Chương 26. Cảm xúc thành thật (H)


Hắn để cô nằm ngửa, hai ngón tay hư hỏng chạm được âm đạo cách một lớp vải quần lót. Thuần thục, nhuần nhuyễn ma sát khiến cô không ngừng bật ra những âm thanh ám mụi.

Hange bị chìm trong đê mê khoái cảm mà không biết mình đã hoàn toàn trần như nhộng từ lúc nào. Khi cô bình tĩnh mở mắt, Levi đã ngự dưới chân cô, hai tay hắn tách chân cô ra, cô thấy cả đôi bờ vai rắn chắc của hắn hiện lên như tạc tượng.

Hắn vuốt ve bên ngoài mép âm đạo theo chiều dọc và rồi cắm đầu vào mà không hề báo trước.

Hange giật nảy cả người, sự nhạy cảm khiến cô phải bụm miệng mình để không phải ra những âm thanh xấu hổ.

"Ưm... đừng... em chưa chuẩn bị..."

Hắn vờ không nghe thấy gì, chăm chú nếm lấy mật ngọt mà bên dưới cô đang tiết ra. Phản ứng sinh lý của Hange càng lúc càng dồn dập theo chiều xoáy lưới của người bên dưới.

Đôi tay hắn ghì chặt đùi cô như cách cô ghì chặt tấm ga nệm.

"Em... không được... Levi... em không nhịn được.... ức"

Cô biết rõ hắn ghét nhất là những thứ nhơ nhuốc và cơ thể cô sẽ sớm thôi giải phóng một thứ chất như vậy.

Mặc cho cô can ngăn hắn càng lúc càng xoáy lưỡi mạnh hơn, ngón tay liên tục kích thích bên vành mép. Hange bật người. Dòng dịch sinh lý tuôn ra như đê vỡ, và Levi đã nếm trọn lấy.

Cô nấc lên một tiếng khi hắn rời khỏi nơi đó:

"Em... xin lỗi...."

Cô là đang sợ hắn vì sợ bẩn mà ghét bỏ cô giữa chừng. Nhưng đằng này hắn lại cuối xuống, lau đi chất dịch bám trên miệng.

"Nếu là người khác thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Chỉ riêng một mình em là không bẩn. Tôi có thể ăn sạch"

Câu nói như một khẳng định rằng, chỉ có duy nhất cơ thể cô là hắn muốn chạm vào, không một ai khác ngoài cô. Bất kể người phụ nữ nào cũng không thay thế được.

Một lần nữa học lại đắm chìm vào nhau vào những cái hôn sau. Khi Levi hoàn toàn làm chủ phản ứng của người bên dưới, Hange biết rằng đêm nay cô sẽ chết... chết trong những khoảnh khắc thiên đường mà hắn mang lại.

Levi chạm vào mọi ngóc ngách, mỗi độ sâu bên trong cơ thể cô, mỗi lẫn ngón tay lướt qua là mỗi lẫn Hange muốn nổ tung.

Hắn nhìn cô và rồi đánh lạc hướng cô bằng một nụ hôn. Khi Hange đã hoàn toàn chìm trong mê mụi là lúc ngón tay hắn bắt đầu hạnh hạ cô.

Âm thanh rên rĩ thoát ra cùng cái trợn mắt, cô co giật trước sự xâm nhập không báo trước của những đốt ngón tay thô ráp bên trong tử cung mình.

"Ưm... bỏ tay..."

Levi nhìn cô, hắn mỉm cười khoái chí:

"Để tôi làm em sướng" - Hắn hôn lên trán nhân tình và không hề có dấu hiệu giảm tốc hành động ấy - "Nhiều tháng qua tôi chưa chạm vào em, bây giờ chạm lại... như thể lần đầu tiên tôi chạm em... tiếng em rên tên tôi... tôi rất thích..."

Đôi mắt xám bạc hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của đối phương. Mỗi hơi thở dồn dập, mỗi âm thầm con tim nhốn nhào, gương mặt đỏ ửng, vầng trán toát mồ hôi, đôi mắt nâu đỏ gần như mờ đục.... đó là biểu cảm của một con người đang bị dục vọng hành hạ, xâm lấn...

Và... Levi thích thế.

Bên dưới không thôi khoáy động, sâu và mạnh hơn... hắn nghĩ rằng hắn sắp chạm đến đỉnh của làn xúc cảm ấy... Quả không sai, khi hắn cúi đầu ngậm ngực cô... Hange ngay lập tức phóng thích...

"Em... xin lỗi" - Cô thở dốc, nắm lấy bàn tay hắn đang nghịch ngợm âm đạo mình - "Cho em  ra... đừng làm nữa... hức"

Levi buông bỏ bầu ngực cănh phòng, hắn ngước đầu lên và nở một nụ cười đắc ý.

"Em ra rất nhiều đấy... em xem... ga giường toàn là chất nhầy của em..."

"Anh... tại anh cả"

Hange phản ứng lại với bộ dạng lực bất tòng tâm. Trong khoảng 3 giây hắn cho cô nghỉ ngơi để thở là lúc bên tai cô nghe thấy âm thanh mở khoá quần một cách dồn dập.

Hắn kéo cô lại, đặt cô trong tư thế thuận tiện nhất. Dương vật được giải phóng đã trở nên cứng ngắt từ lúc nào. Hắn đặt nó trước cửa âm đạo, không cho vào ngay mà muốn làm thêm một vài hành động khiêu khích đối phương.

Giọng Levi lạc đi vì khàn: "Em xem... tôi chỉ mời chạm nhẹ thôi... em lại tiếp tục tiết ra nữa rồi"

Hange cố gồng dậy, chộp lấy cánh tay hắn, cô nói bằng giọng lo lắng:

"Bao... bao cao su... Levi"

Lúc này hắn sực nhớ: "Tôi không có"

Hange trừng mắt: "Số lần trước anh mua đâu hết rồi?"

"Tôi không có mang về" - Hắn đáp.

Sắc mặt cô chuyển sang màu xám xịt, cô vội vùng ra.

"Vậy không được... để khi khác..."

Hange chưa kịp dứt lại, hắn nhanh như chớp khéo cô lại. "Em muốn chạy? Em nên nhớ em là người mời gọi trước"

Hange vẫy vùng trong vòng tay thô cứng của người đàn ông đang bị dục vọng điều khiển.

"Em không biết là anh không có chuẩn bị... chẳng lẽ anh không mang người phụ nữ khác về nhà từng ấy tháng sao?"

Câu nói của cô khiến Levi cảm thấy bị xem thường, hắn trừng mắt nổi điên.

"Em nghĩ tôi là thể loại tuỳ tiện lên giường với người khác?"

Hange tránh né, lấy tay đẩy hắn: "Em không có... nhưng em không muốn mang thai"

Cô từ chối quan hệ với hắn vì không muốn mang thai cốt nhục của hắn. Trong lòng Levi hiểu rõ lý do nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói đó như một câu xúc phạm.

"Mang thai con của tôi khiến em cảm thấy nhục nhã lắm à?"

Âm thanh hắn phát ra bên tai cô còn lạnh hơn cơn bão tuyết bên ngoài cửa sổ.

Hange không muốn chọc hắn điên. Cô gần như nín thở:

"Em... không phải như vậy. Em cần thời gian... anh cũng vậy mà"

Levi khựng lại. Hắn không dồn ép cô nữa, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Nói vậy là em muốn dừng lại?"

"Em không muốn nhưng em sợ..."

"Em không muốn là được rồi... Tôi sẽ ra bên ngoài"

"Không điều gì là chắc chắn"

"Tôi chắc chắn... cùng lắm ngày mai tôi sẽ là người giặt chăn"

Nghe lời hắn nói cô có chút xiêu lòng, làm sao có thể bắt một người đàn ông dừng lại khi hắn đang hứng tình được chứ.

Hange im lặng, hắn tự cho rằng cô không từ chối liền nắm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên hắn.

"Em không cần phải sợ... tôi biết mình cần làm gì" - Giọng hắn đã dịu đi phần nào.

Hange nhìn vào mắt hắn, cô thấy rõ sự khao khát tình dục đang cháy bóng và cô đã gật đầu tin tưởng.

Hắn mỉm cười hài lòng, hai bàn tay bóp nắn lấy mông cô, cái ngón tay đang luồn vào khe hở âm đạo, hắn ma sát đến khi cảm thấy đủ, dương vật xâm nhập vào từ hướng bên dưới đi lên.

"A.... đừng.... chậm" - Cô bấu lấy vai hắn, gần như hét.

"Tôi vào rồi" - Hắn thông báo, vuốt những sợi tóc rối đang che khuất dung nhan cô.

Cô theo nhịp hắn dẫn dắt, động theo tốc độ tăng dần, khoái cảm cũng tỷ lệ thuận tăng theo.

Đêm đó hắn làm cô phóng thích tổng cộng 12 lần. Tiếng rào thét của bão tuyết ngoài kia phải nhường chỗ cho âm thanh rên rỉ, nài nỉ của cô.

Buổi sáng tràn vào qua khung cửa sổ phủ sương, ánh nắng đầu ngày lọc qua tấm rèm trắng, dịu nhẹ như hơi thở mùa đông. Căn phòng vương mùi hương gỗ, và chút hương ngọt của nước hoa phảng phất trong không khí. Trên sàn, quần áo rơi vương vãi dấu tích của một đêm dài đắm chìm trong những cảm xúc nồng nàn, dữ dội.

Levi mở mắt. Một cơn nhức nhẹ len qua thái dương.

"Đau đầu quá..." — Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc, pha lẫn chút mệt mỏi.

Ánh nhìn hắn dừng lại trên người phụ nữ đang nằm nghiêng, mái tóc nâu rối phủ nửa gương mặt, đôi môi khẽ cong như còn mơ dang dở. Trong giây phút ấy, Levi im lặng. Hắn ngắm cô thật lâu, từng đường nét thân thuộc khiến lòng hắn chộn rộn.

"Cô ấy thật sự đã trở về..." — Ý nghĩ ấy khẽ thoáng qua, khiến khóe môi Levi giãn nhẹ.

Hắn cúi người, định đặt một nụ hôn lên trán cô nhưng đôi mắt kia đã mở ra, sáng trong, mang chút tinh nghịch quen thuộc.

"Bắt quả tang rồi nhé." — Hange khẽ cười, giọng lười biếng mà ấm áp. — "Có người đang định hôn trộm em."

Levi hơi giật mình, nhíu mày nhìn cô.

"Em thức từ lúc nào?" — Giọng hắn khàn khàn.

Hange nghiêng đầu, mái tóc rũ nhẹ xuống gối, đôi môi cong lên:

"Từ lúc anh thức." — Cô cười khẽ, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm dịu dàng đến khó tả.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lác đác. Không gian yên tĩnh đến mức Levi nghe rõ cả nhịp tim mình thứ nhịp đập mà hắn tưởng đã nguội lạnh từ lâu.

Hange chậm rãi lên tiếng, như thể đoán được dòng suy nghĩ của hắn:

"Trời bên ngoài lạnh lắm..." — Cô vươn tay nắm lấy tay hắn, ngón tay lạnh nhưng cái siết lại ấm đến lạ — "Ở nhà với em và con một hôm đi."

Levi nhìn cô. Ánh mắt hắn thoáng qua chút lưỡng lự, chút do dự của người vẫn chưa kịp tin vào hạnh phúc vừa quay lại. Nhưng rồi, trước ánh nhìn dịu dàng của cô, tất cả sự đề phòng tan chảy.

Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp mà mềm đi:

"Được."

Một nhịp thở trôi qua, hắn nói tiếp, thật khẽ:

"Ở nhà với em."

Cô mỉm cười, nụ cười như ánh nắng len vào buổi sáng lạnh lẽo ấy. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của họ dường như đủ để sưởi ấm cả mùa đông.

Jade vẫn còn ngủ say, trong khi cô giúp việc đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi lặng lẽ rời đi làm những công việc khác. Nhà chìm trong một thứ tĩnh lặng thân quen chỉ còn tiếng đồng hồ nhịp nhàng và mùi cà phê sắp pha từ bếp.

Hange ngồi co mình trên sofa, một tay cầm quyến sách mỏng, tay còn lại lén gắp vài miếng bánh quy đặt lên lòng. Cô đọc nhưng mắt không thật tập trung; thỉnh thoảng cô mỉm cười khi nghĩ đến một điều gì đó. Ánh sáng chiếu lên mái tóc cô, vệt bột bánh vẫn in loang một bên má hình ảnh giản dị mà ấm áp.

Levi bước qua bếp, đang loay hoay pha cà phê cho cả nhà. Tiếng máy xay cà phê rít nhẹ, hơi bốc lên mùi đắng, trộn cùng mùi vani còn vương lại nơi khăn trải bàn. Bỗng Hange chợt nảy ra ý, cô gọi:

"Levi."

Một tiếng "Hửm?" vang lên, đượm yêu chiều, khi hắn trả lời mà vẫn còn mải quan sát vòi nước rót cà phê.

"Hay là em mời mọi người đến ăn tối nhé?" - Hange hỏi, ánh mắt long lanh đầy háo hức.

Levi ngẩng lên, phết chút cà phê vào ly, vẻ thắc mắc hiện rõ: "Ai cơ?"

Hange liệt kê, như khoe một kế hoạch: "Bạn của chúng ta Reiner, Bertholdt, Petra, Nifa..."

Khi đến tên Nanaba cô ngập ngừng một nhịp, hơi e dè: "Em mời thêm Nanaba có được không?" — Cô nói nhỏ, lo lắng vì Nanaba là cảnh sát, e Levi không vừa lòng.

Giọng Levi vẫn giữ tông cưng chiều, dịu như trước: "Bạn em thì được mà."

Hange rạng rỡ lên, mắt sáng: "Cả Mikasa, Eren, Armin nữa nhé? Em muốn mọi người biết em đã về để họ không buồn nữa"

Levi nhếch môi, thái độ bao dung: "Em muốn mời ai cũng được. Chỉ cần em cảm thấy tin tưởng họ."

Hange không chần chừ, lập tức cầm điện thoại gọi cho Nanaba. Ở phía bếp, Levi thoáng nghe được cuộc trò chuyện qua tiếng nhà bếp những tiếng thổn thức vụng về và lời đáp rụt rè. Khi Hange cúp máy, cô quay sang hỏi, hơi mong chờ:

"Levi, Nanaba có thể dẫn bạn trai đến không?"

Levi dừng động tác rót cà phê, vẻ lưỡng lự:

"Bạn trai cô ấy... em có quen không?"

Hange nhếch môi, cắn một miếng bánh quy, nói nhanh: "Nhỏ đó chắc chắn đã quay lại với Mike rồi." - Giọng cô có chút tự tin, có chút lo âu.

Levi đổi tông, nghiêm hơn một chút: "Lại thêm một cảnh sát?"

Hange liền làm dịu: "Là bạn thân của chú Erwin ở trụ sở. Em nghĩ là an toàn."

Levi thở ra, nhún vai: "Em cứ mời đi. Bạn em thì cũng là bạn của tôi."

Rồi hắn hỏi nửa đùa nửa thật: "Sao tôi không nghe em đề cập đến Erwin Smith?"

"Anh ghét chú ấy mà sao em dám mời" - Hange nói.

Cô nhìn thấy sắc mặt hắn im lặng liền tò mò hỏi: "Chẳng lẽ hai người làm lành rồi?"

Levi phủ quyết ngay: "Không có."

Hắn mang lên hai cốc cà phê nóng, đặt xuống cạnh cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Hange quay sang, ánh mắt lém lỉnh: "Hay là anh muốn mời thêm Lyra nữa?"

Levi phản ứng nhanh, phủ nhận: "Không có."

Giọng hắn hơi gắt, trong đó có cả chút đề phòng, hắn biết cô có ghen.

Hange trợn mắt, nửa trách móc nửa trêu chọc:

"Anh có!"

Levi khẽ cười, ôm cô rồi giải thích bằng một tông giọng nài nỉ: "Không có. Tôi và cô ấy chỉ là bạn cũ, đó chỉ là màn kịch diễn cho Vivienne thấy thôi. Tôi không nghĩ sẽ bị em phát hiện."

Hange ngẩng lên, ánh mắt dò hỏi: "Có thật không?" — Cô đòi một lời cam kết bằng cả trái tim.

Levi nhìn thẳng, giọng kiên định:

"Tôi thề. Tôi không hề có người phụ nữ khác bên ngoài."

Hange cười một nụ cười nghịch ngợm, mắt long lanh:

"Nếu có thì sao?"

Levi đặt tay cô lên ngực mình, nghiêm mặt nhưng vẫn pha chút đùa:

"Thì... để cho em đâm vào ngực tôi. Ngay chỗ này." - Hắn chỉ vào vị trí tim, giọng nửa đùa nửa thật.

Hange gật phấn khích:

"Được! Nếu em biết anh có ai ngoài em, em sẽ đâm vào ngực anh. Đâm một nhát... thật sâu." - Cô nói dứt khoát, mắt to tròn như thách thức.

Cơn đùa biến thành nghiêm túc, Hange tựa đầu lên ngực anh, mặt ngây thơ:

"Đừng làm em thất vọng, Levi. Anh là một người đàn ông tốt. Em rất muốn có tương lai với anh."

Levi cảm thấy tim mình lắng lại, lời cô như thuốc giải cho mọi mỏi mệt: "Cảm ơn em."

Hắn ôm siết cô hơn, môi khẽ chạm lên tóc cô. Giọng dạt dào nhưng thầm kín: "Tôi... cũng vậy."

Hange nói to hơn một chút, như để chắc chắn:

"Thật sao? Anh cũng muốn có tương lai với em?"

Levi gật, mắt nhìn xuống bàn tay cô đang quyện với tay mình: "Tất nhiên. Tôi sẽ không để mất em nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, giọng anh trầm ấm, chất chứa một lời hứa:

"Hange, tôi sẽ đợi em. Bao lâu tôi cũng sẽ đợi."

Hange ngây thơ đáp lại, nụ cười như trẻ con:

"Câu này em nói mới đúng, em là người đang đợi anh cho em một danh phận."

Levi cười khẽ, nụ cười đầy quyết tâm: "Sẽ cho em danh phận." Họ nắm tay nhau, cảm giác ấm áp lan khắp lòng.

Nhưng ở một góc sâu thẳm trong lòng, Levi gạt nụ cười sang một bên, một ý nghĩ lạnh lùng chợt lóe lên, không muốn hé môi: "Hange, em chỉ cần ở tù vài năm thôi. Tôi sẽ đợi em, nhất định sẽ cho em danh phận"

Ý nghĩ đó thoáng qua, đè nặng hơn lời hứa, khiến bầu không khí ấm áp có một bóng tối mơ hồ một điều mà chỉ mình hắn biết và không dám nói thành tiếng.

Trên chiếc sofa màu xám, Hange nằm trong vòng tay Levi. Tuy hơi thở hắn đều và vững, nhưng cô thì khẽ run.

Levi nhận ra ngay, cúi xuống, giọng trầm mà đầy quan tâm:

"Em lạnh à?"

Hange mím môi, gật nhẹ:

"...Một chút."

Levi ngẩng lên, ánh mắt lóe một tia nghĩ ngợi. Hắn buông cô ra, khẽ nói:

"Đợi một lát."

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, bàn tay giữ hờ tay áo hắn:

"Anh đi đâu vậy?"

Không đáp, Levi đã nhanh chân bước lên cầu thang, bóng lưng hắn chìm trong gam sáng dịu của ngôi nhà. Một lát sau, hắn quay lại trên tay là chiếc chăn bông dày màu trắng bạc, vẫn còn vương hương nắng.

Hange bật cười ngạc nhiên:

"Anh muốn làm gì thế?"

Levi không nói, chỉ cúi xuống, kéo cô vào lòng rồi khẽ quấn chăn quanh cả hai. Một vòng tay, một hơi thở, và tất cả cái lạnh của mùa đông dường như tan biến.

"Như thế này sẽ không lạnh nữa." — Hắn khẽ nói, giọng ấm đến mức khiến tim người nghe cũng tan chảy.

Hange cười khẽ, đôi má hồng lên:

"Ừm... ấm hơn rồi."

Không gian trở nên êm đềm, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Bất ngờ, từ trên gác vang lên giọng nói ngái ngủ:

"Hai người đang chơi trò gì vậy ạ? Cho con chơi với!"

Giọng Jade vang lên trong trẻo như một chú chim nhỏ. Con bé chạy lon ton xuống cầu thang, tóc rối tung.

Hange bật cười, vẫy tay:

"Lại đây nào, công chúa."

Jade vui vẻ nhảy vào lòng cô, vòng tay bé xíu ôm lấy cả hai người. Levi khẽ siết chăn lại, ôm trọn cả hai trong vòng tay.

"Ấm quá đi!" — Jade cười khúc khích, tiếng cười lan ra khiến căn nhà như cũng ấm thêm mấy độ.

"Cóng chết mình rồi..." — Một giọng nữ cất lên bất ngờ.

Tất cả cùng quay lại. Mikasa bước vào trên vai vẫn đeo túi thể thao, tóc ướt lòa xòa, ánh mắt sắc bén vẫn như ngày nào. Cô vừa trở về sau những ngày dài rời khỏi nhà kể từ khi nghe tin Hange mất.

Jade reo lên, chạy đến ôm lấy cô:

"A, cô Mikasa về rồi!"

Mikasa cúi xuống, hôn lên má cô bé, nhưng rồi ánh mắt cô chuyển hướng dừng lại nơi chiếc sofa. Trong khung cảnh trước mắt, Levi và một người phụ nữ đang quấn chung chiếc chăn bông, thân mật đến mức... khiến máu trong cô như sôi lên.

"Ai đây?" — Cô nghiến răng, giọng lạnh như thép.

"Anh..." — Levi chưa kịp nói, thì Mikasa đã trợn mắt, giọng run run đầy phẫn nộ.

"Vừa ly hôn vợ chưa được bao lâu... chị Hange cũng vừa mới mất... mà bây giờ anh lại... lại như thế này? Lại còn làm trước mặt con bé"

Trong cơn giận, cô nhào tới, tay rút từ túi thể thao ra cây gậy bóng chày quen thuộc. Tiếng gió rít lên khi Mikasa vung gậy.

"Dừng tay!" — Levi hét lên, phản xạ theo bản năng, ôm lấy Hange để che chắn.

"BỐP!" — Cú đánh mạnh giáng xuống đầu hắn. Chiếc chăn bông tung ra, và Mikasa sững sờ khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ trong vòng tay anh trai mình.

"Chị... Hange?" — Cô lắp bắp, ánh mắt không tin nổi.

Hange vẫn còn run, tay đặt lên vai Levi, khẽ gật đầu:

"Ừ... là chị đây."

"Chị... còn sống sao?" — Mikasa há hốc mồm, giọng lạc đi.

"Chị sẽ giải thích sau..." — Hange đáp khẽ, ánh mắt vừa áy náy vừa lo sợ.

Bỗng tiếng hét nhỏ vang lên:

"Cha!"

Jade chạy lại, đôi mắt rơm rớm nước, chạm vào tay Levi:

"Cha ngất xỉu rồi!"

Levi gục xuống sàn, máu từ vết thương rỉ ra bên thái dương.

"Mikasa! Gọi cấp cứu nhanh lên!" — Hange hoảng hốt, ôm lấy hắn.

"Em không cố ý..." — Mikasa run rẩy, giọng nghẹn — "Em tưởng anh ấy vụng trộm với người phụ nữ khác... em tức quá nên..."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập, xé tan bầu không khí nặng nề. Nhân viên y tế lao vào, đỡ Levi lên cáng.

Hange định chạy theo, nhưng Mikasa đặt tay lên vai cô, ánh mắt vẫn còn chấn động:

"Chị ở nhà đi. Khoan hãy ra đường... Em sẽ lo cho anh ấy."

Cánh cửa đóng sập lại cùng tiếng bánh xe cứu thương xa dần. Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Hange đứng trơ giữa phòng, nhìn xuống sàn nơi vẫn còn vương chiếc chăn bông lộn xộn.

Cô khẽ thở dài, giọng nặng nề như vừa tan vào gió lạnh:

"Mới về... đã có chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top