tâm hồn, là cách anh sẻ chia sự chân thành, gửi gắm yêu thương của mình đến thế giới này.

Cách tiệm bánh vài dặm về phía Đông, sau những bức tường đá lạnh lẽo của tòa dinh thự xa hoa, Tử tước Lev Alistair luôn sống trong trạng thái lúc nào cũng cảm thấy ngạt thở. Cậu mới 18 tuổi, nhưng tâm hồn đã sớm héo mòn trong lồng giam của địa vị. Tuổi trẻ chẳng thể giúp cậu thoát khỏi gánh nặng của danh vọng và những quy tắc hà khắc. Những buổi tiệc tùng chỉ là sân khấu của những con rối sang trọng, nơi mỗi nụ cười đều mang theo sự giả tạo và mỗi lời nói đều ẩn chứa toan tính. Lev khao khát một điều gì đó chân thành, một sự kết nối chân thật, không bị ràng buộc bởi những thứ vật chất.

Cơ hội tìm kiếm một khoảng lặng hiếm hoi đến vào Đêm Dạ Vũ Mùa Thu Hoạch, sự kiện đặc biệt nơi tầng lớp dân thường được phép bước vào lâu đài hoàng gia. Yaku cũng đến dự như mọi người dân trong vùng. Anh mang theo một vài loại bánh mì bán chạy và đặc trưng của tiệm bánh, một món quà không quý giá bằng vàng bạc nhưng chứa đựng trọn vẹn tấm lòng của người dân để dâng tặng chủ nhân bữa tiệc. Lev, trong nỗ lực trốn tránh những ánh mắt dò xét, đeo một chiếc mặt nạ bạc đơn giản, lặng lẽ đứng ở một góc ban công khuất góc của lâu đài, nơi tiếng nhạc dường như không thể vươn tới.

Yaku vừa đi vừa chỉnh lại bộ âu phục, đây là lần đầu tiên anh tham gia tiệc của giới quý tộc, lại còn là đại tiệc hoàng gia do chính nhị hoàng tử đương nhiệm tổ chức. Cậu không giấu được sự hồi hộp, lo sợ rằng mình sẽ cư xử không đúng mực và gây ra rắc rối, dù đã từng chứng kiến quy tắc cư xử trong những lần giao bánh cho các buổi tiệc trà của những gia đình quý tộc trong thị trấn. Anh đưa tay lên ngực vỗ vài cái, một thói quen để tự trấn tĩnh bản thân. Hít một hơi thật sâu, đeo chiếc mặt nạ lên mặt, anh nhanh chóng bước vào cung điện.

"Mọi thứ thật là sang trọng!"

Đó là điều đầu tiên bật lên trong đầu Yaku khi anh bước vào đại sảnh. Cung điện lộng lẫy khảm ngọc, những cây cột với nét chạm trổ tinh xảo của các nghệ nhân bậc nhất. Vô vàn những chiếc đèn chùm lung linh, rực sáng dưới ánh nến thơm. Cầm lấy một ly rượu nho, nâng nó lên theo cách của quý tộc rồi từ từ nhấm nháp, Yaku đứng lẫn trong đám đông mang mặt nạ, cùng nghe tên hiệp sĩ tóc đen che nửa mặt cất lời móc mỉa đám công tước, nam tước vốn nổi danh cậy quyền ức hiếp người dân. Dĩ nhiên, Yaku biết tên kia phải trừ chủ nhân của hắn ra, người tóc vàng đen đang ôm con mèo trong góc kia. Xung quanh hắn, những khuôn mặt dần tím lại vì tức giận, nhưng chẳng ai có thể bắt tội hắn ta được, vì căn bản lời hắn chỉ là những lời bóng gió. Trong thoáng chốc, Yaku đã nghĩ hắn hẳn là một người hoàn toàn tốt, nhưng rồi gã hiệp sĩ kia lại chú ý đến anh và chẳng khách sáo gì mà đề cập đến chiều cao của anh, còn dám bảo anh là trẻ con... Tức quá! Nếu là bình thường, anh đã không ngần ngại tiến lại cho hắn một cú vào mông rồi.

"Coi như hắn ta may mắn lần này vậy..." - Anh nghĩ thầm.

Từ phía xa, Yaku tinh mắt nhận ra một người con trai có chút cô đơn. Dù nửa gương mặt được che kín, nhưng đôi mắt xanh lục lại bộc lộ sự mệt mỏi và có chút chán ghét không gian này. Điều đó chạm đến sự tò mò trong Yaku. Anh tiến lại gần, với nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

"Anh cũng cảm thấy ngột ngạt ở đây sao?" - Yaku hỏi, giọng nói vang lên ấm áp như tiếng lửa reo trong lò nướng.

Lev giật mình, rồi nở một nụ cười nửa miệng - "Anh có thể nhìn thấy điều đó qua lớp mặt nạ này sao?"

"Có lẽ vậy" - Yaku đáp, vai khẽ nhún, một cử chỉ vô cùng tự nhiên không chút gò bó - "Nó giống như chiếc bánh mì. Vỏ ngoài có thể cứng cáp, nhưng bên trong thì lại rất mềm. Tôi đã học được cách cảm nhận điều đó."

Lev bị cuốn hút ngay lập tức, bởi cậu đã quá quen với thế giới của những con người chỉ biết phán xét qua vẻ bề ngoài. Yaku là người đầu tiên nhìn thấu cảm xúc hiện tại của cậu. Khi Lev ngỏ lời muốn biết tên anh, Yaku chỉ khẽ cười, tay vẫn xoay xoay ly rượu, và đáp: "Tôi tên gì và tôi là ai, xem ra chẳng quan trọng đâu."

Lev không hiểu, cậu vội vã hỏi lại: "Tại sao chứ?"

Yaku nhấp một ngụm rượu, khẽ nhăn mặt vì vị cay nồng, rồi nói: "Vì xem ra, cơ hội để chúng ta gặp lại nhau là một con số không tròn trĩnh..."

Rồi Yaku lại cười, một nụ cười rạng rỡ, không chút gò bó. Dù qua lớp mặt nạ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới của Lev bỗng chững lại. Cậu ngẩn người, bất ngờ khi nhận ra vẻ chân thật trong nụ cười ấy của Yaku, một điều cậu chưa từng tìm thấy ở bất cứ ai trong giới quý tộc. Nụ cười ấy không chỉ làm bừng sáng khuôn mặt anh dưới ánh nến, mà còn chiếu rọi vào trái tim đang mệt mỏi của Lev.

Chậm chạp tiến ra ban công cung điện để tránh xa tiếng ồn ào hỗn tạp bên trong, Yaku không mấy quen với những lời sáo rỗng mà người quý tộc đang ầm ĩ dành cho nhau, những lời khen ẩn chứa lời lẽ sâu cay. Sao không thể thành thật với nhau hơn một chút chứ?

Ban công nơi Yaku đang đứng hướng tầm mắt ra xa là một cánh rừng bạt ngàn, thấp thoáng vài ánh sáng của đàn đom đóm cộng hưởng với ánh sáng xanh của mặt trăng. Cánh rừng ấy quá đỗi thân thuộc, luôn khiến anh cảm thấy thật thanh thản.

"Trăng đẹp thật đấy" - Yaku cảm thán.

"Trăng hôm nay tròn và sáng hơn mọi khi" - Lev cũng vừa tiến tới, đặt ly rượu của bản thân lên lan can, hơi thả người về trước.

Họ cứ như vậy mà tự nhiên trò chuyện cùng nhau. Lev như bị cuốn vào câu chuyện bằng sự điềm tĩnh và từng trải trong lời nói của Yaku, một điều cậu chưa từng tìm thấy ở bất cứ ai. Yaku kể về những thử thách trong nghề làm bánh, về việc phải thức dậy trước bình minh để chuẩn bị bột, về sự khó khăn của việc giữ cho ngọn lửa trong bếp lò luôn cháy đều, và về Rừng Ánh Trăng, nơi anh thường đến mỗi khi cần tìm lại sự bình yên. Yaku kể về những lần bản thân dạo bước trong rừng, những lần hái thảo dược, trái cây, hoa rừng, cả những lần tắm suối hay bắt cá. Lev, lần đầu tiên trong đời, được lắng nghe những câu chuyện không liên quan đến tiền tài, địa vị hay những cuộc hôn nhân sắp đặt. Từng lời nói của Yaku như một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn khô cằn của cậu.

Dù không hề biết nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa hàng trăm con người. Một người mệt mỏi vì gánh nặng của địa vị, một người cứ thế mà cho đi sự chân thành của bản thân. Cả hai đều cảm thấy một kết nối cảm xúc hiếm có đang bắt đầu được hình thành giữa hai tâm hồn cô độc.

Yaku đã im lặng từ lâu, và Lev bỗng thấy từ ngữ của mình biến đi đâu mất hút.

Cảm thấy không khí xung quanh trở nên gượng gạo, Lev loay hoay tìm cách phá vỡ sự im lặng, bởi cậu không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc sớm.Vừa hay, các nhạc công bắt đầu chơi một điệu Valse và mọi người cũng bắt đầu tìm bạn nhảy. Khẽ hắng giọng, Lev nhẹ nhàng chìa tay về phía đối phương và chọn cho mình một lời mời lịch thiệp.

"Liệu rằng tôi có thể... mời anh một điệu nhảy được không?"

Yaku ngập ngừng, hai người con trai nhảy cùng nhau liệu có kỳ lạ không? Anh từ chối một cách khéo léo.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi vốn chưa từng nhảy bao giờ. Có lẽ các công nương đằng kia sẽ phù hợp với lời mời này hơn tôi, và tôi đoán họ cũng rất muốn nhảy cùng anh"

Nhưng Lev không hề bỏ cuộc - "Không sao cả, tôi sẽ dìu anh. Anh chỉ cần bước theo tôi là được, điệu valse không quá khó đâu."

"Tôi e là sẽ dẫm trúng chân anh mất... điều đó thì không nên một chút nào cả, thưa anh" - Yaku vẫn cố gắng thoái thác.

"Ồ không sao, anh đừng lo lắng, tôi không chấp vặt chuyện đấy đâu. Thôi nào, nhảy cùng tôi một lát thôi nhé..." - Lev bật cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi của cậu tại buổi Dạ vũ này.

Yaku chính thức đuối lý. Anh ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, nhận ra hàng tá các tiểu thư đang mong ngóng một lời mời từ chàng trai trước mặt. Tại sao lại là anh chứ? Anh chưa từng một lần nhảy nhót bài bản, chỉ biết học lỏm các quy tắc lịch thiệp. Quy tắc có thể học được, nhưng điệu nhảy thì làm sao mà học nhanh được? Lỡ dẫm phải chân đối phương thì sao?

Không để Yaku kịp suy nghĩ thêm, Lev mạnh dạn kéo anh lại gần. Một tay đặt lên eo, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cậu khẽ cười rồi bắt đầu di chuyển. Yaku đành chịu thua, chỉ biết cúi mặt xuống, vụng về thuận theo nhịp di chuyển của chàng trai cao lớn trước mặt, vừa để tránh dẫm phải chân Lev, vừa để né tránh những ánh nhìn ghen tị từ các cô tiểu thư.

Những ánh mắt ấy...thật sự đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top