Oneshot
Vào một buổi sáng mùa đông se lạnh, tại căn nhà khang trang ấm cúng, có hai con người vẫn vùi người trong chăn mà say giấc nồng. Đôi mắt màu xanh ngọc của người con trai cao hơn khẽ hé mở, hắn vùi mũi vào mái tóc màu nâu sáng pha chút cam vàng mà hít hà cái hương thơm mùi cam đào tỏa ra từ người yêu hắn, người mà đang rúc vào lòng hắn với cánh tay quàng qua cổ hắn và vẫn còn ngủ say. Hắn đưa tay lên dụi mắt rồi chộp lấy điện thoại; bây giờ là hơn 7 giờ, bỗng mắt hắn va vào tin tức thời tiết hôm nay, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì tuyết cũng rơi như hắn mong đợi.
- Yaku-san, dậy dậy đi, trời sáng rồi.
- Gì vậy Lev, để anh ngủ đi mà!
- Dậy chơi với em đi.
- Nào, anh già rồi, không còn sức chơi với em đâu, để cho ông già này ngủ đi.
Anh nhè lè từng chữ với giọng ngái ngủ, mắt còn không thèm mở hé ra mà nhìn hắn một cái.
- Yaku-san, dậy trễ thì sẽ lùn xuống đấy.
- Haiba Lev, em muốn quan tài màu gì đây!
- Em muốn ăn sáng với Oinarisan.
- Đừng có đánh trống lảng tên nhóc thối.
Anh vò mái tóc hắn cho đến khi nó lộn xộn và rối tung lên như một quả cầu lông mềm mại màu trắng. Sau đó hôn nhẹ lên môi hắn một cái thay lời chào buổi sáng rồi ngồi dậy, vươn vai và ngáp một hơi dài, thời tiết lạnh thế này thật chẳng muốn chui ra khỏi chăn êm nệm ấm mà. Hắn bế anh vào nhà vệ sinh rồi đứng đánh răng với cánh tay quàng qua ôm eo người yêu hắn, đầu tóc vẫn còn bù xù như một con nhím.
- Lev, đừng có làm nũng nữa, sáng nay không có Oinarisan đâu.
- Yaku-san, Yaku-san, em muốn Oinarisan, em muốn Oinarisan.
- Thật tình, nhóc bao nhiêu tuổi rồi hả, sáng nay chỉ có bánh mì nướng thôi, Oinarisan thì để tối đi.
- Vâng vâng, yêu anh nhất.
Hắn dụi dụi vào hõm cổ anh như một con mèo lớn, miệng thì liên tục thốt ra những câu yêu đương sến súa. Mọi người đều thấy tai của con mèo Nga lớn này dựng lên và đuôi thì vẫy qua lại liên tục kìa. Sau khi dùng xong bữa sáng, hắn đứng rửa chén trong khi anh người yêu có mùi cam đào của hắn đi lôi bàn sưởi ra. Vào những ngày mùa đông, nhất là những ngày tuyết rơi như thế này, thì được chui vào kotatsu ngồi ăn từng múi quýt ngọt ngọt do bà anh gửi lên đúng là tuyệt đỉnh nhân sinh. Hắn dọn rửa xong thì đi ra mở cửa lớn hướng ra ngoài vườn cho gió lùa vào, rồi thích thú khi thấy tuyết đã rơi thật dày, cả khoảng sân biến thành một chiếc nệm mềm mại trắng muốt.
- Yaku-san, tuyết rơi nhiều quá này!
- Ừ ừ anh biết rồi.
- Anh mau qua đây đi.
- Gì vậy chứ?
- Mau lên đi mà.
Hắn hối thúc anh mau mau mà đến với hắn, cùng hắn ngắm nhìn những bông tuyết trắng trắng xinh xinh đang chầm chậm rơi xuống. Anh đứng đó với hắn một lúc thì thấy hắn quay trở vào trong, lát sau lại đi ra với chiếc chăn lớn trên tay. Anh thật sự là không lường trước được, hắn lấy chăn quấn quanh anh rồi ôm anh mà kéo xuống, lưng hắn đáp xuống nền tuyết mịn dày, tay ôm chặt người yêu hắn.
Hắn cười lớn ra vẻ thích thú lắm, trong khi anh người yêu của hắn thì được một phen hú hồn. Sau đó hắn còn lén nhón lấy một ít tuyết, bỏ vào lưng áo anh, làm anh giật mình vì lạnh mà xù lông lên như một con mèo. Anh cũng không phải dạng vừa, liền bốc một nắm tuyết kế bên mà dọng vào mặt hắn, khiến cả gương mặt điển trai của hắn vùi trong tuyết đầu mùa lành lạnh. Hắn sau đó cật lực lắc đầu để tuyết rơi hết ra, tay siết chặt eo anh hơn, rồi hắn chầm chậm thốt ra : " Morisuke Yaku, em yêu anh."
Anh nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, cúi xuống đặt lên môi hắn một cái hôn. Nụ hôn đầu anh trao cho hắn cũng là vào mùa đông, cũng là vào một ngày tuyết rơi. Đôi môi mỏng hé mở, nói ra những chữ hắn thích nghe nhất: " Anh cũng yêu em. "
Cả hai đùa nghịch bên ngoài một lúc rồi phải vào nhà vì tuyết ngày càng dày hơn. Anh ngồi gọn trong lòng hắn, tay bóc từng múi quýt ngọt ngọt đưa vào miệng, thi thoảng lại đút cho hắn một miếng, mắt hướng lên tivi mà xem chương trình thể thao. Còn hắn vẫn vòng qua eo anh mà làm công việc quen thuộc, đó là vùi mũi vào tóc anh mà hít hà mùi cam đào thơm ngọt của người hắn yêu.
P/s: viết cho một mùa đông không lạnh. Tui hỏi chút xíu nha, chỗ mấy cô có lạnh hong zị, chứ chỗ tui lạnh muốn chết luôn á. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Viết theo cảm tính là chủ yếu nên có sai sót thì bỏ qua cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top