Chương 28. Hồ sơ Ackerman (H)
Vết thương của Levi đã sắp lành, hắn dự tính sẽ xuất viện sau một đến hai hôm nữa. Chiều hôm đó, hắn nằm tựa trên giường bệnh, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ rọi lên nửa khuôn mặt nghiêm nghị. Trên tay hắn là cuốn sổ ghi chép dở dang về kế hoạch sắp tới. Reiner và Bertholdt vừa đi, bình thường đến giờ này Hange phải xuất hiện thay ca, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.
Levi cau mày, tiếp tục lẩm bẩm:
"Hội thảo diễn ra vào thứ 5, 9h bắt đầu kết thúc vào 16h giờ chiều..."
Tiếng cửa cạch khiến hắn thoáng ngẩng lên, trong khoảnh khắc tưởng là Hange, nhưng lại là một cô y tá lạ hoắc bước vào. Hắn chẳng buồn quan tâm, chỉ hờ hững quay lại cuốn sổ:
"Đến đâu rồi... Sau đó là tiệc ăn tối... ở—"
Bất ngờ cây bút rơi khỏi tay.
"Bút của mình..."
Hắn cúi xuống nhặt, hơi nhăn mặt vì động vào vết thương. Nhưng vừa cúi xuống thì trước mắt hắn... là cặp mông tròn trịa của cô y tá trong bộ đồng phục ngắn đến mức khó tin.
Levi lập tức đỏ bừng mặt, cảm giác nóng ran từ tai lan xuống cổ. Hắn bật thầm: Từ lúc nào đồng phục y tá lại ngắn cũn cỡn như vậy. Bệnh viện này làm việc kiểu gì thế này. Trong đầu hắn lập tức ghi chú: sau khi xuất viện nhất định sẽ phàn nàn về vấn đề đồng phục vô kỷ luật. Xém lộ cả mông, chẳng khác gì mấy cô ả đóng phim khiêu dâm, hắn nghiến răng nghĩ bụng.
Cô y tá đeo khẩu trang kín mít, đặt khay thuốc trước mặt hắn. Levi không thèm nhìn, cau có:
"Để ở đó đi một lát tôi sẽ uống."
Nhưng cô ta chẳng rời đi mà lại đứng ngay cạnh giường bệnh, im lặng một cách kỳ lạ. Levi liếc mắt lên, rồi lập tức quay đi vì bộ ngực căng phồng bên dưới lớp áo mỏng dính, cúc áo còn mở, để lộ viền ren bên trong. Hắn nghẹn họng, bực mình hơn cả lúc đau vết thương:
"Đứng đó làm gì? Trông thật ngứa mắt. Không thấy tôi đang làm việc à?"
Chỉ khi hắn liếc xuống tay y tá đang cầm dụng cụ y tế, hắn mới miễn cưỡng đặt sổ sang một bên:
"Đến giờ thay băng rồi sao?"
Dù khó chịu, hắn vẫn ngồi ngay ngắn lên, để cô ta tiến lại gỡ băng cũ. Nhưng cô ta cúi người thấp đến mức gần như ép toàn bộ bộ ngực vào mặt hắn. Levi lùi đầu ra sau, phẫn nộ bật ra từng chữ:
"Cô có tin là cô bị đuổi việc ngay lập tức không?"
Cô ta vẫn im. Không xin lỗi. Không giật mình. Còn... lấn thêm. Levi bực nín thở, nóng mặt hơn cả khi bị sốt.
"Tôi nói cho cô biết tôi có vợ rồi nhé!"
Hắn lớn tiếng, tay lập tức nắm lấy cánh tay cô ta, kéo ra. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị hất cô ta ra thì cô y tá đột nhiên đưa ngón tay lên môi ra hiệu: "Suỵt!"
Levi khựng lại. Âm thanh đó. Cử chỉ đó. Và đôi mắt sau cặp kính kia. Không thể nào hắn không nhận ra.
"Em."
Hắn nhíu mày. Đúng là Hange. Cô kéo khẩu trang xuống, đôi mắt cong lên tinh quái, khóe môi nhếch như cười đắc thắng:
"Anh có vợ từ lúc nào sao em không biết?"
Levi đỏ bừng không phải đỏ kiểu thẹn thùng đáng yêu mà là kiểu tức đến muốn bóp cổ người đối diện. Hắn hất cô ra, giọng nghiến chặt:
"Em muốn bày trò gì nữa đây?"
Hange đứng thẳng, khoanh tay, đôi mắt sáng long lanh ẩn ý cười, còn Levi thì như muốn chui xuống nệm trốn vì cảm giác bị trêu đến tận óc. Hắn vẫn còn mặc áo bệnh nhân, đầu băng bó, mặt nghiêm túc... vậy mà bị bạn gái hóa trang thành y tá gợi cảm tấn công ngay trong phòng bệnh.
Hange ngồi lên giường bệnh phía đối diện hắn, mắt hắn không thể không nhìn vào đôi chân dài ẩn sau đôi tất trắng kéo lên tới nửa đùi kia. Hange biết hắn đang căng thẳng liền giở giọng cợt nhã:
"Thấy em mặc bộ này đẹp không? Là của Victoria Secret đấy, bộ sưu tập mới nhất của năm"
Hắn lén nuốt nước bọt rồi bỗng ho "khụ" một tiếng, chắc chắn không phải cố tình, rõ ràng là giống đang kiềm chế hơn.
"Em... tự nhiên lại khoe đồ lót với tôi làm gì?"
Hange bất ngờ áp sát mặt hắn:
"Cứ tưởng là anh sẽ thích chứ"
Levi đẩy cô ta một cách không thể tàn nhẫn hơn.
"Tôi đang bận sắp mặt chẳng ai phụ đây này"
Hange bĩu môi, cô dỗi quay đi chẳng thèm nhìn mặt hắn. Tức thì mặt Levi đen lại khi sực tỉnh ra.
"Em cứ mặc vậy mà đi khắp bệnh viện à?"
Hange nhăn mày nói:
"Tất nhiên là không rồi. Lúc vào đây em mới cởi áo khoác mà tại anh không chú ý thôi"
"Bộ đồ này lộ hết cả mông rồi" - Hắn phàn nàn.
"Biểu cảm của anh làm em thất vọng thật"
Hange thở dài một cách thất vọng, cô muốn tạo một bất ngờ cho hắn vậy mà đến một cái nhìn hắn cũng chẳng thèm nhìn, khen cũng chẳng có lấy một câu.
"Lúc nãy em cúi xuống tôi thấy cả quần lót ren của em"
Nghe hắn quở trách Hange lập tức phản ứng.
"A... vậy là anh có nhìn lén. Nếu lỡ như là người khác... anh cũng đã nhìn rồi"
Levi đưa tay bóp miệng cô vì tội trả treo.
"Là do em tự đập vào mắt tôi... ban nãy tôi đã định báo cáo với bác sĩ"
"Em không cần biết... quan trọng là anh đã nhìn mặc dù biết đó không phải là em" - Hange ngang bướng đáp bằng giọng ú ớ.
"Đừng có làm cái điệu bộ đó"
Hắn đẩy mạnh cô ra, dành cho cô ánh mắt phán xét.
"Vắng có vài hôm đã không nhịn được rồi. Em thèm khát đến vậy à?"
"Không có đâu. Chỉ là muốn thử lòng anh xem có phải là một tên háo sắc không?" - Cô vừa xoa cằm vừa đáp.
Levi nghiêng đầu, hắn chủ động kéo cằm cô lại sát gần. Giọng nói của hắn khàn khàn đủ đậm mùi vị đàn ông mà không cần nêm nếm.
"Vậy để em thất vọng rồi, tôi chính là một tên háo sắc đấy"
Được đà lấn tới, Hange cạ mũi mình lên mũi hắn, cô cười thích thú.
"Nhưng đây là bệnh viện mà..."
"Em cũng biết đây là bệnh viện"
Hắn quát tháo, tuy mạnh miệng nhưng hai tay của hắn đã luồn xuống bên dưới lớp tất mỏng và đặt chễm chệ lên cặp đùi khiêu gợi.
Chưa dừng lại hành động ve vãn, cô trực tiếp luồng tay vào bên trong áo Levi và kéo hắn bằng một lực mạnh khiến cổ áo hắn phanh ra để lộ một phần cơ bụng hoàn hảo.
"Nhỏ tiếng một chút, ông chủ"
Dục vọng khiến cho cổ họng hắn khô cằn như sa mạc, cặp ngực săn chắc bị Hange báu mạnh hằn cả dấu tay đỏ au. Cô bắt đầu liếm mút mọi nơi trên cơ thể gợi cảm của người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất. Cô là tội lỗi, cô đang nhấn chìm hắn, cô tàn nhẫn và khốn nạn. Đường cong của cô, da thịt của cô, hơi thở gấp gáp đứt đoạn của cô. Tất cả đều là đang điều khiển hắn.
Hange chủ động kéo đầu Levi, hắn bắt được tín hiệu lập tức cúi sát đưa cô vào sự mơn trớn ban đầu của thứ ái dục triền miên bằng đầu lưỡi.
"Anh đang bị thương, tránh vận động mạnh. Nên cứ nằm xuống mà tận hưởng" - Giọng cô thổi vào tai hắn ngọt như mật.
Hắn để cho cô đẩy cả người hắn nằm xuống, lưng hắn áp vào thành giường để tiện thể quan sát hành động của đối phương.
Hange thuần thục kéo quần hắn, cô cởi hết quần dài cho đến quần trong và cuối cùng là quần lót. Dương vật của Levi vừa được giải phóng liền bất ngờ ngóc đầu dậy, nó đập vào mắt cô khiến cô hơi choáng ngợp một chút.
"Này, đừng có nhìn kiểu đó" - Levi không thích cách nhìn chằm chằm của cô chút nào.
"Anh ngại à? Có phải lần đầu em tiếp xúc với nó đâu"
Không đợi nữa, Hange cầm lấy khúc thịt nóng cứng không xương ấy, cô vuốt nó theo đường dọc, cơ thể Levi ngay lập tức có phản ứng, cơn hưng phấn đột ngột ập đến khiến hắn rên lên một tiếng nhỏ.
"Ưm"
Được đà làm tới, cô siết mạnh thằng nhỏ khiến hắn xém chút đột quỵ rồi bất ngờ ngậm lấy.
"Hange... em"
Hange cứ thế vẫn tiếp tục lên xuống thằng nhỏ của Levi bằng bàn tay và cả bằng miệng, tốc độ càng lúc càng gia tăng, hắn chỉ việc nằm đấy thở dốc tận hưởng.
"Đủ rồi, Hange"
Levi Ackerman đã dần trở lại, lần này hắn quyết tâm lấy lại thế thượng phong. Hắn lật mạnh Hange xuống giường, hắn chế ngự cô bằng cả thân thể nóng bừng. Cô không hề hoảng sợ mà còn nâng lấy gương mặt đỏ ửng của hắn.
"Em nghĩ là anh sẽ thích"
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục, vô tình liếm ngón tay cô còn dính chút chất nhờn.
"Tôi thích... rất thích. Nhưng em vẫn rất hư"
Lần này hắn mạnh bạo hơn, Levi té toạt chiếc quần lót của cô. Tuy nhiên vẫn rất tỉ mỉ, tiếp tục thăm dò bộ phận nhạy cảm của cô.
Và cũng đến lúc hắn tách đôi đôi chân thon dài không tì vết, không biết từ lúc nào hắn đã thoát y toàn bộ. Vật cứng của hắn đã ở trước cửa động của cô và chuẩn bị có dấu hiệu xâm nhập không báo trước.
Hắn siết chặt đùi cô, dồn sức mà vùi dập vào nơi nhạy cảm nhất. Dương vật được bao trọn, khít chặt và ấm nóng. Cảm giác sướng đến tê người.
"Em thấy sướng chứ, Hange?"
"Em... sướng... nhưng chậm thôi...a"
Tiếng rên rỉ càng thúc đẩy khí thế tấn công của Levi. Từng đợt, từng đợt mãnh liệt hắn liên tục ra vào.
"Em lên đi. Tôi hơi đau đầu rồi"
Sau vài hồi Levi mới chịu rút ra, hắn bảo cô ngồi dậy với tư thế tự cưỡi. Hắn thẳng tay tát mạnh vào bộ phận nhiều thịt nhất, hai cánh mông căng bóng, tròn trịa quyến rũ chết người. Hắn đẩy vào trọn cả bộ phận đàn ông, tốc lực chỉ có hơn chứ không hề thuyên giảm
"Ưm... khít thật"
Hange bắt đầu có sự dịch chuyển. Cô liên tục ma sát thân dưới của mình lên hạ bộ của hắn, cả hai đều không ngừng nghỉ phút giây nào. Giường bệnh rung lắc giữ dội không biết là có thể trụ được bao lâu.
"Giường bệnh có an toàn không? Em thấy không chắc chắn lắm"
"Em nhún nhẹ một chút là được"
"Em nhún nhẹ nhưng anh cứ nẩy mạnh ấy"
Hange làm tình trong trạng thái bất an, sướng thì có sướng mà nhỡ giường sập thì sao? Bác sĩ hỏi thì không biết cách nào mà giải thích, e là lúc đó xấu hổ đến mức tự đào hố chôn mình.
"Xong rồi"
Một lúc sau Levi đã ra toàn bộ bên trong cô. Để tránh để lại dấu vết hắn vội lấy khăn lau đi vài giọt "tinh tuý" mà cả hai làm vương vãi.
Hange mệt lã người, cô nằm xuôi chân, vòng tay ôm lấy hắn. Trông biểu cảm của cô lúc này không thể thỏa mãn hơn.
"Không ngờ là anh trong bộ dạng vẫn còn khoẻ phết nhỉ?"
Hắn bún mũi cô, giả vờ trách;
"Em là đồ độc ác. Người ta nằm viện cũng vắt cho kiệt sức mới thôi"
Levi kéo chăn lên cao, đấp kín người cả hai cho đều thật ấm. Giường bệnh tuy có hơi chật nhưng không hề có một hơi lạnh nào chui qua.
Buổi sáng mùa đông ảm đạm, mặt trời bị mây che mỏng, ánh sáng chỉ hắt được vào hành lang rộng lớn của căn biệt thự. Tiếng máy hút bụi, tiếng giẻ lau sột soạt, tiếng đồ đạc dịch chuyển vang khắp nơi tất cả đang diễn ra theo nhịp dọn dẹp dồn dập mà Hange đứng ở giữa, hai tay chống hông, gương mặt đầy... chán nản.
Cô cau mày nhìn đống chổi lau, xô nước, rồi lầm bầm trong cổ họng:
Hôm nay là ngày Levi xuất viện, Hange ở nhà chỉ huy dọn dẹp nhà cửa, Hange không thích công việc này tẹo nào nhưng Levi là một người cực kỳ ưa thích sạch sẽ. Levi mới xuất viện tránh tâm trạng hắn bị ảnh hưởng nên cô mới bảo mọi người dọn dẹp nhà cửa.
Cô không thích dọn dẹp điều đó ai cũng biết nhưng nghĩ đến cảnh Levi nhíu mày khó chịu chỉ vì một hạt bụi trên sàn, Hange thở dài đánh thượt và tiếp tục ra lệnh cho giúp việc.
Từng căn phòng, từng cầu thang, từng bình hoa đều được lau chùi.
Nhưng khi đi đến cuối hành lang tầng ba, Hange khựng lại.
Cánh cửa gỗ sẫm màu im ỉm đứng đó hoàn toàn không có dấu hiệu ai đã dọn. Cô nhíu mày hỏi một người giúp việc đang đi ngang:
"Căn phòng ở dãy cuối hành lang tầng 3 hình như tôi vẫn chưa thấy ai vào dọn."
Người giúp việc lập tức hoảng hốt khoát tay, giọng nhỏ đi như sợ phạm húy:
"À, chắc là cô không biết. Đó là phòng cất giữ hồ sơ của nhà Ackerman, cô đừng nên vào trong đấy. Ông chủ có dặn căn phòng đó ông chủ sẽ tự tay dọn tránh làm đảo lộn những hồ sơ quan trọng."
Hange sững người, đôi mắt hẹp lại, ánh nhìn lộ ra vẻ dò xét:
"Hồ sơ quan trọng à?"
Giúp việc gật đầu, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy:
"Vâng, tôi đã làm ở đây nhiều năm còn chưa được vào một lần."
Lời nói đó khiến sống lưng Hange lạnh đi một nhịp.
Cuối cùng, sau hơn một giờ chỉ huy, mọi người cũng đã dọn xong. Tiếng chổi, tiếng máy hút bụi tắt hẳn, trả lại sự yên lặng cho căn biệt thự.
Hange nhìn đồng hồ – 8:45 sáng. Còn khoảng 15 phút nữa Levi sẽ về đến. Mikasa cũng sắp về.
Cô cắn môi, tim đập dồn dập. Cô thấy mình cần hành động ngay kẻo để họ phát hiện e là không nên.
Tiếng chìa khóa xoay khẽ trong ổ khóa không khóa, đúng như Hange dự đoán.
Cô mở cửa bước vào. Một luồng khí lạnh nhưng tinh tươm ập ra, hệt như... Levi.
Căn phòng rộng vừa phải, hai bên tường là những kệ gỗ đen bóng, chứa đầy hộp tài liệu được dán nhãn theo năm, theo mã, theo cấp độ mật.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, sạch đến mức không có nổi một hạt bụi.
Hange đảo mắt. Sự sạch sẽ cực đoan ấy... xem ra đúng là phong cách Levi.
Cô khẽ thở dài:
"Chỗ này nhiều ngăn kéo quá phải tìm đến bao giờ..."
Rồi cô lao vào lục: mở ngăn trên, rồi ngăn dưới, rồi ngăn tủ sát tường. Tay đẩy từng hộp hồ sơ, mắt đảo liên tục, hơi thở gấp gáp.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như đếm ngược sự nguy hiểm.
Cho đến khi...
Tiếng động cơ xe vọng vào từ ngoài cổng.
Hange giật mình. Mồ hôi lăn dọc sống lưng.
Nhưng đúng lúc ấy, cô chạm vào một ngăn kéo bị khóa âm, ẩn sau lớp ván gỗ.
Nhịp tim cô như nhảy lên tận cổ.
Cô bật ngăn kéo bí mật đó ra vừa lúc...
Dưới tầng một vang lên tiếng quản gia:
"Ông chủ, chào mừng ông trở về."
Levi bước vào, trên người vẫn còn dáng vẻ mệt mỏi của bệnh nhân vừa xuất viện, nhưng ánh mắt thì lại đầy kỳ vọng.
Hắn nhìn quanh. Không thấy cô. Hàng lông mày sắc lẹm của hắn khẽ nhíu lại.
"Hange không có ở nhà à?"
Quản gia cúi đầu lễ phép:
"Cô Hange đang ở trên lầu thưa ông."
Một linh cảm đen kịt chạy dọc sống lưng Levi. Hắn siết chặt tay vịn cầu thang.
"Không xong rồi."
Hắn lao lên như gió. Reiner thấy vậy tái mặt:
"Đại ca, đợi đã!"
Reiner và Bertholdt chạy theo, gương mặt cùng hoang mang.
Hange đã kéo được tập hồ sơ ra khỏi ngăn bí mật.
Tay cô run lên. Tim như ngừng đập.
Dòng chữ in đậm bên ngoài bìa hồ sơ như đâm thẳng vào mắt:
"Hồ sơ mật Ackerman – Đặc vụ Tình báo Chiến lược – Cục Điều tra Liên bang (FBI) – Mã số hoạt động: X-XX/XXXX."
Nhãn hồ sơ không chỉ là "quan trọng".
Nó là sự thật có thể phá hủy tất cả những gì cô biết về Levi.
Mồ hôi túa ra dọc thái dương, hơi thở nghẹn lại.
Trong đầu cô hỗn độn ký ức, nghi ngờ, từng mảnh xâu chuỗi lại như tiếng kính vỡ.
Hai đầu gối cô như mềm nhũn. Cô siết chặt bộ hồ sơ trong tay, chưa đủ can đảm để mở niêm phong.
Và ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bị tung ra.
Levi đứng đó. Áo khoác bệnh nhân còn chưa kịp thay. Đôi mắt lạnh như thép nhìn trừng vào thứ cô đang cầm. Giọng hắn nghẹn lại, trầm thấp nhưng dao cứa:
"Hange."
Cô ngẩng lên nhìn hắn. Trong mắt cô không chỉ là hoang mang mà còn là nỗi sợ... và nỗi đau sâu sắc đang dâng lên từng đợt như sóng biển.
Cô cố nói, giọng run nhẹ:
"Levi."
Không gian giữa họ đặc quánh lại một bên là bí mật mười năm, một bên là lòng tin đang rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top