i like (the idea of) you.
"lev vẫn chưa đến sao, kuroo?"
"ừ, chắc nó lại ngủ quên mất rồi à?"
kuroo chán nản duỗi vai, đến muộn đã trở thành một thói quen thường nhật của thằng nhóc haiba kia rồi. hắn quay sang nhìn người vừa hỏi mình, không khỏi bật cười.
"senpai ác ma* sao hôm nay lại lo lắng cho đàn em của mình vậy? thường ngày cậu toàn đá lòi ruột nó ra thôi mà?"
*demon senpai :D.
yaku chợt thấy lạnh sống lưng, chết tiệt, tên mào gà đáng ghét này dám khịa anh. hắn rõ ràng biết tâm tư của anh mà vẫn lấy ra để trêu đùa như thế này, thật là một người bạn tốt...
"hôm nay chúng ta sẽ đấu với nohebi mà, tớ chỉ muốn thằng bé đến sớm khởi động thôi."
"ồ, thật thế sao? không phải vì yakkun của chúng ta đã rơi vào biển tình với bé mèo nga mắt xanh nào đó à?"
"này, kuroo! bé miệng thôi!"
yaku dơ tay lên đánh vào lưng kuroo, đầu không ngừng ngó nghiêng xem xung quanh đã có ai nghe được câu nói của tên mào gà này chưa. tuy nhiên, anh cũng chẳng thể phủ nhận điều gì được.
anh đúng thật rất thích lev.
thích thích thích thích thằng bé chết đi được luôn ý. thử tiếp xúc với lev đi rồi mọi người sẽ hiểu, nếu như không đổ vì nhan sắc ấy thì kiểu gì cũng đổ vì cái tính trẻ con đáng yêu cùng cực thôi rồi đó. mà may mắn thay, yaku đổ lev vì cái hai thứ trên.
anh thích cái cảm giác mà mái tóc xám nhạt của cậu luồn vào kẽ ngón tay của anh, từng sợi từng sợi mềm mại len lỏi chạm vào da anh. cũng chính vì điều này mà yaku đã lạm dùng quyền senpai của mình mà xoa đầu cậu mỗi khi cậu đập được một quả đẹp mắt, tuy nhiên, khả năng này vẫn còn ít.
anh cũng thích khi đôi mắt xanh lá ấy rung lên khi thấy anh, giống hệt như một viên emerald nằm giữa hộp đá quý đắt tiền. và anh không biết có phải là do cậu quá vui khi đập được một quả bóng hay là vì bất kì lí do nào khác, mỗi khi cậu nhìn anh, anh đều có cảm giác là lev cũng rất thích anh vậy. đôi đá quý emerald đó
loé lên, long lanh như có nước trên bề mặt, lấp lánh lấp lánh dành riêng cho anh.
"yaku-san, anh sao vậy?"
giờ này mới đến sao, lev? anh giật mình quay đầu, như một thói quen, ngước cổ lên để chiêm ngưỡng chút kiệt tác mà mình được hưởng quyền thưởng thức này. được đấy, vẫn đẹp như trong trí nhớ của anh, vẫn là cái ánh nhìn trông-như-có-vẻ-thích-anh đấy. anh cảm nhận được thân nhiệt tăng cao, miệng thì ngập ngừng, làm sao đây, anh sẽ lại nói ra một câu vô nghĩa nào đó mất. xin lỗi em, lev...
yaku dơ chân, điều chỉnh lực một chút rồi đá vào bắp đùi lev.
"mấy giờ rồi mà tên titan nhà bây mới ló cái mặt đến, hả?"
cú đá đó không đau, anh chắc chắn đấy, cùng lắm sẽ chỉ để lại một vệt đỏ mà thôi. anh xót bé mèo của anh lắm đấy chứ nhưng không đạp không được, lev sẽ bị chiều hư mất.
lev dường như đã quen với chuyện này, cậu chỉ biết bĩu môi vâng vâng dạ dạ, rồi chạy vội đi duỗi cơ cùng đàn anh của mình. mặt cậu nóng bừng sau khi chạy đến chỗ kuroo, nhưng người ta không hết hơi khi chỉ chạy từ đầu phòng tập đến cuối phòng tập đâu, mèo con ạ.
"lev! đừng khua tay loạn xạ nữa! em chắn hết tầm nhìn của anh rồi!"
yaku gào lên với lev. dù yêu thương cậu như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là một senpai ác ma trong công việc. lev bĩu môi.
"anh vẫn đỡ được bóng mà, đỉnh lắm..."
yaku đỏ bừng mặt, khốn khiếp, giờ thì anh lại chẳng nỡ trách mắng bé mèo này nữa rồi. ai đời lại khen anh ngay giữa sân đấu thế này chứ, ngại muốn chết... anh điều chỉnh thân mình về vị trí ban đầu, sẵn sàng để đỡ thêm vài quả bóng nữa của đối thủ. chỉ cần anh đỡ được bóng, lev sẽ có nhiều cơ hội toả sáng hơn. mà, lev đập bóng ngầu cực kì luôn ấy.
nhưng rồi, khoảnh khắc nhảy qua hàng chắn để đỡ lấy quả bóng đường chuyền xa kia, một câu duy nhất chạy trong đầu anh.
"thôi bỏ mẹ rồi."
khi nhận thức được yaku đã đỡ được quả bóng kia, lev vui sướng khôn cùng khi quả bóng đã được cứu và chính tay cậu là người đập nó qua lưới đối thủ.
"yaku! cứu bóng tuyệt...."
yaku...không thể đi được...anh dẫm vào chân của một người xem và bị rạn mắc cá chân. anh cắn môi, chết tiệt, anh muốn ở trên sân, anh muốn ở trên sân cùng với cậu và mọi người, anh muốn được đập tay với lev mỗi khi cậu vui mừng ghi điểm.
anh chưa bao giờ bị chấn thương, anh chưa bao giờ nghỉ tập, anh không muốn ngồi ghế dự bị.
nekoma mất đi libero, hàng phòng thủ có thể có thêm lỗ hổng nhưng chỉ cần giữ được bình tĩnh, chiến thắng sẽ không còn quá là xa vời. nhưng mong muốn ấy có vẻ hơi xa xỉ đối với chú mèo haiba lev này đây.
"lev...sao em lại khóc thế này?"
lev quỳ bên cạnh ghế của yaku, tựa đầu vào lòng bàn tay anh, nức nở không thành tiếng. yaku bật cười, rõ ràng anh mới là người đau, rõ ràng anh mới là người nên phải khóc vì tiếc nuối trận đấu này. sao bé mèo con này lại khóc dữ dội thế này cơ chứ?
cậu cảm nhận được nước mắt của mình đang lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống lòng bàn tay hơi thô ráp của anh. cậu cảm nhận được ngón tay bé nhỏ của anh nâng mặt mình lên, gạt đi từng giọt nước mắt kia đi. anh cười, cậu thấy nụ cười anh rạng rỡ qua làn nước mờ ảo trước mắt.
"em khóc gì kia chứ? anh mới là người phải ra ngồi dự bị kia mà..."
"em chỉ là...không chịu đựng được cảnh người mình thích bị đau mà mình lại không thể làm gì được thôi."
yaku "ồ,ồ" vài tiếng rồi bùm, anh đã để ý đến từ ngữ trong câu nói ấy. nhiệt tụ hết lên mặt anh mất rồi, lev cũng thích anh! lev cũng thích anh! nếu như mắc cá chân của anh lành lặn, anh thề sẽ đu lên người cậu mà ôm hôn đến khi nào cậu không đứng nổi nữa thì thôi.
cậu ngường ngượng quay mặt đi, không thể tin mình vừa tỏ tình vừa khóc. anh bật cười, xoay mặt cậu đối diện với mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên sống mũi cao cao của người kia. hai viên đá emerald một lần nữa rung lên vì bất ngờ, hình ảnh phản chiếu duy nhất trong đó, chỉ có anh, vẫn luôn duy nhất chỉ có anh. yaku cười, đôi mắt nâu nhạt của anh híp lại.
"vậy hãy chiến thắng vì anh đi nhé, haiba à."
kuroo tự hỏi, nếu như lev tỏ tình yaku sớm hơn thì cậu có lẽ sẽ còn giỏi bóng chuyền hơn bây giờ. chứ mẹ nó, nhìn đi kìa, được hôn cổ vũ một cái mà cậu quên luôn chuyện mình từng nức nở trên đùi yaku luôn à?! rồi tay hắn cũng chảy máu, hắn ra ngoài đứng với yaku, hỏi cho lấy lệ.
"chân cậu sao rồi?"
"đừng lo cho tớ. lo cho bé mèo nào đó vẫn đang run rẩy trên sân đấu đi kìa."
tuýt!!!
tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, nekoma đã thắng trận này. yaku vui sướng vung tay lên, chúng ta sẽ đi đến giải toàn quốc! lev từ giữa sân chạy ra chỗ anh, vui sướng ôm anh lên, không quên nhẹ nhàng với cái chân què quặt của anh. yaku ôm cổ cậu, vui sướng hoà mình với sự háo hức của cậu.
"chúng ta thắng rồi, yaku-san."
"ừ, em làm tốt lắm."
"vậy...anh sẽ đi chơi với em chứ? em thích anh lắm đấy, yaku-san!"
yaku khựng lại một giây, ngay khi chạm đôi mắt xanh lá đang cháy lên vì mình kia, anh biết mình đã luôn có câu trả lời cho vấn đề này. yaku kéo đầu cậu về phía mình, hôn lên đôi môi ấm áp của cậu. cả khán đài ồ lên, nhưng, bằng một cách kì diệu nào đó, lev vẫn có thể nghe thấy câu trả lời của anh.
"ừ, anh cũng thích em lắm, mèo con ạ."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top