Một khởi đầu mới

Ta vẫn cứ từng ngày từng ngày chờ đợi, cũng chẳng biết là đã chờ bao lâu, chỉ biết rằng cho đến một ngày có người đến kêu ta đi. Thế là cuộc đời ta đã mở sang một trang mới, ta bắt đầu lại một cuộc sống mới.

_____________________________

Thị trấn Vĩnh An là một thị trấn lớn nhất nhì ở cái kinh thành này, là nơi nhộn nhịp và giao lưu hàng hóa với nhiều vùng khác nhau, cũng là trọng điểm của kinh thành. Ở đây người người đều vui vẻ với nhau, ai ai cũng đều ăn no mặc ấm và chưa từng có tình trạng đói nghèo. Nhưng nếu nói đến người giàu nhất ở cái thị trấn này thì phải nói đến vj quan thanh liêm của thị trấn và cũng là địa chủ ở đây, ông Cao! Ông Cao tuy vừa là quan vừa là địa chủ nhưng ông không hề tham ô và hách dịch, ngược lại ông là một vị quan thanh liêm thương dân như con và thường đem của cải của mình cùng vợ phát cho dân nghèo vì thế thị trấn Vĩnh An luôn phồn vinh và không bao giờ nghèo đói.

Ông Cao tuy quan lớn của trấn nhưng ông chỉ có một vợ, hai vợ chồng họ từng là thanh mai trúc mã, đến khi truởng thành cùng nhau cố gắng nên duyên vợ chồng. Nói đến ông Cao thì phải đi chung với hai từ 'thương vợ', ông luôn lo cho vợ từng chút một. Hai vợ chồng nhà ông Cao luôn thương người thế mà họ đến nay đã năm mươi tuổi rồi mà chưa có con. Kỳ tích hình như đã xuất hiện khi người vợ của ông Cao, bà Cao đã mang thai ở tuổi năm mươi, một độ tuổi xế chiều và hạ sinh ra một tiểu cô nương, có khuôn ặt nhỏ nhắn tròn trịa, đặt là Mikasa.

Mikasa từ nhỏ thông minh lanh lợi, luôn làm hài lòng cha mẹ, và rất hiếu thảo, nàng từ khi sinh ra đã là niềm vinh hạnh của dòng tộc!

Nàng từ nhỏ cầm kỳ thi họa, mọi việc đều làm được cứ như một thần đồng càng làm cha mẹ yêu thương nàng hơn.

Nàng có một người anh họ, tên Eren thường xuyên đến thăm nàng còn mang rất nhiều quà đến, nàng cũng vì thế mà mến người anh này vô cùng.

"Này, Mikasa xem ta đem gì đến cho muội này" - Eren cười, giơ lên hai cây kẹo hồ lô về phía nàng.

"Mừng huynh đến" - nàng vui vẻ chạy đến cầm hai cây kẹo hồ lô, ăn ngon lành.

"Ha ha, nhìn muội kìa mặt mày sao dính nhiều đất thế" - vừa nói y vừa lau bùn đất trên mặt nàng.

"Muội mới cùng nhủ mẫu trồng cây, huynh xem" - Mikasa nắm lấy tay y kéo đi ra sau vườn - "cái cây con muội trồng có đẹp không?"

Y nhìn cái cây, bất giác ngạc nhiên đây không phải là cây mà là một loài hoa, hoa có màu trắng đến kỳ lạ, lại còn giữa ban ngày như vậy mà vẫn còn tỏa sáng nhưng rồi y quỳ xuống cạnh nàng cười nhẹ, y nói:

"Đẹp, đẹp lắm!"

Mikasa vừa ăn kẹo vừa cười

"Nhưng muội có thể cho huynh biết đây là loại cây gì không?"

"Muội không biết, muội tìm thấy nó lúc đang chơi sau vườn, vì thấy nó quá đẹp nên cùng nhủ mẫu trồng nó"

"Ồ ra vậy" - Eren đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi dính nơi đầu gối - "chúng ta vào trong thôi, để ta còn chào thúc thúc và thẩm thẩm nữa"

Eren từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, sống cùng người thúc thúc là cha của Mikasa, khi lớn hơn một chút y xin thúc thúc  cho chuyển ra sống riêng, y giờ là một thương gia trẻ tuổi, đi buôn bán khắp nơi nhưng vẫn giành nhiều thời gian để đến thăm nàng. Y từ nhỏ tuy cha mẹ không còn nhưng lại được thúc thúc và thẩm thẩm hết sức yêu thương và cưng chiều, cũng vì nhớ ơn chăm sóc và yêu thương đó y đối với biểu muội này thương hơn trăm lần.

"thúc thúc, thẩm thẩm ta đến thăm hai người!"

"Ồ, Eren à! Mau lại đây ăn cơm" - bà Cao nhìn y kêu, khuôn mặt bà hiền hậu cười nhẹ.

Bà Cao, một người phụ nữ tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng bà vẫn còn giữ lại được nét đẹp của tuổi trẻ, cùng với tấm lòng nhân từ bà như một nàng tiên giáng trần, bà luôn giữ được cho mình công dung ngôn hạnh, vì những điều này nên cho dù có bao bóng hồng nguyện làm thê thiếp cho ông Cao đi nữa ông vẫn một mực chung thủy với bà.

Bữa cơm của gia đình nhà ông Cao đầy ấm áp. Sau khi dùng bữa, Eren cùng ông bà Cao ngồi cùng nhau chuyện trò, còn Mikasa nàng lại ngoan ngoãn đi theo nhủ mẫu thêu thùa.

"Này Eren, ngươi định ở đây bao lâu rồi đi tiếp?" - ông Cao hỏi

"Ta định sáng mai sẽ đi"

"Sao lại sớm thế? Ngươi vừa mới trở về thôi mà? - bà Cao lo lắng nói

"Thẩm thẩm à, chuyến hàng lần này rất quan trọng nên ta không thể ở lâu được" - y nhìn bà, từ tốn nói

"Thế đi nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, nhớ mặc nhiều vào, trời lúc này gió bắt đầu thổi vào lạnh lắm" - bà Cao vỗ vỗ tay y nói

"Dạ, mà thúc thẩm, ta cảm thấy Mikasa đã đến tuổi đi học, sao hai người còn chưa co muội ấy di học?" - Eren hỏi

"Chuyện đó ta và thẩm ngươi cũng đã tính rồi nhưng ngươi xem, đứa muội muội ấy của ngươi tuy ngoan nhưng thật bướng bỉnh, ta khuyên thế nào cũng không chịu đi học thầy đồ, nhất định đòi ta phải học tại gia" - ông Cao nói, còn thở dài một cái, ông cũng thật đắn đo.

"Học tại gia thì tại gia, gia đình ta đâu phải không có điều kiện?" - Eren thắc mắc hỏi

"Nhưng có ông thầy đồ nào chịu dạy con bé đó đâu" - Bà Cao chen vào nói, nét mặt cũng thật phiền muộn

"tại sao? ta thấy Mikasa rất ngoan mà?"

" Ngươi không ở đâu nên không biết thôi, con bé tuy ngoan nhưng hễ thầy đồ nào tới dạy liền bị nó dọa đến chạy hết" - Ông bà Cao thở dài thêm lần nữa

"À, nếu là chuyện đó thì không sao, ta đi buôn xa có quen một người bạn, tuổi khoảng cỡ ta, là một thầy đồ, ngời này chắc chắn không bị Mikasa dọa chạy đâu" - Eren nói, cười nhẹ

"Thật vậy sao? Vậy hai ta yên tâm rồi" 

Ông bà Cao thở phào nhẹ nhõm, liền đem tin này đi nói cho khắp những người ở trong nhà, nhũ mẫu Mikasa biết chuyện cũng liền vui mừng nói nàng nghe. Nàng vừa nghe xong liền phùng hai má, nghĩ tên đó chắc cũng không phải dạng vừa, nàng nhất định phải nghĩ ra trò phá hắn, cái gì mà không sợ nàng dọa, lừa người, từ trước tới giờ có bao nhiêu thầy đồ mà không bị nàng dọa cho chạy đi, nàng không tin lần này nàng không làm được. Nghĩ thế nàng cười khiến cho nhủ mẫu bên cạnh cũng phải rùng mình sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc