Tin, là cả đời sẽ tin
"Mikasa, nàng có nguyện cùng ta một đời phiêu bạt?"
"Mikasa, ta không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần chức quan nhất phẩm đó, ta chỉ cần nàng, chỉ mình nàng. Liệu nàng có tin ta không?"
"Ta tin, cả đời đều tin chàng, Levi..."
Phải, là cả đời đều tin...!
Vì tin nên không còn lối thoát...!
-------------------------
"Này, cô gái, mau uống canh của ta đi, uống rồi ngươi sẽ quên đi những chuyên buồn vui đã cũ, làm lại con người mới, uống đi!"
Người đàn bà nói, khuôn mặt bà ta quỷ dị nhìn xuống người con gái!
"Có thật là sẽ quên?". Người con gái khẽ nói
"Canh Mạnh Bà ta có bao giờ không hiệu nghiệm, mau uống đi còn đến lượt người khác!"
"Ta có thể không uống được không? Ta..ta thật sự không muốn quên!"
Người con gái khẽ cầu xin, khuôn mặt nàng ánh lên nét vô cảm.
"Không được, mau uống!"
"Không không, ta xin bà, cầu xin bà, ta có thể trả bằng bất cứ giá nào, chỉ cần bà đừng để ta quên thôi!" - lần này nàng cầu xin từ tận đáy lòng.
"Không, lính đâu, bắt cô ta uống"
"Được...nếu bà không đồng ý, ta chỉ có thể nhảy xuống sông Nại Hà mà thôi!"
"Ngươi điên à, nếu ngảy xuống đó cả đời không siêu sinh!"
"Nhưng nếu không thực hiện được tâm nguyện đó, ta cũng không muốn siêu sinh!" - nàng cười, nụ cười bi đát, trong ánh mắt nàng đầy sự phức tạp, chả ai có thể hiểu được nàng lúc này, rằng nàng đau đớn biết bao?
"Được, ta chấp thuận cho ngươi, nhưng ngươi có chấp nhận" - Mạnh Bà nói, khẽ ngừng lại, khuôn mặt bà dâng lên cảm xúc - "đánh đổi năm kiếp người để đổi lấy ký ức của kiếp này?"
"Ta chấp nhận" - câu nói dứt khoát, nàng không hề thể hiện biểu cảm nào nữa!
Tương truyền rằng, khi một người mất đi sẽ được đưa đến Quỷ Môn Quan, đi qua con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, xung quanh đường mộc đầy hoa, hoa không có lá xanh, chỉ có một màu đỏ, đỏ như máu, người trần gọi là hoa Bỉ Ngạn. Sau đó, đi đến Vọng Hương Đài uống canh Mạnh Bà, tiếp tục đi qua cầu Nại Hà sẽ được chuyển sinh kiếp mới.
Bên dưới cầu Nại Hà là sông Nại Hà, cũng có tương truyền rằng phàm những ai đã làm những điều tối kỵ quá mức sẽ bị đẩy xuống, mãi mãi không siêu sinh.
--------------------
Ta là một linh hồn, ta đã lang thang ở nơi âm ti này đã một trăm năm. Những nơi ta lui tới chỉ quanh quẩn dưới chân cầu Nại Hà, cầm trên tay một chiếc gương nhỏ, ta chỉ mãi nhìn ngắm chiếc gương. Bên trong đó, là khuôn mặt của người ta từng yêu, đúng chỉ là từng yêu, đối với ta bây giờ mà nói chàng chỉ là kẻ phản bội, kẻ ta rất hận!
Vuốt ve khuôn mặt chàng qua tấm gương, thân ảnh một thiếu niên khuôn mặt lãnh đạm, xoa đầu một cô bé, cô bé ấy nhỏ nhắn, đáng yêu!
"Chàng thật chẳng thay đổi nhỉ?" Ta lẩm bẩm.
"Đối với ta, chàng từng nâng niu như vậy nhưng sao... Lại phản bội ta?"
Nước mắt ta khẽ lăn, từng yêu, từng yêu, câu chữ này cứ lẩn quẩn trong đầu ta, không thể nào xoá bỏ, ta hận chàng, hận nhiều đến thế, cớ sao, đã trăm năm trôi qua, trái tim này vẫn đau như vậy, nó cứ nhói ở tim này. Vết thương chàng gây ra, nó không hề lành, nó cứ ngày một rách ra, râm rỉ máu!
Ta nói rằng vì ta hận chàng nên ta không muốn quên, đó chỉ là tự lừa người gạt mình, vì còn yêu nên ta đâu thể quên. Giữa yêu và hận, chúng cứ thế đan xen vào tim ta, vào lòng ta thử hỏi ta nên làm gì? Nếu một lần nữa gặp lại chàng, ta thật sự còn can đảm để ở bên chàng lần nữa?
Không...
Và sẽ không bao giờ....
Ta đã tự hứa với cha ta rằng, ta sẽ cho chàng nếm lấy đau thương, ta sẽ trả lại cho chàng những gì chàng đáng phải nhận, Levi!
Nhưng!
Ta vẫn từng ngày, ngồi ở nơi đây để ngắm chàng, ngắm từng kiếp của chàng trôi qua, lúc chàng được sinh ra. Khi chàng đã lớn, chàng vẫn vậy, bao kiếp vẫn một cái tính ấy, không đổi!
Nhìn chàng mỗi ngày đều vui vẻ, đều hạnh phúc ta bất giác lại cười! Ta cũng thật nực cười! Chàng cũng thật kỳ lạ, đã nhiều kiếp như vậy, qua bao nhiêu biến cố thì người con gái ấy vẫn ở bên chàng. Dù ra sao thì người cuối cùng bên chàng vẫn là nàng ta, ôi! Ở dưới âm ti này nhiều lúc cũng có mưa ấy, bởi vì, đôi khi trên má ta lại có rất nhiều nước chảy xuống! Mấy cơn mưa thật phiền phức!
Chàng lại qua một kiếp rồi, vẫn quyến luyến nắm lấy tay nàng, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau chuyển sinh. Có khi nào chàng nhìn lại góc chân cầu này không, nơi mà ta luôn ở đây nhìn chàng. Và không một lần chàng ngoảnh lại!
Ánh mắt chàng, trái tim chàng, vẫn chỉ hướng về nàng ấy thôi. Mãi mãi sao, dù chỉ một chút có ta, nếu không có ta cớ sao lại khiến ta yêu chàng đến thê lương thế này?
Ta từng nhớ, lần ta ở dưới này nhìn chàng trải qua một kiếp người, lúc chàng đi đến cầu Nại Hà, chàng khẽ quay lại, chạm vào mắt ta, hai ánh mắt giao nhau, chàng chỉ thoáng ngạc nhiên, sau cùng lại khẽ cười nhẹ, chàng quay mặt đi bước lên cầu, không hề quay đầu lại.
Ta lúc ấy chỉ biết cười, phải rồi, chàng nào yêu ta, tạm biệt nhé, Levi, ta đợi chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top