Đã lâu lắm rồi!


Sau một hồi chạy chơi đã đời trong sân, anh nằm vật ra giường một cách thỏa mãn, tay ôm quả bóng chuyền vào lòng thật chặt. Anh ôm lấy quả bóng, đầu tự động chạy lại những kỉ niệm với quả bóng trong lòng.

Kỉ niệm vui buồn, khung cảnh quen thuộc, những cuộc giao hữu, những khuôn mặt thân quen cứ thế hiện lên trong tâm trí anh.

Những năm tháng cao trung thật tươi đẹp làm sao!

Cơ thể dường như rã rời, mới đang mơ tưởng lại quá khứ thì chưa gì anh đã rơi vào giấc ngủ mất rồi.

///////////////////////////////////

( Đỡ lấy này )

( Tốt lắm )

( Cố lên nào )

( Đừng bắt em chạy mà )

( Cậu không biết cố gắng à? )

( Bộ cậu là ông nội hay gì )

( Thôi đừng cãi nhau nữa mà )

Trong khoảng đen vô cực ở tiềm thức người đang say ngủ, những giọng nói quen thuộc ấy vang vọng trong khoảng trống ấy.

Không có hình ảnh cụ thể, không có khung cảnh phòng tập, chỉ có những âm thanh đập bóng, tiếng kít của chân ma sát với sàn phòng tập, cổ vũ đồng đội và câu nói vọng lại từ quá khứ.

Người khác có thể thấy ồn ào nhưng những âm thanh này làm anh cảm thấy yên bình làm sao. Giữa những bộn bề của thế giới xung quanh thỉnh thoảng cũng chỉ muốn nhắm mắt hồi tưởng lại ngày tháng bình yên thời niên thiếu bên bạn bè.

Ha ha! anh đã trở thành kẻ ăn mày quá khứ lúc nào vậy nhỉ?

Như đang nhắm mắt nghe nhạc thư giãn vậy, thật "du dương" làm sao...

( Mình dừng lại nhé? )

'H-hả?'

( Yak- à không... giờ phải gọi là Morisuke - senpai chứ nhỉ? )

' L-Lev - kun phải không? '

( .... )

' Phải không? Lev à? '

( Gomenne Yaku - san...! )

Các câu hỏi như "có phải Lev không?" " Lev phải không?" cứ nhảy trong đầu anh, anh chỉ muốn mở mắt ra ngay để thấy được cậu, để cầm lấy bàn tay cậu, giữ cậu lại và giải thích tất cả, nhưng chết tiệt không tài nào mở được mắt lên được!

Ảo mộng đẹp khi nào giờ đã chở thành ác mộng, không thể nhìn, đôi mắt như bị dán keo vậy, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và giờ cửa sổ ấy đã bị đóng lại, mịt mờ tăm tối một cách đáng sợ.

Chỉ có thể vùng vẫy. . . . . trong vô vọng.......

Cứ thế giấc mơ ấy dày vò anh cả một buổi chiều, lúc anh thoát khỏi cơn ác mộng thì cũng là lúc trời đã sập tối rồi.

-" Không thể tin được mình phí mất cả một buổi chiều chỉ vì cơn ác mộng dở hơi đấy?!"

Anh cáu bẳn, dùng khăn tắm vò mái tóc vàng cát của mình một cách mạnh bạo. Sự sợ hãi bỗng dưng chuyển thành cơn tức giận lúc nào không hay, đúng là một con mèo nóng tính💁‍♀️

____________________

Ở một khía cạnh khác.

-" Meow~"

-" Kenma - san nhìn này! Con mèo này giống Kuroo - san lắm đấy!"

-" Ừ, giống thật."

Kenma nhẹ lấy ngón tay vuốt cằm của con mèo đen mà cậu vừa chỉ.

-" Oi oi oi! Tôi rủ hai người đi chơi noel không phải để cả hai ngồi ở trước một cái ngõ cụt bé tý với lũ mèo hoang này đâu nhé?"

Căn bản thì có nói cũng chả ai nghe cả nên Kuroo cũng chỉ biết đứng dựa lưng vào cột điện gần đó và chờ đợi.

Phải mất một lúc lâu sau đó nữa ba người mới rời khỏi cái ngõ đó, dù còn chút luyến tiếc vì không thể mang tất cả những chú mèo về được nhưng cậu cũng phải đành thôi.

-" Giờ đi đâu nào?"

-" Em biết chỗ này h-!"

Chưa kịp nói ra ý kiến riêng đã bị Kuroo quay xuống với cái nhìn khinh bỉ đập thẳng vào mặt thì cậu cũng hiểu sương sương đại ý là gì rồi.

-" Đâu cũng được, miễn là không quá đông là được rồi." Kenma nói.

-" Vậy chúng ta ra ga tàu đến thị trấn Akihabara nhé? Anh thấy khu phố đấy hợp với em đấy!" Kuroo hớn hở đưa ra ý kiến.

-" Sao cũng được."

Đi nhóm ba người sự đau khổ không phải vì bạn là đứa trẻ tuổi nhất mà sự đau khổ là khi ba đứa mà hai đứa yêu nhau. Cậu buộc phải đi đằng sau để không làm kì đà cản mũi cho những hành động sến sẩm của Kuroo - senpai, bị phũ nhiều mà không bỏ cuộc, cuối cùng cũng nắm được cái tay dung dăng dung dẻ trước mặt cậu.

Câm lặng đi đằng sau, ngắm nhìn không chỉ đôi uyên ương trước mắt mà còn nhiều đôi uyên ương khác đang khoác tay nhau cười cười nói nói, tay người này trong túi áo người kia, dù lạnh đến tê tái, mũi đỏ ửng, dù mỗi lần hít thở là một lần khói từ miệng từ mũi tỏa ra nhưng họ vẫn nói những câu chất chứa sự quan tâm, yêu thương dành cho đối phương.

Cậu rúi mũi vào chiếc khăn quàng trên cổ, ngẫm rằng hình như cậu và anh chưa bên nhau lên đến vậy, chưa bên nhau đủ xuân - hạ - thu - đông đã phải chia xa trong sự luyến tiếc. Lặng lẽ từng bước chân tiến lên phía trước, lặng lẽ từng nhịp thở là một làn sương nhẹ, lặng lẽ suy nghĩ.

Dưới tiết trời lạnh thấu xương, liệu hai kẻ si tình này có nhận lại được gì sau những dày vò, những tổn thương mà mỗi tình này để lại? Vật chất hay một mối tình khác?



Tác giả và câu chuyện tịt 2 tháng giờ mới lên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top