2
Chap này có một chút H, nếu thấy khó chịu xin lập tức click back.
---
Đã qua 6 giờ, tiệm của chú cũng đã đóng cửa.
Levi mở cửa tiệm đi vào, tôi vẫn ngồi trên yên xe đợi, hai mắt tập trung nhìn chữ "Rêvers" trên bảng hiệu của tiệm.
Rêvers là một tiệm xăm hình và xỏ khuyên nghệ thuật nằm ở cuối góc phố, tuy mỗi lần đến đây tôi thấy không có đông khách mấy, nhưng tôi đoán là tiệm khá phát triển, bởi thứ mà Levi thường tặng tôi hoàn toàn không rẻ, không thể nào mà chỉ với lượng khách ít ỏi mà chú có thể chi cho tôi nhiều như thế.
Tôi lướt mắt nhìn từ tầng trệt đến tầng một, phát hiện thêm vài dấu vết của graffiti, bên góc trái trên cùng của bức tường lầu một là vài đường nguệch ngoạc có chủ đích, ngập ngụa trong đống tranh trừu tượng vốn không mấy rõ ràng làm cho nó càng mơ hồ hơn.
Hình như nó là một loài hoa, hơn nữa là hoa màu tím xanh.
Bất giác tôi lại nhìn kĩ hơn, vì thấy nó khá quen thuộc.
"Nhìn gì thế?" Levi đã ra khỏi tiệm từ lúc nào, đưa mắt nhìn theo.
Rồi bỗng, chú tiến sát lại gần, ghé vào lỗ tai tôi, thầm thì:
"Hoa diên vĩ đấy."
Hả?!
Khoé môi đông cứng còn gò má thì nóng hổi, tôi ngượng đến lắp ba lắp bấp: "C-chú vẽ nó lên đó làm chi?!"
"Nhớ em không biết làm gì."
Levi đột nhiên tiến gần hơn nữa, môi chú như có như không dán vào tai tôi.
"Sao thế... cẩn thận!"
Tôi ngượng muốn chết đành dùng tay đẩy bả vai Levi, ai ngờ chú đứng vững như bàn thạch, làm tôi chẳng những không đẩy được mà còn bật ngửa, thiếu chút nữa đã ngã khỏi yên ngồi.
Vừa ổn định lại tôi mới phát hiện tay Levi đã đặt ngay eo trái mình lúc nào, chú còn lấy ngón trỏ chọt chọt, nhướng mày cười cười: "Chả có gì phải xấu hổ hết, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không biết gì đâu."
Không thể làm gì hơn ngoài gật nhẹ đầu, mặt đỏ lựng đội mũ bảo hiểm, tôi cùng chú đi về nhà.
Trên đường, eo trái tôi là một mảnh nóng cháy, dường như đoá diên vĩ được in lên ngày tròn 18 muốn đội lớp da mà sống dậy.
.
Vừa bước chân vào nhà, Levi đã đến ngưỡng không kiểm soát nổi, vồ lấy tôi như mãnh thú mà đè ra hôn lấy hôn để.
Chú thì chìm đắm vào nụ hôn lắm, còn tôi thì ngạt thở chẳng khác gì sắp chết đuối.
Cho đến khi tôi đánh bộp vào lồng ngực, đồng thời dùng lực cắn một cái không nhẹ không mạnh vào môi dưới chú mới chịu buông ra. Levi thoả mãn liếm môi, hôn khắp mặt tôi một lượt từ trán xuống cằm, lan luôn tới sụn tai và kết thúc bằng một cái cắn nhẹ vào dái tai mềm mềm. Đặt tôi lên ghế sofa, chú lại hôn lên vào đuôi mắt đã ươn ướt, nhét điều khiển tivi vào tay tôi, "ngồi xem tivi ngoan nhé, chú đi nấu bữa tối."
Như là không nỡ, Levi xoa đầu tôi vài cái rồi mới chịu rời đi.
Khổ thân tôi, tối nay hẳn sẽ vất vả lắm.
Căn hộ này nằm giữa lòng Roppongi, không quá rộng nhưng trông khá quạnh quẽ vì chú ít khi về nhà. Khác xa với phong cách nổi loạn của Rêvers, với những bức graffiti quằn quệnh phát hoạ cái "mộng mơ" mà tôi nhìn chẳng hiểu nỗi, căn hộ này lấy hai màu đen trắng giản dị làm chủ, khoác lên vẻ thành thục của đàn ông ngoài ba mươi.
Tôi nằm dài trên ghế sofa, mắt díu lại muốn ngủ, nhưng mùi thơm từ nhà bếp kéo tôi ngồi dậy.
Tôi nhìn chằm chằm Levi đang bận rộn trong chiếc tạp dề. Dễ thương cực kì.
Thật ra tôi đang khen cách chú nuông chiều tôi.
Trong đời người, chả mấy ai đoán được chữ "duyên" cả.
Levi và tôi như hai bản thể đối lập, một ông chú đương hết mình với cuộc sống sôi nổi, ban ngày bán mình làm việc cho nghệ thuật, tối cứ rảnh thì sẽ đi bar, vậy mà con người tự do phóng khoáng đấy cũng có lúc về nhà vào bếp nấu ăn, săn sóc một đứa nhóc kém mình mười lăm năm tuổi đời.
Giai đoạn đầu tôi gần như không chịu được, bấm bụng nghĩ mối quan hệ này sẽ kết thúc sớm vì cứ ngỡ chú sẽ chẳng nuốt nổi sự nhạt nhẽo của mình. Nhưng rất may Levi đã ngó lơ những lần ám chỉ dừng lại của tôi, chú dùng thời gian để chứng minh.
Và tôi đã thấy, chú rất tận hưởng mọi thứ mà bản thân chú đang làm cho tôi.
"Ở với em thích hơn đi uống rượu nhiều, không uống vẫn say đó thôi." Có lần, chú cười và bảo với tôi như thế.
Câu nói làm tôi bừng tỉnh ngay tức thì, vớt tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn dài dằng dặc bao ngày.
Đến đâu hay đến đó, chú không ngán tôi, việc gì tôi phải tự ngán bản thân mình.
.
"V-vào phòng đi mà.."
"Một chút nữa."
"Chú nói câu này hơn mười lần rồi đấy!"
Tôi nhấc người toan đứng dậy song eo lại bị tay Levi ghì chặt, hết cách, tôi đành vùi mặt vào hai cánh tay mình chống lên bồn rửa mặt, chỉ chừa hai mắt đầy căm phẫn nhìn người đàn ông trong gương, chú đang đứng thẳng người, thong thả đung đưa hông, một tay bóp eo tôi, bàn tay còn lại hất ngược tóc lên để lộ vầng trán.
Giọt nước lóng lánh từ tóc mái ướt lăn xuống, có giọt chạy dọc theo sụn tai, chui vào các khuyên xỏ rồi biến mất, có giọt lướt qua nhành diên vĩ trên cổ, xong lại gấp rút chạy dọc theo cơ bắp ở tay, lăn tăn trên chi chít hình xăm lớn nhỏ.
Quyến rũ thật, người đàn ông này có sức hấp dẫn quá lớn.
Cho thêm mười phút đó.
Thật sự tư thế này rất mỏi, tôi phải vừa đứng vừa ưỡn người khom lưng, chịu đựng những cú thúc mạnh bạo từ phía sau trên ba mươi phút liền. Cho đến khi tôi chịu hết nỗi, chân nhũn ra quỳ rạp xuống mới được Levi bế lên, dùng khăn lau người rồi đi về phòng.
"Nhìn thấy mặt em thế này vẫn là tốt nhất, nhưng mà tư thế lúc nãy rất đỉnh."
Vừa thơm mặt tôi vừa chống đẩy nhẹ, động tác chú nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, khiến tôi thoải mái đến mức rên khẽ.
"Chú xỏ đi."
"Hửm?" Levi đang ngậm lấy vành tai tôi, nghe tôi nói bèn nhả ra hỏi.
"Xỏ ở đây à?"
Dứt lời, chú thúc mạnh.
"A..! Không không không, xỏ khuyên...ạch...ý em là xỏ khuyên tai cơ!" Tôi ôm chặt cổ Levi, ngoạm một ngụm to trên bả vai chú, móng tay còn để lại vài vết cào loạn trên mớ hình xăm.
Không ngờ nghe xong chú còn mạnh bạo hơn.
"Em nói cái gì?"
"Chú từ từ thôi... kích động cái chó má gì thế... con mẹ nó...a..Đau!" Tôi vỗ bồm bộp vào lưng chú, "em nói là, xỏ khuyên tai cho em đi.."
"Vành tai em rất đẹp, em không biết sao? Nhất là có thêm nốt ruồi này, xỏ khuyên vào chắc chắn sẽ rất đẹp." Ngày đầu gặp nhau, Levi đã thẳng thắn nhận xét như thế.
Tôi không biết vành tai mình có gì đặc biệt dưới con mắt của nhà nghệ thuật, tôi chỉ biết Levi rất muốn xỏ khuyên vào tai tôi.
Chú đã muốn làm điều đó từ khá lâu rồi, nhưng tôi năm lần bảy lượt từ chối vì khuyên tai vốn rất dễ bị mẹ phát hiện, vậy nên chú dần cũng không hỏi nữa, chỉ là vẫn thích hết cắn, ngặm rồi liếm tai tôi đều đều.
Nhưng dạo này tần suất tăng dần lên, cả buổi chiều tối, tôi cảm tưởng như cả tai mình sắp bị chú nuốt vào bụng tới nơi.
.
Xong việc, tôi nằm ườn ra giường đợi được xỏ khuyên.
Levi vẫn ngồi đó nhìn tôi, ánh nhìn không khác gì loài thú hoang dã đang nhìn lãnh thổ đã được mình đánh dấu chủ quyền. Chú đưa tay sờ sờ mặt, rồi lại mân mê tai, sau đó rong ruổi xuống đoá diên vĩ bên eo trái, kìm không nỗi mà xoa xoa nó.
Xong cứ thế trần truồng đứng dậy đi soạn dụng cụ.
Hả? Tôi cứ tưởng ngày mai chú sẽ dắt tôi vào tiệm mà xỏ chứ, có sẵn đồ nghề ở nhà luôn à?
Sát khuẩn dụng cụ xong, chú dùng bút bi chuyên dụng đánh dấu chỗ cần xỏ - ngay dái tai, vì nó ít đau hơn khi ở sụn.
"Để ở nhà một bộ khi nào chú muốn xỏ thì có đồ để mà làm." Levi giải đáp thắc mắc trong đầu tôi, "có thể em chưa phát hiện..."
"Thưa vâng trên mặt ngài có tận 6 - 7 cái lỗ chứ gì."
Levi nhìn tôi đầy đăm chiêu, như là đang tự đếm lại, bật cười: "Để ý hay đấy."
"Người yêu chú mà."
Chú dùng khăn giấy tẩm cồn lau sơ tai tôi, sau đó trên hai tay là kẹp cố định và kim y tế rỗng ruột.
"Người yêu chú sao?" Chú nhướng mày.
"Vâng."
"Yêu chú thì cho chú xỏ thêm một lỗ trên sụn tai có được không?"
Kim y tế đã xuyên qua.
Tai tôi hơi nhói một tí, ẩn ẩn đau nhưng không tệ như tôi tưởng tượng, cũng phần lớn vì Levi quá lành nghề.
"Còn lâu nhé." Tôi từ chối.
"Quên mất, em không có chuẩn bị khuyên tai."
"Nằm đó đi." Levi ấn đầu tôi nằm xuống, bản thân thì tháo một cái khuyên tai dạng tròn bên dái tai trái mình - cùng một cặp với cái bên phải, rồi đi đến máy hấp tiệt trùng.
"Thích ghê, bây giờ từ khuyên tai đến hình xăm đều là một đôi, em chỉ cần chờ thêm nhẫn cưới thôi." Levi xỏ khuyên tai vừa sát khuẩn xong vào lỗ rỗng của kim y tế, sau đó thành thạo rút kim y tế ra rồi cố định lại khuyên tai, vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào. Hiếm khi thấy khoé môi chú cong lên cao đến thế này.
"Đẹp thật." Chú tán thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top