Left behind (1)

- Chết tiệt! Không ngờ mình lại bất cẩn như vậy.

Mikasa thầm chửi rủa bản thân vì đã quá tự tin vào khả năng của mình. Thành ra bây giờ cô không chỉ vừa bị lạc mất bạn bè mà còn sơ ý làm thương một bên chân.

- Haizz... giá như lúc đó mình chịu nghe lời Armin thì đâu có chuyện gì xảy ra.

.

2 giờ trước...

Mikasa đang ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn về 1 phía vô định nào đó. Cô và đội tinh nhuệ lại chuẩn bị có 1 cuộc viễn trinh bên ngoài bức tường, nhưng lần này không có gì đặc biệt mấy, đơn thuần chỉ là đi thăm dò tình hình thôi. Với những tên ngốc như Shasha hay Connie có thể sẽ nháo nhào hết lên. Nhưng đối với cô, vì có thể tính chất bình thường của nó mà hôm nay trông cô có vẻ bình tĩnh hơn chút.

" Chỉ là đi thăm do thôi, sẽ ít nguy hiểm hơn cho Eren, Armin và cả Le.. "

Nghĩ đến đây cô bỗng giật thót mình, mặt hiện đôi ba vệt đỏ ửng.

" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Không lẽ mình đang lo cho hắn?! "

- Mikasa! Đến giờ rồi đó, mau đi thôi.

Armin bước vào và cắt đứt suy nghĩ của cô

- Ừm.

Mikasa cùng Armin cùng đi xuống đại sảnh thì đã thấy mọi người ở sẵn đó, cùng với một bình ga khá lớn và bộ thiết bị 3D.

- Mọi người có chuyện gì vậy?

- Armin, Mikasa cuối cùng hai cậu cũng đến. Chúng tớ đang bơm gas cho thiết bị.

Shasha nhanh nhảu đáp.

- Không phải việc này phải làm từ hôm qua rồi sao?

- Đúng là vậy nhưng người kiểm tra phát hiện bình đã hết sạch ga nhưng đến tận bây giờ mới có bình mới vậy nên mọi người phải bơm lại nè.

- Ra là vậy.

Mikasa không để tâm lắm, trong đầu cô hiện tại chỉ luẩn quẩn mấy câu hỏi, đại loại như: " Tại sao mình lại lo cho tên lùn đó " hay " Mình bị cái quái gì mà lại lo cho hắn chứ? "

- Mikasa...Mikasa...

Armin và Shasha nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu.

- Mikasa... Này Mikasa!

Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh.

- Hả? Có chuyện gì?

- Sao cậu trông có vẻ phân tâm vậy, đang tương tư ai à?

Shasha hỏi với gương mặt ngây thơ vô tội vạ.

- Shasha, đồ ngốc. Làm gì có chuyện đó. Mau đi bơm ga đi.

Bị đụng trúng tim đen, cô chỉ còn cách đánh lạc hướng chạy đi chỗ khác. Nếu cứ dây dưa ở đó, kiểu gì cô cũng phát điên mất!

- Sao cậu không bơm thêm 1 bình dự trữ nữa Mikasa?

- Tớ nghĩ là không cần, bởi vì hôm nay chỉ là đi thám thính thôi, chắc cũng không tốn nhiều gas lắm đâu.

- Nhưng cậu không nên chủ quan như vậy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu đâu thể lường trước được điều gì.

- Đừng lo, mình biết cách xoay sở được mà.

.

-" Mình biết cách xoay sở được mà "
À? Thật đúng kệch cỡm, mình lấy đâu ra sự tự tin vô căn cứ đó chứ.

Cách đó 1 giờ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đúng như cô dự đoán. Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính. Sau 1 đoạn ngựa chạy cũng khá xa khỏi bức tường, thì bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lũ Titan dị thường bất ngờ chạy tới từ phía Nam, chúng bỏ qua hàng tiền tuyến mà xông thẳng vào đội hình chính giữa, chia cắt đội hình ra làm 2.

Lúc này pháo tín hiệu tấn công của Erwin được phát ra. Ngay lập tức, đội tinh nhuệ bắt đầu hành động, dù chưa được đi chinh chiến nhiều nhưng Mikasa đã gọn gàng xử lý được 2 con loại 15m.

Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như.... Cuộc săn đuổi lũ Titan dài hơn cô tưởng, chúng chạy nhanh đến bất ngờ khiến cho cả đội tiêu hao kha khá khí gas. Và điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi. Mikasa đã không hề bơm thêm gas dự phòng rốt cuộc cô đã hết hoàn toàn sau khi cả đội đến được khu rừng hoang. Cô không thể gọi ngựa vì khi bị tách đội hình, không ai còn giữ được ngựa dự phòng nữa... Cô đã có thể gọi đồng đội để chia sẻ cho cô thêm chút khí gas nhưng ngay khi đến lưng chừng. 1 đàn Titan mới xuất hiện chạy từ hai bên, một lần nữa chia cắt cả đội. Do như gần cạn kiệt khí gas cô chẳng còn cách nào ngoài việc trốn đi chỗ khác. Đột nhiên 1 con Titan loại 9m đã phát hiện và đuổi theo phía cô, do mải mê tập trung chạy thoát khỏi nó mà cô không để ý hướng đường bay của mình, làm cả người chệch thăng băng, khiến cho một chân bị va đập mạnh. May sao đó là tổn thương duy nhất của cô, cô cũng thoát khỏi con Titan. Nhưng vấn đề bây giờ là... Cô đã bị lạc khỏi đội.

" Không hay rồi " - cô nghĩ bụng.

" Trời sắp tối, nếu cứ như thế chẳng sớm thì muộn mình cũng sẽ làm mồi cho bọn Titan mất. Phải nhanh chóng tìm nơi nấp. "

Định bụng vậy, nhưng khi vừa chậm chững đứng dậy ngay lập tức cô lại ngã quỵ xuống.

" Cái chân gãy vô dụng "

Về phần đội tinh nhuệ sau khi thoát ra khỏi khu rừng.

- Cái gì? Mikasa bị bỏ lại?

Eren hét toáng lên.

- Ừm, lúc ở giữa khu rừng mình thấy cậu ấy có vẻ giảm tốc độ lại, sau khi bị lũ Titan phân tán thì mình không thấy cậu ấy nữa. Có thể cậu ấy vẫn trong bị kẹt trong rừng.

- Khốn nạn, mình sẽ đi tìm cậu ấy.

- Bình tĩnh lại đi Eren, Mikasa đâu phải người dễ chết như vậy. Mình đoán chắc cô ấy đang ở 1 nơi an toàn nào đó chờ chúng ta.

- Với lại trời sắp tối rồi, vào rừng bây giờ không khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

- Vậy ý các cậu là chúng ta cứ bỏ mặc cậu ấy ở nơi nguy hiểm đó sao! Đủ rồi tớ sẽ vào đó, các cậu đừng cản.

- Ể?? Armin nói gì với cậu ấy đi chứ.

Lúc này mọi người mới hướng mắt về phía cậu bạn tóc vàng, nhưng lạ thay, cậu ấy có vẻ không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ lắm vì đang mải suy nghĩ về điều gì đó.

" Sáng nay Mikasa không bơm thêm gas, lúc nãy Shasha có nói thấy Mikasa chậm lại. Quãng đường chúng ta đuổi theo lũ Titan là 50km, mà mỗi người đều có 2 bình gas, trung bình thì sẽ đi được khoảng hơn 60km, nhưng khi vào rừng thì sẽ tốn nhiều hơn, chưa kể ta còn bị tấn công bất ngờ nữa... Không lẽ"

- Oi Armin cậu bị sao vậy. Đổ mồ hôi quá trời này. Armi-

- Nguy rồi.

Armin hốt hoảng, mặt mày tái xanh hẳn đi.

- Có lẽ Mikasa đã hết gas mất rồi!

- Cậu nói gì?

- Có nhầm không vậy? Tất cả chúng ta đều còn gas mà...

- Không thể nhầm được, sáng nay cậu ấy không bơm thêm gas dự phòng, Shasha không thấy cậu ấy sau khi bị Titan tấn công nữa, điều đó chỉ có thể cậu ấy đã hết gas.

- Chết tiệt!

Không nói không rằng Eren lập tức lao đầu vào khu rừng hoang kia.

- Này tên đầu đất, tính đi đâu vậy.

Jean nhanh chóng đuổi theo, ngăn cậu ta lại.

- Bỏ tao ra! Tao phải đi cứu cậu ấy.

- Đồ ngu, trời sắp tối rồi, khu rừng này thì bạt ngạt, tìm thế quái nào được. Chưa kể mày có đảm bảo được mày sẽ an toàn tìm được cậu ấy không?

- Chứ mày muốn tao ở đây không làm gì cả và chờ cậu ta bị ăn thịt sao?

- Lũ nhóc ranh ồn ào gì vậy?

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng nhờ sự xuất hiện của anh.

- Đội trưởng!

Levi tỏ vẻ khó chịu, anh chau mày nhìn lũ nhóc.

- Vừa mới bị tấn công và vẫn còn sức để đánh nhau à? Đám chết tiệt các cô cậu nên biết dành sức đi.

- Nhưng thưa đội trưởng, Mikasa đã hết gas và hiện giờ cậu ấy vẫn còn đang ở trong khu rừng.

Armin run rẩy đáp.

- Hả? Cái quái gì!

- Thưa đội trưởng xin hãy để tôi đi tìm cậu ấy.

Eren kiên quyết mặc cho Jean vẫn ra sức ngăn cản cậu. Levi trầm ngâm 1 chút rồi ra lệnh.

- Tất cả nghe đây, ta sẽ đi tìm con nhóc đó. Còn lại hãy ở yên đây cho đến khi ta trở lại.

- Rõ!

Tất cả đồng thanh trả lời.

- Nhưng đội trưởng ngài không thể đi một mình được xin hãy để tôi đi cùng ngài.

Eren vẫn một mực muốn đi tìm Mikasa.

- Còn điều này nữa, nếu ai để cho Eren trốn thoát thì lúc về sẽ bị phạt lau dọn 1 năm.

- Rõ!

Rồi lập tức anh phóng thẳng vào rừng, dò soát khắp nơi. Ánh mắt cứ đảo qua lại để tìm 1 bóng hình. Lúc chỗ này lúc chỗ khác, con người này thật không còn biết dừng lại là gì nữa rồi. Tốc độ của anh ta là không tưởng, nhưng lượng gas còn lại là không nhiều, nếu cứ giữ cái tốc độ âm thanh như vậy, e rằng...

Anh chẳng phân biệt được thời gian nữa rồi, không biết đã luẩn quẩn trong khu rừng chết tiệt này bao lâu nhưng nó đang dần khiến anh mất bình tĩnh.

Choảng! Một tiếng động ngang trời phá tan khi cái hoang vu của khu rừng.

" Chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ? "

Gió đã bắt đầu nổi lên, tiếng sấm càng lúc một nhiều, báo hiệu cho một cơn bão đang chuẩn bị đổ bộ.

Đùa chứ? Anh còn chưa tìm được cô, rừng hoang bạt ngạt rậm rạp, thời tiết thì chống đối, chưa kể lũ Titan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh vốn đang mất bình tĩnh giờ lại càng thêm hốt hoảng.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, anh quyết định dừng lại một chút trên 1 cành cây cổ thụ.

- Trốn đâu mà kĩ vậy con nhóc chết tiệt.

Anh nghĩ kiểu gì khi tìm thấy con nhóc ấy sẽ phạt nó thật nặng cho bằng được. Nhưng trước tiên... phải tìm thấy nó đã.

Quan sát được 1 lúc, bỗng mặt đất trở nên rung chuyển, anh có thể cảm nhận được lần này nhẹ hơn hồi sáng.

- 2...không 3 con. Ở hướng đó.

Nói rồi anh phi thẳng về phía thẳng. Lần này còn nhanh hơn trước. Quả đúng không sai, là 3 con Titan chúng đang tiến về phía một gốc cây, anh có thể ngửi được. Là mùi máu!

" Không lẽ mình đến muộn sao? "

- Kết cục của mày là đây sao Mikasa? Tất cả là tại vì mày đã quá chủ quan, đây là cái giá mà mày phải nhận lấy...Thật... hức...thật bất công..

Trong lúc cô đang dần chìm vào tuyệt vọng, lũ Titan trước mặt sẽ nhanh chóng xé nát cô ra thôi.

Rầm! 1 tiếng động phát ra như thể có thứ gì đó vừa ngã uỳnh xuống, nối tiếp 2 lần nữa.

Cô chừng mắt ngạc nhiên, lũ Titan kia đã nằm gọn xuống đất. Và ở đó còn có....

- Tìm thấy cô rồi.

- Đội trưởng?!

Cô không tin được vào mắt mình nữa. Là anh, ngay trước cô. Cô nắm lấy áo choàng anh...đúng là anh thật rồi, đây không phải là mơ thật rồi... Là anh đã đến cứu cô... Là anh.

Anh quan sát cô, nhận ra phần đùi bên trái của cô chảy rất nhiều máu, còn đôi mắt thì đã khóe đẫm lệ. Dường anh cảm nhận được, trong người anh mọi thứ như đang co quặn lại. Anh cau mày, chết tiệt là vì cô sao?

- Sao? Vì đau hay vì bị bỏ lại nên khóc nhè?

Cô đã chẳng thể nói được gì cả, chỉ còn biết khóc nức nở...Thật chả ra làm sao.

( Chap này cho tui xin được 1 lần cho chị Mikasa íu đíu nghen)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #levimika