Chương 9: Cỏ Khô, Sao Trời, Và Một Người Không Muốn Rời Xa
Lễ hội mùa thu năm nay, trường trung học Trost tổ chức một buổi cắm trại hai ngày một đêm cho khối 11 và 12 tại một khu đồi ngoại ô cách thành phố gần một giờ xe buýt.
Đối với nhiều học sinh, đây là dịp hiếm hoi được thoát khỏi áp lực bài vở, ra ngoài trời và "xoã" theo đúng nghĩa.
Còn với Hange Zoe - đó là thiên đường.
____________________________________________
"Nghe này, cây cối, sương sớm, bầu trời mở rộng, lửa trại - thật tuyệt vời đúng không?"
Cô nói với Levi như thế khi cả hai đang đứng chờ xe tại sân trường. Cô khoác chiếc áo khoác dày, balo đầy mô hình gấp giấy - mà theo lời cô, "để thư giãn trong lều" - còn tay kia thì lăm lăm sổ ghi chép kế hoạch trại.
Levi đứng cạnh, tay bỏ túi, mặt lạnh như thời tiết tháng Mười.
"Cậu nói như thể sắp đi du học chứ không phải cắm trại một đêm."
"Với tớ, đây là đi du học tâm hồn." - cô đáp, nghiêm túc đến mức khiến cậu không nén được một tiếng thở mũi.
_____________________________________________
Trên xe, Hange ngồi cạnh Levi - như một điều hiển nhiên.
Cô bám vào tay ghế khi xe rung lắc, đầu hơi nghiêng sang phía cậu.
Levi nhắc: "Ghế có bánh, đừng ngả vào. Tớ không phải tường."
"Ừ, nhưng tường đâu có ấm như cậu."
Levi không đáp. Nhưng Hange thấy vành tai cậu chuyển sang đỏ nhạt. Cô cười khẽ, ngẩng đầu ra cửa sổ - nắng rọi qua hàng cây, in lên má cô những vệt sáng đan xen, ấm như chạm nhẹ.
_______________________________________
Khu trại nằm trên một thảm cỏ rộng, bên cạnh là rừng thông thấp thoáng những vạt lá đỏ mùa thu.
Sau phần giới thiệu, cả lớp được chia nhóm dựng lều. Hange - với tinh thần xung phong của một người yêu thiên nhiên - xung phong vào nhóm dựng lều chính.
"Levi! Cậu giúp tớ căng dây đi!" - cô gọi.
Cậu bước tới, nhận lấy sợi dây từ tay cô, cắm xuống cọc. Hange đứng phía sau, chống tay nhìn như đang chỉ huy cả một đạo quân.
"Đúng rồi, giữ bên phải thấp chút, bên trái hơi lệch rồi... Levi! Không phải bên kia! Bên này! Ừ đúng rồi, chính xác! Cậu làm tốt hơn tớ tưởng."
Levi liếc nhìn. "Cậu biết tớ đứng đây nãy giờ chỉ để cột dây theo hướng cậu chỉ sai chứ?"
"Chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu đang cười, Levi."
Levi không cười. Nhưng khoé môi cậu, dù rất nhẹ, rõ ràng là đang cong lên.
_________________________________________
Buổi chiều trôi qua với những trò chơi đồng đội: ném bóng nước, thi vượt chướng ngại vật, và vẽ bản đồ định vị.
Levi vốn không ưa hoạt động tập thể, nhưng bằng cách nào đó - với Hange liên tục bám theo, vừa lôi kéo vừa bày trò, mọi thứ trở nên... không tệ.
Cậu chưa từng thấy mình thoải mái như vậy.
Và Hange - cũng chưa từng thấy một Levi... thuộc về đám đông như vậy.
_________________________________________
Khi đêm xuống, cả khu trại sáng rực ánh lửa. Tiếng guitar vang lên, mùi ngô nướng, tiếng cười đùa - tất cả đan xen tạo thành một bức tranh ký ức không thể thay thế.
Levi ngồi bên Hange, giữa vòng tròn học sinh, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt cậu những gam màu trầm ấm lạ lùng.
Hange nhìn nghiêng sang cậu. Và bất chợt - tim cô chậm lại một nhịp.
Cô từng thấy cậu lạnh lùng, từng thấy cậu giận dữ, từng thấy cậu lo lắng. Nhưng lần này - ánh mắt ấy, gương mặt ấy - khiến cô nghĩ rằng nếu có ai đó nên được giữ khoảnh khắc này mãi mãi, thì đó là Levi.
_________________________________________
Tới lượt trực đêm, Hange và Levi được xếp cùng phiên.
"Công bằng mà nói, tớ cảm thấy bọn họ cố ý ghép cặp tụi mình." - Hange cười khi hai người cầm đèn pin đi vòng quay trại.
"Hay là cậu cố tình đổi ca." - Levi nghiêng đầu.
"Cũng có thể" - cô bật cười.
Sau một vòng tuần tra, họ dừng lại trên gò đất cao nhất. Trên đỉnh, gió thổi qua cỏ khô xào xạc, và bầu trời thì mở rộng như một đại dương đen thẫm lấp lánh.
Hange nằm ngửa xuống, chống hai tay sau đầu.
"Sao nhiều quá..." - cô thở ra, mắt ngước lên.
Levi ngồi xuống cạnh cô, im lặng một lúc. Rồi cậu cũng ngã người ra đất.
"Cậu nói nhiều sao. Nhưng tớ chỉ thấy mắt cậu sáng hơn cả." - cậu nói nhỏ.
Hange quay đầu, giật mình nhìn cậu. Levi vẫn nằm yên, không quay lại. Chỉ nhắm mắt và để gió lùa qua tóc.
Không ai nói gì thêm.
Gió cứ thổi. Trời cứ sao. Và tim Hange đập thình thịch đến mức khó chịu.
_______________________________________
Cô quay mặt đi. Nhưng trong lòng thì rối tung.
Tớ vừa... đỏ mặt sao?
Không thể nào. Không thể nào tớ...
Nhưng rồi cô nhớ lại những lần cậu nhìn cô, không nói gì.
Những lần cậu chạm khẽ nào tay cô khi đi bên cạnh.
Những lần cô mỏi, và cậu không hỏi, chỉ cột lại dây giày giúp.
Những lần cô cười ngốc nghếch, và cậu chẳng mắng, chỉ khẽ liếc sang như thể "kệ cậu thôi".
Và hôm ấy. Khi cô mở cửa, thấy cậu đứng đó. Tay cầm cháo. Ánh mắt không nén được lo lắng.
Levi – người chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng luôn có mặt đúng lúc.
_____________________________________
Hange đặt tay lên ngực. Trái tim cô đang đập rất rõ.
Lần đầu tiên, cô dám thừa nhận:
Tớ thích cậu ấy mất rồi.
Không phải kiểu "ngưỡng mộ học sinh mới bí ẩn".
Không phải kiểu "một người bạn thân khác giới".
Mà là thứ tình cảm rõ ràng đến mức khiến cô sợ.
Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
_______________________________________
Levi mở mắt. Cậu quay sang cô.
"Hange"
"Gì?"
"Mai về, có muốn đi chung xe không?"
Cô im lặng. Rồi gật đầu.
Một cái gật rất nhỏ – nhưng đủ để Levi hiểu rằng, cô sẽ không từ chối.
Đêm hôm ấy, sao rơi không nhiều như người ta nghĩ.
Nhưng nếu có ai đó hỏi Hange về một khoảnh khắc mà cô muốn giữ lại trong đời, cô sẽ không nói về trò chơi hay ngọn lửa.
Cô sẽ chỉ nói:
"Đó là lúc tớ nhận ra mình đã yêu. Ở trên một thảm cỏ khô, dưới một bầu trời đầy sao – và bên cạnh là một người... mà tớ không muốn rời xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top