Sự gặp gỡ!
Cũng từ ngày đó, nàng cùng với Levi luôn gặp gỡ nhau bên con suối đó, nàng kể cho hắn nghe rất nhiều thứ, hắn vẫn hằng ngày đều mua kẹo hồ lô cho nàng. Nàng thật sự chẳng biết rằng cuộc gặp gỡ này đã được định sẵn,rằng nàng không thể trốn tránh, đây là trò đùa của số phận đối với nàng và hắn, cứ như thế nàng và hắn sẽ lại một lần nữa dày vò nhau.
--------------------------------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay không đẹp một tí nào, cây cối đổ ngã, cảnh vật hoang tàn, sân vườn mà thường ngày Mikasa chăm sóc, yêu úy hôm nay đã trở nên đổ nát, không còn gì nguyên vẹn. Nàng đứng hình nhìn cảnh vật xung quanh, nàng không ngờ trận bảo hôm qua lại ghê gớm như vậy. Chạy thật nhanh ra sau vườn, nàng ngạc nhiên vì sau đống đổ nát của cây cối thì cái cây con đó vẫn còn sống, còn trở nên xinh đẹp hơn lúc đầu.
"Thật kỳ diệu" - nàng thốt lên, liền chạy đến nâng cái cây lên, đưa tay chạy nhẹ vào một cánh hoa nhưng chưa kịp chạm vào thì có tiếng nói phía sau.
"Đừng chạm, nó có độc" - giọng nói có phần lo lắng nhưng liền trở về vẻ lãnh đạm ở vế sau.
"Ai vậy?" - nàng xoay lại, trước mặt nàng là người con trai có dáng người thấp bé, khí chất cao quý, khuôn mặt tuy ưa nhìn lại có vài phần đáng sợ.
Nhìn thấy hăn nàng có hơi sợ hãi lùi lại vài bước
"Ngươi...ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"
Hắn không nhìn nàng, chỉ nhìn bông hoa trên tay nàng
"Ở đâu ngươi có được nó?"
"Ngươi hỏi làm gì?" - nhìn hắn bằng ánh mắt cánh giác nàng lại nói - "Mà ta hỏi ngươi là ai, sao không trả lời?"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt vài phần khó đoán, rồi hắn tiến lại phía nàng, hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước cho đến lúc lưng nàng đụng vào bức tường phía sau, nghĩ đã hết đường lui liền thủ thế để chạy thì hắn cốc nhẹ vào đầu nàng một cái. Nàng la liên một tiếng "A!"
"Nha đầu ngốc, ta không làm gì ngươi đâu, thủ thế như vậy làm gì?" - hắn cười nhe, nụ cười giễu cợt nàng.
"Ta...ta..ta tưởng ngươi định bắt ta" - nàng xoa chỗ đau vừa xoa vừa nói.
"Ta bắt ngươi làm gì?"
"Ta không biết, ngươi là ai, sau ngươi vào được đây. Đây là sau vườn của Cao gia, những người không ở trong Cao gia tuyệt đối không được phép vào, nhưng những người làm việc ở đây làm sao ta không biết được, ta có thể thề rằng ta chưa từng gặp ngươi bao giờ, nhất định không phải là kẻ hầu người hạ ở đây. Nhìn ngươi cũng không giống vậy, nói đi ngươi là ai?" - Mikasa nhìn hắn bằng ánh mắt thêm phần cảnh giác.
Hắn lại cốc đầu nàng một cái nữa, lần này là một cái rõ đau, nàng thầm rủa tên này là ai mà dám cốc đầu nàng như thế?
"Ngươi nói nhiều quá" - lần này là xoa đầu, hắn làm nàng khó hiểu - "Ta là Levi, ngươi chỉ cần biết vậy"
Câu nói nhẹ nhàng những cũng kiệm lời, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo nàng đi về phía dòng suối nhỏ gần đó, nàng tuy mới gặp hắn lần đầu nhưng cảm giác rất gần gũi và quen thuộc, cứ như đã quen biết nhau rất nhiều năm vậy. Dù vậy nàng vẫn không tin hắn, vì đây mới chỉ là làn đầu nàng gặp hắn, nàng vội gỡ tay hắn ra, vùng vẫy, nhìn cứ như là hắn đang cố bắt nàng đi vậy.
"Bỏ ta ra, ngươi định đưa ta đi đâu?"
"Chỉ là đi lạ con suối nhỏ gần đây thôi, đừng lo, ta không bắt ngươi"
Hắn xoa đầu nàng lần nữa, hắn dịu dàng với nàng quá, sao tim nàng lại cảm thấy ấm áp thế này? lại có một chút ưu thương, cảm giác thệt lại, nàng chỉ mới có sáu tuổi thôi, không thể nào một lần gặp đã đem lòng yêu người con trai này được nhưng cảm giác này rất lạ, chưa từng biết qua.
"Này, chỉ là đi đến đằng đó thôi ư?" - nàng nói nhỏ
"Đúng" - hắn đáp gọn
"Nhưng tại sao lại lại là con suối?"
"Ngươi nhìn ngươi xem, bẩn hết rồi" - đúng thật, lúc nàng thấy mọi thứ quanh nào trở nên hoang tàn sau trận bảo nàng liền một mạch chạy ra sau vườn, mặc mọi lời can ngăn của mẫu thân và nhủ mẫu, vì nàng lo cho đám cây nàng trồng xảy ra chuyện, đúng thật là không còn gì sau cơn bảo, nàng chỉ kịp vui mừng khi thấy một cây con nàng trồng còn sống, liền chạy vội lại đó mà không quan tâm rằng mình đang bị những cành cây ngã đổ làm bị thương trên mặt.
"Này, đừng làm mình bị thương nữa" - hắn vừa lấy khăn rửa sạch trên suối vừa lau lên mặt cho nàng.
Nàng cảm nhận dược sự yêu thương trong việc đó nhưng nàng không hiểu rằng tại sao người này lại làm việc này, có ích gì cho hắn, nàng và hắn chỉ mới gặp nhau thôi mà.
"Này, Levi, ta tên Mikasa"
"Ta biết" - hắn biết? nàng tự hỏi làm sao hắn biết tên nàng
"Sao ngươi biết?"
"Ngươi không cần biết"
"Ngươi trả lời kiểu gì thế?" - nàng tức giận vì câu trả lời của hắn, liền phụng má đỏ mặt
"Nha đầu ngốc, ta với ngươi làm bạn nhé?" - hắn hỏi, giọng nói nhẹ
"Làm bạn?"
"Đúng, được chứ?"
"Ta làm bạn với ngươi cũng được nhưng ngươi phải mua kẹo hồ lô cho ta, nhủ mẫu nhất quyết không cho ta ăn, nói rằng không tốt cái gì đó"
"Được, ta hứa" - hắn cười, lần này nụ cười rất ấm
"Vậy thì móc tay hứa với ta" - nàng đưa ngón tay út ra, ngón tay nhỏ bé của nàng móc vào ngón tay to lớn của hắn, in dấu cho lời hứa giữa hai người.
"Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Từ nay đừng đụng vào loài hoa này nữa được không?" - nàng ngơ ngác hỏi - "Hoa? hoa nào?"
"Chính là nó, hoa Ngãi Quế, nó là loại kịch độc đấy, chạm một lần thì không sao nhưng chạm vào nhiều lần nội tạng của ngươi có thể bị hủy đấy" - khuôn mặt hắn nghiêm túc khi nói
"Nhưng đây là cây con mà, cây con không có độc" - nàng ngây thơ nói
"Tin ta được không? Đưa nó cho ta giữ, được không?"
Ta tin!
Ta tin ngươi!
Tại sao lại nói ra dễ như thế?.....
Đây là đùa sao, tim ta đau vậy?..
"Được, ta tin" - nàng chẳng hiểu sao lại nói ra câu đấy dễ dàng như vậy, nàng định nói là không nhưng sao hành động và lời nói lại trái với suy nghĩ như vậy. Đối với một đứa bé mới sáu tuổi như nàng thì thật khó giải thích về loại cảm giác này.
Cũng từ ngày đó, nàng cùng với Levi luôn gặp gỡ nhau bên con suối đó, nàng kể cho hắn nghe rất nhiều thứ, hắn vẫn hằng ngày đều mua kẹo hồ lô cho nàng. Nàng thật sự chẳng biết rằng cuộc gặp gỡ này đã được định sẵn,rằng nàng không thể trốn tránh, đây là trò đùa của số phận đối với nàng và hắn, cứ như thế nàng và hắn sẽ lại một lần nữa dày vò nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top