Posionous Love (Oneshot)

Title: Poisonous Love 

Writer: Zi

Couple: Lev Haiba x Yaku Morisuke

Lưu ý: Có OOC, những chi tiết lệch nguyên tác.

Văn án: Những viên thuốc còn lại lăn lóc trên sàn nhà, cơ thể nhỏ nhắn kia bất động.
_________

Thành phố Sendai về đêm nhộn nhịp và ồn ào. Ở phố đi bộ ngoài những cây đèn đường, ánh sáng chủ yếu đến từ các dãy nhà, hay những dàn đèn nhấp nháy lung linh trên những tán cây. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, mọi thứ trở nên lung linh dưới ánh điện. Lác đác dòng người không ngừng di chuyển, tiếng cười đùa và nói chuyện không ngừng phát ra. Bầu trời về đêm khuất dần bóng mây, ánh trăng luồn lách rồi soi vệt sáng xuống những góc phố nhỏ.

Trong góc phố nhỏ xa xa kia, có một căn phòng không được bật sáng.

Căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, không có lấy một chút tia sáng. Sự im lặng bao phủ lên mọi ngóc ngách. Tiếng gió đập nhẹ vào cửa sổ, tiếng rít của cơn gió đầu mùa thổi tới, mơ hồ và âm u như đang rơi vào một vực sâu thăm thẳm. Hơi lạnh luồn qua khe hở và xâm nhập vào bên trong, tạo nên không khí lạnh toát, làm người ta có cảm giác rờn rợn vùng sau gáy. Mọi thứ bị bao trùm bởi màn đêm mờ mịt đen tối. Cái không gian tĩnh lặng chết người, làm cho căn phòng như trở nên vô tận.

Yaku Morisuke - tôi ngồi thẫn thờ một mình ở đây. Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, thời gian trôi đi như thể khái niệm của nó đã bị lãng quên. Chân tôi ê ẩm, chẳng thể nhúc nhích. Người tôi như bị đông cứng, dựa hẳn vào bức tường đã nguội này. Tôi cứ thế mà yên lặng ngồi trong góc phòng. Cái lạnh đầu mùa này thật buốt giá. Cuộn tròn thân hình nhỏ bé này lại, tôi thở một cách nặng nhọc, từng hơi thở mang theo khí lạnh thoát ra.

"Hộc...hộc." Từng nhịp hơi thở nặng nề, ngắt quãng của tôi là âm thanh duy nhất còn sót lại. Nhìn lên trần nhà, lại là một khoảng không. Xung quanh tôi giờ đây trở nên xa xăm. Nó u tối, không chút sức lực, như chính tôi hiện tại.

Trên tay tôi là một lọ thuốc khắc nhãn hiệu Haloperidol, thuốc an thần. Bao bì đã bị xé rách, những mảnh giấy rơi vương vãi dưới sàn. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng nằm cạnh đấy nhưng tôi thậm chí còn không để mắt tới. Tôi không điên khi cầm cái thứ thuốc này, tôi biết rõ lý do.

Thức trắng ba đêm liền, bây giờ mắt tôi đỏ hây, quầng mắt thâm đen, hốc mắt cay xè. Những giọt lệ vẫn đang đọng lại ngay khóe mi, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cổ họng tôi nghẹn chặt, thanh quản giờ đây chẳng còn hơi để phát ra âm thanh. Tôi nhẹ nhếch mép miệng, tự ngẫm về chính bản thân.

Cuộc đời tôi sinh ra đã luôn đầy rẫy đau khổ. Mẹ tôi mất ngay sau khi sinh, tôi còn chưa từng được nhìn mặt mẹ. Vài năm sau đó, khi tôi vẫn còn trong lứa tuổi trẻ con, cha tôi mất vì một tai nạn. Phải, tôi đơn độc từ đấy, phải tự lực mà sống. Tôi đã sống đơn độc suốt mấy năm nay, và nó thật kinh khủng, có mấy lúc tôi còn không muốn sống tiếp.

Rồi đến một ngày, có một người đã khiến tôi có thể lấy tinh thần trở lại, tôi sống vì người ấy. Nhưng cũng đến một ngày, người đó lại rời bỏ tôi, đạp tôi xuống cái hố tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt lại rơi, thấm vào chiếc áo tôi đang mặc. Đầu óc tôi trống rỗng, đau nhức. Những cơn đau liên tục ập đến, làm xao nhãng, phân tán những suy nghĩ của tôi. Hình ảnh duy nhất hiện hữu lại trong trí óc con người đáng thương này, lại là hình bóng một thiếu niên trẻ cao ráo với mái tóc bạc và khuôn mặt con lai. Hình ảnh đó mờ ảo, nhoè nhập.

"Lev...-" Phải chăng là tên của cậu thiếu niên ấy?

Đôi tay gầy guộc của tôi từ từ mở nắp hộp thuốc ra. Bốc ngẫu nhiên một viên, tôi cầm lên trước mắt nhìn kỹ nó. Viên thuốc nhỏ bé màu trắng, tròn trịa. Không cần đến một giọt nước, tôi bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt xuống một cách trôi chảy.

Mọi thứ bắt đầu, từng hình ảnh rõ nét, chân thật, từng ký ức tưởng chừng đã rơi vào đáy thời gian bây giờ được chiếu lại như cuộn phim.

Viên thuốc đầu tiên, tôi nhìn thấy hình ảnh em vừa được chào đón ban mai. Lev Haiba - em là một cậu bé có nụ cười toả sáng và tính cách vô tư lự. Ngày em sinh ra, bầu trời quang nắng, trong xanh. Em mang nụ cười tươi tắn và thuần khiết. Em xinh đẹp từ khi mới lọt lòng. Khi đó em không quá lớn, nhỏ nhắn và mũm mĩm. Gương mặt búng ra sữa, đôi môi hồng hào, cặp mắt sắc sảo, mái tóc bạc tuyền suôn mượt, quả là một kiệt tác. Em là con lai Nga và Nhật. Em thừa hưởng nhan sắc từ gia đình, và một trái tim ấm áp.

Thở dài một tiếng nhẹ, tôi lại đưa tay bốc lên một viên thuốc. Lần này tôi không màng nhìn nó nữa, trực tiếp nuốt xuống.

Viên thuốc thứ hai, tôi nhìn thấy em đang vui đùa. Nét mặt em tươi tắn, trong sáng biết bao. Em luôn tự tin vào bản thân, luôn mang trên khuôn mặt một nụ cười. Em vui vẻ chơi đùa, tận hưởng thời thơ ấu. Em được cha mẹ bao bọc, chăm lo từng chút một, được yêu thương và trải sự vui tươi. Nhìn em xem, có phải chăng em đã đứng ngay ở vạch đích không? Trái ngược với hoàn cảnh gia đình tôi, em có một gia đình hạnh phúc và ấm áp.

Hoặc...chỉ là tôi nghĩ vậy.

Tôi lại đưa tay lấy thêm một hai viên thuốc nữa. Chỉ mới nhiêu đây thì chẳng là gì, những viên thuốc này tác dụng yếu thật. Tôi bỏ viên thuốc xuống miệng, nuốt nó một cách dễ dàng.

Viên thứ tư, tôi thấy em đang cầm trái bóng chuyền, rất chăm chú. Khung cảnh mà em nhìn trái bóng ấy, có chút gì đó mãnh liệt, quyết tâm mà cũng thật nhẹ nhàng. Em tiếp xúc với bóng chuyền từ rất sớm, ngay cái lần đầu em cầm trái bóng tròn kia trong tay, em đã nuôi nấng giấc mơ trở thành một tuyển thủ.

"Tôi sẽ trở thành một ace cho xem!" Câu nói tinh thần của em, rõ ràng và đầy quyết thắng.

Uống viên thứ sáu, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, thật khó nuốt, như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Nếu không gồng mình, tôi có thể đã nhả nó ra rồi.

Tôi mơ màng thấy cái khoảnh khắc tôi và em gặp nhau. Khi ấy, tôi đang ngồi thẫn thờ một mình dưới tán cây anh đào. Mãi đắm chìm vào các suy nghĩ xa xăm, tôi không để ý rằng em đang đi tới. Em bước tới chỗ tôi ngồi, trông em khá ngại ngùng. Lần đầu gặp em, trái tim tôi lệch đi một nhịp. Tôi vẫn nhớ cách tôi bất ngờ về cái chiều cao của em như thế nào, cách tôi trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của em. Em cao ráo, điển trai. Em nở nụ cười tươi tắn, cất lời:

"Em tên là Lev, anh là Yaku đúng không ạ?" Câu nói đầu tiên của em với tôi. Em thân thiện thật đấy, trong khi tôi vẫn đang luống cuống không biết trả lời như thế nào.

"Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn được không ạ?" Em dùng kính ngữ. Tôi giảm sự căng thẳng trong không khí bằng cách đáp lại thật tự nhiên.

"Được, em ngồi không?" Chưa bao giờ tôi thấy bản thân hiền dịu tới như vậy. Tông giọng tôi khác với thường ngày, có chút gì đó ngọt ngào và e thẹn.

Sau đó em ngồi xuống cạnh tôi. Chúng ta đã nói rất nhiều. Thật vui em nhỉ? Tôi thích giọng nói của em lắm, trầm ấm và dễ chịu vô cùng. Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình khi nghe thấy.

Đoạn, mọi thứ lại tắt. Tôi trở về với khung cảnh quen thuộc, căn phòng nhỏ không ánh sáng. Nhanh tay bốc lên một hai viên nữa, tôi trực tiếp nuốt xuống không suy nghĩ.

Lần này là viên thứ tám, tôi và em khoan thai trên con đường về nhà. Trời hôm ấy hoàng hôn ngả vàng, mặt trời dần khuất sau những toà nhà. Các tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Không khí đã dịu, ánh rẻ quạt chiếu lên bầu trời như xuyên thủng màn mây bồng bềnh, trắng ngà. Em ngước lên bầu trời, miệng không ngừng cảm thán vẻ đẹp thiên nhiên này. Tôi chỉ lặng lẽ sải bước bên cạnh, lắng nghe từng câu nói của em. Bỗng, em quay người lại, hơi cuối người xuống, nói với tôi một câu:

"Em thích anh." Tôi chưa kịp định thần lại thì em đã chạy một đoạn khá xa tôi rồi. Hai bên má tôi đệm những vệt hồng, bất ngờ và vui mừng. Tôi khẽ cười nhìn về hướng em, thấy vậy, em cũng khẽ mở đôi môi.

Chí ít, tôi cũng có em trong cuộc sống. Khi ấy, tôi và em bắt đầu quen nhau. Những ngày tháng có em bên cạnh luôn vui tươi và sung sướng, trải qua biết bao chuyện, em vẫn luôn bên tôi, tạo cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có. Tôi và em rồi nắm tay sẽ đứng chung lễ đường, đúng không em?

Cứ lấy thuốc ra và uống tiếp, cho đến viên thứ mười, lại là một khung cảnh kinh hoàng tôi có thể thấy. Em bị hành hạ, quát mắng, quăng những lời nói tục tĩu, khó nghe vào mặt. Thân ảnh của em run lên bần bật, em không nghe nổi những lời nói ấy nữa, nhưng em vẫn tỏ ra bình tĩnh và không rơi lấy một giọt lệ nào. Em luôn tỏ ra mình vui vẻ và thoải mái, không vướng bận điều gì. Cớ sao giờ đây trông em đáng thương như vậy? Em bị chà đạp, nhục mạ một cách không thương tiếc. Những vết thương giờ đây đã chằng chịt trên người em, đỏ tấy và đau rát. Em vừa chịu cả áp lực về tinh thần và thân thể. Tôi không ngờ em lại phải chịu đựng như vậy, em đã phải trải qua những gì, tôi đã không biết.

Uống đến viên thứ mười hai, tôi thấy em đứng lặng trong phòng, nhẹ nhàng dốc vài ba viên thuốc, như tôi bây giờ vậy. Tôi bất ngờ xen lẫn đau lòng khi nhìn thấy. Em tính làm gì, tính như tôi bây giờ sao? Em còn quá trẻ, còn quá nhiều ước mơ hoài bão, kèm theo đó cũng là những tiêu cực và gánh nặng của cuộc sống. Nhưng may rằng em đã vứt chúng sang một bên. Có lẽ vì vậy mà tôi đã có thể thấy em lâu hơn.

Cầm viên thứ mười bốn trên tay , tôi có ý định dừng lại. Nhưng có gì đó thôi thúc tôi uống tiếp. Tay tôi không nghe theo chủ, viên thuốc nằm trên tay giờ đã kẹt trong họng. Tôi lại thấy em đang ngồi trong bệnh viện, nhìn chòng chọc vào những hộp thuốc và tờ hoá đơn. Em bệnh, em mắc chứng ung thư. Nhưng em không nói với tôi. Em sẽ hoang mang và mệt mỏi, tôi đoán. Nhưng em không nói một lời nào, em giấu nó, giấu rất kỹ để không ai biết đến việc này. Em âm thầm đem cất đi những tờ biên lai, hằng ngày cứ thế mà bí mật uống thuốc.

Rồi viên thứ mười lăm, tôi thấy cái lần mà tôi và em đứng ngắm sao băng. Bầu trời rộng lớn, vô vàn ngôi sao tỏa sáng, những đám sương mờ về đêm gần như che mất đi ánh trăng. Em chợt quay qua hỏi tôi bằng giọng điệu buồn tẻ và thất vọng:

"Anh có từng gặp chuyện gì rất đáng sợ mà không thể nói với ai chưa?" Ánh mắt em đượm buồn, không còn long anh như trước. Nhìn em mệt mỏi và chán chường, em không hoạt bát như trước kia nữa, im lặng và trầm tính hơn hẳn.

"Hình như là chưa." Thế mà khi đó tôi chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Giá mà khi đó tôi hiểu được ý em.

Nuốt đến viên thứ mười bảy, tôi thấy em nằm vật vã ở một góc trong căn phòng tối tăm. Căn phòng em bừa bộn và chất đống. Mọi thứ gần như đã bị đập phá, không còn nguyên vẹn. Dốc ngược dốc xuôi những viên thuốc, em cố gắng nuốt chúng xuống cổ họng. Em đau đớn quằn quại, như có gì đó đang mãnh liệt cào cấu trong cơ thể em. Rồi, tay em buông lơi hộp thuốc. Những viên thuốc rơi xuống sàn nhà, lăn ra khỏi hộp. Chúng nằm vất vưởng bên cạnh cơ thể em. Em tắt thở. Đôi mắt em nhắm chặt, môi em nhạt dần, lồng ngực cũng không chuyển động nữa. Khi mọi người tìm thấy em, cơ thể em đã lạnh cóng, không chút sinh khí.

Có một thứ đã được tìm thấy trong hộc bàn em, một lá thư nhỏ đề tên tôi. Hôm ấy tôi mở lá thư ra đọc, bàng hoàng nhìn câu chữ nguệch ngoạc được viết.

"Sống tốt cho hết quãng đời còn lại của em, em yêu anh." Tôi hoàn thành sụp đổ, như thêm xát muối vào lòng. Tôi gào thét tên em, mọi người dương ánh mặt khinh bỉ mà nhìn tôi như kẻ lập dị.

Đến bây giờ, động cơ khiến em tự vẫn, chưa được tìm ra. Nhưng tôi tin rằng em đã phải gồng gánh, chịu đựng quá nhiều đau khổ, để rồi tự giải thoát cho bản thân. Thế là em đã được giải thoát rồi. Bây giờ, tôi nghĩ tôi cũng sẽ theo bước em. Chịu quá nhiều nỗi đau và dằn vặt, tôi và em giống hệt nhau.

Lấy viên thuốc thứ mười tám ra, tôi khẽ cười. Tôi mệt lắm, đau lắm. Cơ thể tôi mềm nhũn, cả người tôi lạnh cóng. Tôi nhớ em, tôi muốn gặp em. Nếu bây giờ tôi có thể đến với em, mọi phiền muộn sẽ không còn. Tôi muốn đến với em, để em có thể ôm tôi mà sưởi ấm cho cả hai.

Toan đưa viên thuốc lên miệng, tiếng xe bên ngoài xảy tới, tôi khẽ giật nảy vì âm thanh đó, đánh rơi cả viên thuốc trên tay. Có lẽ ông trời đang nhắn nhủ tôi hãy dừng lại, không được dại dột như vậy. Có lẽ, ông muốn tôi sống tiếp, sống một cuộc đời mới. Khẽ nhắm đôi mắt vẫn còn lệ vương lại, cất lên chất giọng yếu ớt của một kẻ thất bại:

"Xin lỗi, có lẽ tôi quá yếu đuối để có thể tiếp tục sống." Tôi không mạnh mẽ như em, không thể chịu được quá nhiều nỗi đau liên tiếp.

Căn phòng lặng thinh trong chốc lát. Những viên thuốc còn lại lăn lóc trên sàn nhà, cơ thể nhỏ nhắn kia bất động. Chợt, đồng hồ điểm lên một tiếng, đã là mười hai giờ đêm rồi, một sinh mệnh nữa đã bị cướp đi, để lại những ước mơ dang dở và một cuộc tình không trọn vẹn.

******
"Một sinh viên năm ba có tên Yaku Morisuke thuộc trường Nekoma ở Tokyo đã tự sát bằng thuốc độc tại nhà riêng. Hiện giờ cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân."
________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top