Chương 27. Bệnh dại

Levi đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đầu hắn quấn băng trắng, khuôn mặt vẫn còn hơi tái.

Jade ngồi trong lòng Mikasa, đôi mắt hoe đỏ, thi thoảng lại nấc lên từng tiếng nhỏ.

Mikasa nhẹ nhàng vuốt tóc bé, giọng dỗ dành:

"Jade đừng khóc nữa, cô xin lỗi mà..."

Jade ngẩng lên, đôi mắt ướt sũng:

"Cha... cha có chết không cô?"

Mikasa mỉm cười gượng gạo, cố trấn an:

"Không đâu, cha chỉ ngủ thôi. Cha rất khỏe mà."

Jade bĩu môi, lí nhí trách:

"Cô hung dữ lắm... sau này cô sẽ bị ế chồng, không ai thèm lấy hết."

Mikasa trợn mắt, vừa bất ngờ vừa buồn cười:

"Ai dạy con nói cô như thế hả?"

Jade trả lời ngây ngô:

"Cha dạy đó. Cha hay nói vậy với con."

Mikasa cứng họng, khuôn mặt thoáng co giật:

"Cái tên đó..." – Cô nghĩ thầm, vừa tức vừa không biết nên cười hay nên đánh.

Rồi cô hạ giọng, cố gắng đùa nhẹ:

"Nếu cô thật sự ế chồng thì Jade nuôi cô nha?"

Jade nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp rất nghiêm túc:

"Nhưng Jade không có tiền... để cha nuôi cô!"

Mikasa bật cười, rồi giả vờ thở dài:

"Lỡ cha con tỉnh dậy tức giận đuổi cô đi thì sao?"

Jade hăng hái:

"Jade sẽ năn nỉ cha! Cha thương Jade nhất mà!"

Mikasa im lặng nhìn cô bé, trong lòng có chút ấm áp, nhưng cũng đầy lo lắng.

"Anh mà biết mình đã làm thế... chắc sẽ từ mặt mất..." – Cô tự nhủ, giấu ánh mắt xuống.

Bỗng Jade giật mình kêu to:

"Cô Mikasa! Cha tỉnh rồi!"

Cô bé chạy ào đến giường, nắm tay cha. Levi khẽ nhăn mặt, rồi mở mắt, giọng khàn nhưng ấm:

"Con gái..."

Jade òa khóc, ôm lấy hắn:

"Cha có đau không?"

Levi xoa đầu con gái, mỉm cười mệt mỏi:

"Cha không sao, làm con lo rồi..."

Rồi hắn đảo mắt nhìn quanh:

"Cô Hange đâu rồi?"

Jade hồn nhiên đáp:

"Cô Hange ở nhà. Ở đây chỉ có con với cô Mikasa thôi à."

Levi lườm sang Mikasa, nhặt chiếc gối ném nhẹ vào cô, giọng vẫn khàn nhưng đầy bực bội:

"Con ranh này!"

Mikasa đỡ được cái gối, thở dài:

"Anh đang bị thương, bớt nóng tính lại đi."

Thấy hắn nhìn mình khó chịu, cô đành phân bua:

"Em tưởng anh... mang người phụ nữ khác về nên mới..."

Levi cắt ngang, giọng gay gắt:

"Mày nghĩ anh là loại người như vậy hả?"

Mikasa cũng không chịu thua:

"Chứ anh có tốt đẹp gì đâu!"

Không khí căng thẳng, nhưng chỉ vài giây sau, cô khẽ hạ giọng:

"Chuyện của chị Hange... thật ra là sao?"

Levi tránh ánh mắt cô, giọng lạnh lại:

"Bảo cô ấy tự giải thích."

Mikasa nhìn anh trai mình, mỉm cười khẽ nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa ẩn nhiều suy tư:

"Chị ấy còn sống, là tốt rồi..."

Vừa tỉnh lại chưa bao lâu, hắn đã toan đứng dậy rời giường.

Mikasa lập tức chắn ngang:

"Anh muốn đi đâu vậy?"

Levi ho nhẹ, giọng khàn khàn:

"Tao ở đây thì công ty ai lo?"

Mikasa khoanh tay, đáp tỉnh rụi:

"Để em lo cho. Anh nhượng quyền điều hành tạm thời cho em đi."

Levi nhìn cô em gái, khóe miệng nhếch nhẹ đầy châm chọc:

"Tao có cảm giác mày đang muốn tao viết di chúc lại thì đúng hơn."

Mikasa nhún vai:

"Thì dù sao tài sản của anh sau này cũng là của em mà. Em là người thừa kế hợp pháp, Jade thì còn quá nhỏ..."

Levi nhướng mày:

"Tao không phải cha mày, đừng có mà toan tính."

Mikasa bĩu môi:

"Anh là ông nội tôi luôn rồi chứ cha gì nữa."

Levi bật cười khẩy:

"Mày rõ ràng mong tao chết sớm để chiếm hết tài sản của tao."

Mikasa trả treo không thua:

"Anh biết mà vẫn dai như quỷ ấy."

Không khí trong phòng bắt đầu có mùi thuốc sát trùng pha với... thuốc nổ. Levi thở dài, quay mặt đi, tránh tranh luận thêm sợ rằng nếu nói nữa, hai anh em thật sự sẽ đánh nhau ngay trong bệnh viện.

Bỗng Mikasa gọi:

"Anh."

Levi ngẩng đầu, hơi cảnh giác:

"Gì nữa?"

Mikasa nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Anh có định cưới chị Hange không? Hay là đợi dư luận lắng xuống rồi mới tính?"

Câu hỏi khiến Levi thoáng khựng lại. Hắn cau mày, lạnh giọng:

"Đừng có đánh trống lảng."

Từ bên kia giường, Jade chớp mắt, reo lên:

"Kết hôn ạ?!"

Mikasa gật đầu, đáp nhẹ:

"Ừ, kết hôn."

Jade hớn hở, đôi mắt sáng rực:

"Kết hôn là sinh em bé đúng không cô?"

Mikasa bật cười, gật đầu:

"Đúng rồi."

Jade thích thú reo:

"Jade muốn có em bé! Một em trai nha, cha tặng Jade một em trai đi!"

Levi nhìn con gái, lúng túng, giọng khàn đi:

"Chuyện này... không đơn giản vậy đâu, con gái."

Mikasa nhíu mày, gặng tiếp:

"Không lẽ anh chỉ muốn hẹn hò mà không định cưới?"

Levi thở dài, giọng pha chút mệt mỏi:

"Văn hóa phương Tây khác phương Đông bọn em. Bọn anh đâu coi cưới là điều bắt buộc."

Mikasa nổi nóng:

"Khác gì thì khác, anh tính cả đời không cho chị ấy danh phận à?"

Levi liếc cô, giọng trầm lại:

"Chuyện của anh, đừng xen vào."

Mikasa siết chặt tay, bực bội:

"Anh biết chị ấy phải chịu bao nhiêu điều tiếng không? Hai người cứ muốn giữ mối quan hệ mập mờ như vậy mãi sao?"

Levi im lặng. Hắn không phản ứng, nhưng ánh mắt trốn tránh nói lên tất cả.

Mikasa tiếp tục, giọng như kim đâm:

"Hollywood đâu thiếu những cặp đôi công khai yêu nhau. Dù có ồn ào, họ vẫn dám kết hôn, sinh con. Anh sợ cái gì?"

Levi chau mày, cuối cùng gắt lên:

"Mikasa, nhức đầu quá rồi. Để yên cho anh nghỉ ngơi"

Mikasa đứng dậy, giọng đầy thất vọng:

"Em thật không hiểu nổi cái gọi là văn hoá phương Tây của anh."

Không khí đặc quánh lại. Jade sợ hãi trước tiếng cãi vã, lí nhí hỏi:

"Vậy là... có em bé không ạ?"

Levi nhắm mắt, đáp cụt lủn:

"Bảo cô của con tự lấy chồng rồi tự sinh đi."

Câu nói ngây thơ kế tiếp của Jade như mồi lửa châm vào thùng xăng:

"Nhưng cha bảo cô hung dữ, cô sẽ ế chồng mà."

Mikasa giận dữ:

"Levi Ackerman!"

Levi trừng mắt:

"Tao nói sai à? Tao ra nông nỗi này còn không phải do đứa em gái trời đánh là mày hả?"

Hai anh em bắt đầu đấu khẩu kịch liệt khiến y tá phải vội vã chạy tới can. Bác sĩ thậm chí còn báo về nhà, cầu cứu người thân đến giải quyết "cuộc nội chiến" trong phòng bệnh.

Một lúc sau, Hange hoảng hốt chạy đến. Mái tóc còn rối, đôi mắt vẫn chưa hết hoang mang.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn lại, Levi cau có, Mikasa khoanh tay cứng đầu, còn Jade thì ngồi thút thít trong lòng cha, gương mặt ngấn nước.

Hange bước nhanh tới, giọng nghiêm túc:

"Rốt cuộc em có chăm Levi được không vậy, Mikasa?"

Mikasa nhún vai, dửng dưng đáp:

"Em với anh ta vốn không cùng tiếng nói, chị biết mà."

Hange thở dài, nét mặt bất lực. Cô rút điện thoại, vừa tìm số vừa nói nhỏ:

"Chị sẽ gọi cho Reiner... nhờ cậu ấy trông Levi tạm thời xem như thế nào?"

Một tuần sau. Trong căn phòng bệnh ở tầng sáu, Levi Ackerman vẫn đang tĩnh dưỡng sau cú chấn thương đầu.

Hôm nay, như thường lệ, Hange lại ghé thăm hắn. Cô khoác chiếc áo len nâu nhạt, tay xách túi đồ ăn vừa nấu xong, mùi canh gừng còn vương ấm trong không khí.  Trên đường đi cô chợt khựng lại phía xa, có một bóng người cao lớn quen thuộc đang đi thật vội.

Ánh sáng từ ô cửa hắt nghiêng lên mái tóc vàng kim khiến Hange suýt đánh rơi túi đồ.

"Erwin Smith?" — Cô thầm gọi tên trong đầu, đôi mắt nhíu lại.

"Sao chú ấy lại xuất hiện ở đây... mà còn lén lút như vậy?"

Erwin bước nhanh với dáng vẻ cảnh giác khác thường. Mỗi cử chỉ, mỗi lần ngoảnh đầu của anh đều khiến Hange thêm nghi hoặc.

Cô khẽ siết quai túi.

"Đáng lý giờ này chú ấy đang đi làm?... Không được, mình phải xem chuyện gì đang xảy ra."

Vừa định bám đuôi thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Hange Zoe."

Cô giật mình quay lại.

Một gương mặt thân quen hiện ra, Lyra ới mái tóc nâu xoăn nhẹ, đeo kính đen và mũ rộng vành, trông như đang cố che giấu thân phận.

"Lyra?" – Hange hơi ngỡ ngàng.

"Cô... làm gì ở đây?"

Lyra nhìn quanh, giọng nhỏ lại:

"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Là chuyện quan trọng."

Hange liếc về phía cuối đường, Erwin đã dần khuất bóng sau góc rẽ.

Sự lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt cô:

"Nhưng mà... tôi có việc cần—"

Lyra bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, giọng tha thiết:

"Chỉ một chút thôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện lần trước."

Cái chạm tay khiến Hange hơi khựng lại, nhưng cô lập tức rút về, ánh mắt vẫn dõi về hướng Erwin biến mất.

"Tôi không có thời gian. Cô đến bệnh viện thăm Levi giúp tôi đi, anh ấy đang ở phòng 607."

Cô đặt túi đồ ăn vào tay Lyra, nói nhanh:

"Tôi nấu canh gừng cho anh ấy, cô mang lên giúp tôi nhé."

Lyra bối rối, rồi vội ngăn lại:

"Khoan đã. Tôi... tôi với Levi không có quan hệ gì hết. Cô hiểu lầm rồi."

Cô ta nở nụ cười gượng gạo: "Ít nhất hãy để tôi giải thích."

Hange thoáng khựng lại, nhưng vẫn kiên quyết:

"Tôi không cần nghe cô giải thích. Tôi tin hai người."

Cô định quay lưng bước đi, thì Lyra giằng tay cô lại, gần như van nài:

"Nhưng tôi muốn giải thích!"

Lúc Hange quay đầu lại thì... Erwin đã biến mất.

Cô đứng chết lặng trong vài giây, đôi mắt cụp xuống, hơi thở hắt ra mỏng manh:

"Mất dấu rồi..."

Cơn bực tức lẫn tiếc nuối dâng lên trong lòng. Cô nhìn Lyra. Lyra tránh ánh mắt cô, khẽ cúi đầu. Hange hiểu ngay là cô ta biết gì đó nhưng không hỏi.

Cô giật lại túi đồ ăn trong tay Lyra, giọng cứng rắn:

"Trả cho tôi."

Lyra vẫn cố giữ, giọng nhỏ lại, dường như thật tâm:

"Ở lại nói chuyện với tôi đi, Hange. Tôi không có ý xấu. Tôi chỉ... cần cô nghe tôi một lần thôi."

Ánh mắt cô ta có chút hoang mang, có chút tuyệt vọng.

Hange do dự một lát, rồi buông tiếng thở dài:

"Được rồi. Nói nhanh đi."

Hai người chọn một quán cà phê gần bệnh viện nơi ánh sáng mờ, mùi hạt rang quyện với khói ẩm sau cơn mưa buổi chiều. Hange ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt cảnh giác.

"Rồi bây giờ cô nói đi," – Cô lạnh giọng – "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Lyra cắn môi, cúi đầu:

"Tôi..."

Cô ta lúng túng, ngón tay đan vào nhau.

"Cô muốn nghe chuyện gì?"

Hange nhíu mày, gần như bật cười:

"Là cô nói muốn gặp tôi mà. Tôi hỏi cô muốn nói gì mới phải?"

Lyra im lặng, gương mặt thoáng hiện nỗi sợ hãi.

"Chuyện... của Levi."

Trong khi đó, ở một nơi khác phòng bệnh trống trơn.

Giường bệnh của Levi lạnh ngắt, chỉ còn lại băng gạc và ống truyền dịch bị tháo dở.

Cửa sổ mở hé, rèm trắng lay động trong gió.
Một chiếc ô tô đen đậu phía sau bãi đỗ bệnh viện, Levi bước nhanh ra, áo khoác trùm kín vai. Hắn rút điện thoại, giọng khàn khàn nói vào máy:

"Tôi nhận được tin mật rồi. Gửi tọa độ, tôi sẽ đến."

Không khí trong căn cứ nặng trĩu mùi sắt gỉ và ẩm mốc. Trên trần, bóng đèn huỳnh quang chập chờn, phát ra ánh sáng xanh nhợt như linh hồn sắp tắt.

Levi bước vào, trên người vẫn là bộ đồng phục bệnh nhân trắng. Băng trên trán hắn chưa tháo, nhưng ánh mắt thì đã trở lại lạnh, sắc, và kiên định.

Erwin Smith đã đứng chờ sẵn cạnh chiếc bàn kim loại dài, nơi Chỉ huy Raymond T. Halder – người đàn ông tóc muối tiêu, quân hàm bạc sáng dưới ánh đèn đang mở sẵn một tệp hồ sơ dày.

Levi cất giọng trầm, khàn, vẫn còn hơi nghẹt vì vết thương:

"Đã có tin tức gì mới, thưa sếp?"

Raymond không trả lời ngay. Ông ta nhìn Levi thật lâu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng xen chút thương cảm, rồi chậm rãi đẩy tập hồ sơ về phía hắn.

"Cậu biết chuyện này không?"

Levi mở tệp ra. Một loạt ảnh hiện trường – vệt máu trên nền bê tông, bức tường loang lổ, và... thi thể một người phụ nữ, khuôn mặt bị che gần nửa bằng tấm vải trắng.

Hắn đứng lặng. Bàn tay siết chặt mép tập hồ sơ, ngón tay run nhẹ.

"Vivienne..."

Giọng Levi khàn đặc, gần như lạc đi.

"Cô ta... chết rồi sao?"

Raymond gật đầu, đôi mắt tối lại.

"Tôi nghi là bị diệt khẩu."

Levi siết nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia u tối.

"Bọn chúng..."

Erwin bước lên một bước, giọng trầm và lạnh như thép:

"Bọn chúng hành động rồi."

Anh nhìn Levi, dường như muốn nói nhiều hơn, nhưng vẫn giữ lại một phần.

"Theo thông tin mật báo," – Erwin tiếp lời, giọng chậm rãi – "Sắp tới sẽ có một hội thảo lớn liên quan đến vắc-xin điều trị bệnh dại."

Levi nhíu mày, nheo mắt nghi ngờ:

"Bệnh dại có thuốc chữa từ khi nào vậy?"

Raymond khoanh tay, cười khẽ cái cười không chút hài hước.

"Thế mới là vấn đề, Levi. Trước khi tin này lan ra truyền thông quốc tế, tôi muốn cậu với tư cách là người của công chúng tham dự hội thảo này."

Levi khẽ hất cằm, đôi mắt lạnh như dao:

"Sếp đang bảo tôi thâm nhập?"

Raymond gật đầu.

"Phải. Vì tôi nghi ngờ, thứ 'vắc-xin' đó... không phải thuốc chữa, mà là thứ có thể kích hoạt một đại dịch khác."

Levi sững người, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Tôi không hiểu cho lắm."

Raymond châm một điếu thuốc, làn khói trắng lượn quanh khuôn mặt khắc khổ của ông. Giọng ông trầm, khô, như từng chữ đều nặng cả ký ức và máu:

"Hiểu đơn giản thế này. Ban đầu, nó có thể làm giảm triệu chứng do virus dại gây ra như ổn định thần kinh, giảm co giật, giảm sợ nước... nhưng sau một thời gian, nó sẽ gây ra phản ứng phụ nghiêm trọng: rối loạn thần kinh trung ương, hoang tưởng, tăng hung tính. Từ đó, chúng sẽ tung thêm thuốc thứ hai gọi là 'thuốc định thần' – để bán tiếp."

Levi trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn xuyên qua toàn bộ âm mưu.

"Kền Kền Xám muốn đánh vào bệnh dại..."

Raymond nhả khói, nhìn hắn, giọng nặng trĩu:

"Không chỉ bệnh dại. Đó chỉ là bước thử. Chúng chọn loại bệnh ít người chú ý, nhưng có tỷ lệ tử vong cao. Một khi thành công, chúng sẽ có niềm tin của cả thế giới y học. Khi ấy, những thứ thuốc khác nguy hiểm hơn, lây nhiễm toàn cầu hơn sẽ được tung ra dễ dàng hơn."

Erwin chen vào, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

"Và để bảo đảm dự án không bị phanh phui, chúng đã loại bỏ Vivienne, vì cô ta đã nhiều lần gây mất niềm tin trong tổ chức"

Levi siết chặt hồ sơ trong tay. Một mạch máu nổi lên bên thái dương hắn, giọng khàn hẳn đi:

"Vivienne là người của họ, nhưng cô ấy cũng là mẹ Jade..."

Erwin đặt tay lên vai Levi, ánh mắt thấu hiểu nhưng cứng rắn:

"Tôi biết. Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh. Nếu cậu để cảm xúc dẫn đường, chúng ta sẽ mất luôn cơ hội ngăn chặn thảm họa này."

Levi nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Cơn đau nơi vết thương đầu dường như chẳng còn đáng kể nữa.

"Rõ. Tôi sẽ tham dự hội thảo."

Raymond dập điếu thuốc, giọng khàn, nặng nề:

"Tốt. Cậu có hơn một tuần để chuẩn bị. Và Levi..."

Ông ngừng lại, nhìn sâu vào mắt hắn.

"Hội thảo đó... tôi muốn cậu mang theo cô Zoe"

Levi siết nhẹ nắm tay, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo như cắt:

"Tôi hiểu, thưa sếp."

Hành lang bệnh viện tĩnh mịch, chỉ còn tiếng giày của y tá trực đêm và âm thanh ruốc (xe đẩy dụng cụ) lăn đều trên nền gạch trắng. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng hòa với hơi lạnh thấm vào da.

Reiner và Bertholdt đứng cạnh giường bệnh trống, gương mặt căng thẳng. Ga trải giường còn vương dấu lõm nơi Levi từng nằm, nhưng hắn đã biến mất.

Reiner siết chặt tay, giọng thấp:

"Chết tiệt, anh ấy đi lâu quá rồi. Nếu y tá phát hiện..."

Bertholdt cắn môi, nhìn ra cửa sổ đang mở hé, nơi màn sương sớm đang luồn vào theo gió:

"Nghe tiếng xe rồi đó! Đại ca sắp tới!"

Từ ngoài cửa sổ, một sợi dây buộc tạm bằng ga trải giường đung đưa trong gió. Levi đang bám chặt lấy nó, trên người vẫn khoác bộ đồ bệnh nhân.

Bertholdt vươn người ra, vội giục:

"Đại ca, nhanh lên!"

Reiner nắm lấy tay Levi, cố gắng kéo lên. Gân tay hắn nổi lên, mồ hôi túa ra, từng tiếng thở gấp vang vọng giữa khoảng không yên ắng.
Ngay khoảnh khắc Levi vừa qua khỏi bậu cửa sổ, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Tiếng gót giày cao gót quen thuộc vang lên.
Hange xuất hiện.

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu hắt vào, in bóng cô lên nền gạch dáng người mảnh mai nhưng giọng nói lại nghiêm khắc:

"Levi!"

Levi chưa kịp đứng thẳng thì loạng choạng ngã, đập vai xuống sàn. Tiếng rên bật ra khẽ khàng.
Hange hốt hoảng lao đến.

Cô quỳ xuống, đỡ hắn dậy, gương mặt biến sắc:

"Anh có sao không? Trời ơi"

Giọng cô vừa run vừa cằn nhằn, vừa xót xa vừa tức giận.

"Các người chăm sóc anh ấy như thế à? Để Levi rơi xuống sàn luôn hả?"

Reiner và Bertholdt đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

Levi cố kìm cơn đau, nén lại tiếng ho, giọng trầm thấp:

"Tôi không sao... chỉ là trượt chân thôi."

Hange nhìn quanh, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua từng người. Rồi cô khựng lại khi thấy cửa sổ đang mở toang, gió thốc vào làm rèm tung bay phần phật.

"Sao lại không đóng cửa sổ? Có biết là gió ngoài này độc lắm không hả?"

Cô toan bước đến, nhưng Reiner lập tức chắn trước mặt, nở nụ cười gượng gạo:

"Để em... để em đóng cho. Chị lo cho ảnh đi."

Cánh cửa sổ khép lại trong tiếng cạch nặng nề. Ở khung cửa, sợi dây trắng vẫn còn quấn quanh thanh thép, nhưng Reiner khéo léo giấu nó vào khe tường.

Hange thở dài, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ nhưng không hỏi thêm. Cô quay lại, nhẹ giọng:

"Hai cậu về đi. Để tôi chăm cho anh ấy."

Reiner và Bertholdt liếc nhau, rồi nhìn Levi. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu.

Reiner gãi đầu, cố nở nụ cười tự nhiên:

"Vậy... tụi em về trước. Chị Hange, anh Levi, nghỉ ngơi nhé."

Bertholdt cúi đầu chào vội rồi gần như kéo bạn mình đi mất hút qua hành lang.

Cánh cửa khép lại, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng thở mệt của Levi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt hai người một người che giấu bí mật, một người lặng lẽ lo toan mà chẳng hề hay biết rằng giữa họ đang dần hình thành một khoảng cách không lời.

(Chap sau H tại bệnh viện luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top