Levi

"Hắn không phải phụ thân ta, không được nói như vậy. Lớn lên, ta còn gả cho hắn!"
--------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, con suối nhỏ sau vườn là nơi gặp mặt giữa Mikasa và Levi. Lúc nào đến, trên tay Levi cũng luôn mang theo một xâu hồ lô, còn Mikasa nàng cũng sẽ ăn ngon lành xâu kẹo đó!

"Levi, sao hôm nay ngươi không mang hồ lô ngào đường đến?"- Nàng thắc mắc nhìn hắn.

"Ta thấy ngươi ăn nhiều quá sẽ không tốt nên hôm nay mang món mới đến"

"Món mới? Có ngon không đấy?"- Nàng nũng nịu nhìn hắn.

"Khoai nướng"- Nói rồi hắn liền đưa tay vào áo lấy ra hai củ khoai đã nướng sẵn nhưng có vẻ đã nguội.

"Lúc sáng ta nướng có hơi vội nên để ta nướng lại cho ngươi"

Nói rồi Levi ngồi xuống bên cạnh Mikasa, lấy những cành cây xung quang châm thành một ngọn lửa nhỏ nướng hai củ khoai! Mikasa ngồi cạnh thấy hắn nướng có vẻ thích thú nên tò mò cho tay trên ngọn lửa xông, thế là tay nàng liền phồng rộp cả da, rồi khóc rống cả lên, hắn nhìn mà vừa buồn cười vừa có chút đau lòng.

Nhớ có lần, hắn dẫn nàng ra chợ chơi, thấy mấy hàng quán bày ra vô số đất nặn hình thú nàng liền nằn nặc đòi hắn phải mua cho, hắn không chịu là lại khóc rống lên cho đến khi hắn mua mới chịu tươi cười. Còn có, lần đó đi quanh trấn chơi, có đòn Mãi Võ về, nàng thích thú trèo lên cổ hắn trà vào đám đong để xem, mặc hắn người thấp bé bị chen lấn, xô đẩy, đã thế còn vô cùng vui vẻ múa theo trên cổ hắn làm hắn loạn choạng muốn ngã mà cố giữa thăng bằng vì sợ nàng sẽ ngã theo.

Thế đấy, không biết từ khi nào mà nàng lại dính vào cuộc đời hắn, cùng nàng đu dạo thì lúc nào cũng bị hiểu lầm là phụ thân nàng vì tuổi hắn cách nàng vừa tròn số mười chín. Nhưng nàng mỗi khi nghe đến ai hiểu lầm điều đó liền lớn giọng nói rằng:

"Hắn không phải phụ thân ta, không được nói như vậy. Lớn lên, ta còn gả cho hắn!"

Nghe đến đó thôi hắn không thể nhịn cười trong lòng được, chỉ thể nhẹ nhàng cười nhẹ ngoài mặt.

"Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"

"Không có gì, chỉ là một chút chuyện vui"

"Có thể kể ta nghe chút được không?" -Nàng tò mò nhìn Levi

"Không thể"

"Tại sao?" -Nàng bực bội nhìn hắn

Hắn chỉ cười không đáp, thuốc trên tay nàng cuối cùng cũng thấm, hắn vổ vổ nhẹ đầu nàng nói:

"Tiểu muội muội, ngươi nhỏ như vậy đừng có nhiều chuyện!"

"Ta không phải tiểu muội muội của ngươi, ta sẽ làm nương tử của ngươi đấy!" -Nói rồi nàng hất tay hắn ra, mặt phụng phịu.

"Ngươi còn quá nhỏ sao lại nghĩ những chuyện này rồi, ta nói ngươi nên chăm chỉ học hành đi, đừng phá thầy đồ của mình nữa, dù sao hắn cũng là vi sư của ngươi!"

"Không chịu, những thứ hắn dạy ta đều đã biết cần gì học"

"Ngươi có gắng chăm ngoan đi, sang năm liền dẫn ngươi đi xem hội hoa đăng"

"Thật chứ?" -Ánh mắt nàng sáng lên

Hắn gật đầu.

Chiều buông xuống tối dần, Mikasa trở về nhà, nàng vui vẻ vùi vào lòng ngực bà Cao:

"Mẫu thân, ta quyết định rồi, từ nay ta sẽ không phá thầy đồ nữa, ta sẽ học hành chăm chỉ!"

Bà Cao ngạc nhiên:"Có thật không?"

"Thật nhưng ta có điều kiện, hội hoa đăng năm sau ta có thể đi với một người bạn được không?"- Tuy là câu hỏi nhưng ánh mắt nàng đã hằn lên sự mong muốn chấp thuận.

"Bạn? Nhưng là ai? Sẽ nguy hiểm lắm! Không được!"

"Tại sao? Huynh ấy rất tốt, sẽ không hại ta, mẫu thân người cho ta đi đi"- Mặt nàng xịu xuống, mắt rưng rưng

"Hắn là ai? Ngươi nói mẫu thân biết đi"- Bà Cao lo lắng hỏi

"Ta không biết, nhưng ta tin hắn không hại ta, hắn chỉ nói hắn biết y thuật!"

Nhớ lúc đó, nàng có hỏi Levi là ai nhưng hắn không trả lời, chỉ nói:

"Ta chỉ là một người bình thường có chút y thuật thôi!"

Thân thế hắn, nàng chỉ biết có vậy nhưng nàng vẫn tin hắn, vẫn gặp hắn, đi theo hắn, không biết vì sao nhưng sự tin tưởng ấy luôn có trong tâm trí nàng.

"Vậy hắn tên gì?

"Levi!"

Levi? Cái tên này sao nghe quen tai, bà Cao suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm suy tư, cuối cùng bà nói:

"Được, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận đấy!"

"Vâng!"
------------------------

Cả đêm hôm ấy Mikasa dường như không ngủ được vì lời hứa đó, nàng cứ mãi suy nghĩ vì nó rồi vui mừng mãi. Đối với một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, lời hứa được dẫn đi chơi vui hơn là nhà có lễ nữa.

Cũng từ ngày ấy, Mikasa ít gặp Levi hẵn ra, một phần vì nàng mãi lo học hành, một phần vì Levi không đến điểm hẹn nữa, có phải hắn quên nàng rồi không? Nàng cứ nghĩ mãi. Nàng không có quên hắn đâu, cũng chẳng quên lời hứa đó, đối với việc học hành của một đứa bé sáu tuổi nhưng nàng không có gì quá áp lực nhất là đối với người đã thông minh sẵn, nhưng nàng hay lơ đãng mất tập trung khiến thầy đồ cứ phải la mãi.

Thầy đồ của nàng là một người cũng rất ưa nhìn lại bằng tuổi biểu ca Eren, hắn tên Jean thì phải, hắn rất cao, nàng như quá bé trước hắn nên lúc hắn tức giận nàng cũng rất sợ. Càng đáng sợ hơn, hắn lại cao hơn Levi quá, so với Levi lại là một trời một vực, nghĩ thôi nàng lại cảm thấy tội nghiệp cho Levi lại càng yêu thương Levi nhiều hơn!
---------------

Hihi lâu lắm mới viết chap mới, không biết hay không mong mọi người ủng hộ❤️❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc