Chương 25. Ngục tình (H)
Căn nhà nhỏ chìm trong ánh sáng vàng ấm của đèn Giáng sinh. Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi lác đác, phủ lên những tán thông một lớp trắng nhẹ. Trong bếp, hương gà tây nướng và bơ sữa hòa lẫn trong không khí, len vào từng ngóc ngách, khiến cả căn nhà như ngập trong hương vị của đoàn viên.
Hai người vẫn đứng đó, nhìn nhau.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận. Khác với gương mặt tươi cười, tràn đầy sự dịu dàng chào đón của Hange, trái tim Levi gần như bị bóp nghẹt.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt nâu đỏ của cô, khiến chúng long lanh như ánh lửa. Nhưng với hắn, ánh nhìn ấy lại đang đốt cháy tâm can hắn.
Cô khẽ cất giọng, âm thanh quen thuộc vang lên nhẹ như hơi thở:
"Levi."
Chỉ hai tiếng, mà khiến hắn như chết đứng tại chỗ.
"Em đã chuẩn bị nước ấm rồi. Anh tắm xong thì xuống ăn tối nhé... cùng em và Jade."
Cô nói, giọng nhẹ nhàng, tự nhiên như thể chưa từng có nỗi chết chóc hay ly biệt nào giữa họ.
Levi nhìn cô. Ánh sáng hắt qua vai Hange, làm viền tóc cô rực lên như có quầng sáng.
Cô còn sống. Cô thật sự đang đứng trước mặt hắn.
Hắn đáng lẽ phải mừng, phải ôm chầm lấy cô, phải cảm ơn Chúa vì điều không tưởng ấy m nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, không thốt được một lời.
Mọi cảm xúc trong hắn đan xen: ngờ vực, hạnh phúc, sợ hãi... và cả một nỗi tội lỗi dày đặc đến mức khiến hắn không dám thở mạnh.
Không nói một câu, Levi quay đi. Bước chân hắn nặng nề, khẽ lướt ngang qua cô.
Hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy thêm một lần nữa... nhưng không dám.
Muốn đưa tay chạm vào, nhưng sợ rằng chỉ là ảo giác.
Hange chỉ đứng yên nhìn theo, ánh cười vẫn ở trên môi nhưng đôi mắt đã thoáng buồn. Bóng lưng hắn dần khuất sau ánh sáng mờ nơi hành lang.
Jade nhìn theo cha, khẽ nghiêng đầu:
"Trông cha không vui lắm nhỉ?"
Hange ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng, vuốt mái tóc mềm của cô bé.
"Chắc là hôm nay công việc của cha con không thuận lợi thôi. Không sao cả. Con vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối nhé."
"Dạ!" – Cô bé đáp, rồi lon ton chạy đi, váy nhỏ xòe lên, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên sàn.
Trong phòng tắm, Levi ngồi yên trong làn nước ấm, hơi nước bốc mờ mịt như phủ một lớp sương lên gương mặt mệt mỏi.
Hắn ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Tất cả các dây thần kinh như tê liệt. Điều hắn sợ nhất... cuối cùng cũng xảy ra. Cô đã trở lại, bằng xương bằng thịt, và hắn phải đối mặt với sự thật khủng khiếp nhất rằng giữa họ có quá nhiều điều không thể cứu vãn.
Khi tắm xong, hắn phát hiện trên giường đã có một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn áo len ấm, tông màu tối giản.
Hắn lặng người nhìn, rồi mặc chúng vào mà chẳng nói gì.
Bước xuống cầu thang, ánh sáng từ phòng khách hắt lên khiến khung cảnh trước mắt hắn như một bức tranh Giáng sinh sống động.
Hange và Jade đang cùng nhau bày biện bàn ăn.
Bánh kem phủ kem trắng, gà tây nướng vàng ruộm, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê, và góc phòng là một cây thông nhỏ, được trang trí bằng những dải ruy băng và đèn nhấp nháy.
"Cô Hange, cô nói xem cha sẽ thích món quà của chúng ta chứ?" – Jade hỏi, giọng háo hức, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hange bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé:
"Tất nhiên rồi. Đây là món quà mà cô và Jade đã cùng nhau chuẩn bị cả ngày. Cha con nhất định sẽ thích."
Trên tay Jade là một chiếc hộp nhỏ, bọc giấy gói màu bạc, buộc nơ đỏ. Bên trong là món quà sinh nhật hai người đã làm đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu.
Levi đứng lặng trên bậc cầu thang, một cảm giác lạ tràn ngập trong ngực hắn.
Từng nụ cười, từng tiếng cười khúc khích, từng ánh đèn lung linh đó chẳng phải là viễn cảnh mà hắn từng mơ suốt bao năm qua hay sao?
Một gia đình ấm áp, tiếng trẻ con vang trong nhà, người phụ nữ hắn yêu mỉm cười vì hắn...
Hắn siết chặt tay trên lan can. Đẹp đến mức đáng sợ. Chỉ sợ rằng... nếu hắn tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ tan biến như ảo ảnh trong tuyết.
Levi hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống nỗi chộn rộn trong lồng ngực, rồi bước từng bậc xuống cầu thang. Mỗi bước chân nặng như chì, nhưng ánh mắt nhỏ bé đang hướng về phía hắn lại khiến trái tim hắn mềm đi.
"Cha! Cha ngồi xuống đây đi!" – Jade reo lên, vừa chạy lại vừa nắm chặt lấy tay hắn, đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng ấm áp vô cùng.
Levi khẽ gật đầu, ánh nhìn dừng lại nơi khuôn mặt con gái lớp bột bánh vẫn còn dính trên má khiến cô bé trông như một thiên thần nhỏ vụng về. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
Ngay lập tức, Jade hớn hở đẩy chiếc bánh kem về phía hắn, giọng phấn khích:
"Đây là bánh kem con và cô Hange làm đấy ạ!"
Levi nhìn chiếc bánh tròn phủ lớp kem trắng mịn, bên trên là vài chữ viết bằng chocolate hơi xiêu vẹo: Happy Birthday Dad.
Cổ họng hắn nghẹn lại nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Hange lặng lẽ nhìn hắn, rồi khẽ cười, giọng ấm và dịu đến lạ thường:
"Anh uống một chút rượu nhé?"
Cô cầm chai vang đỏ, rót vào ly trước mặt hắn, động tác nhẹ nhàng, chuẩn xác như một thói quen cũ đã lâu không dùng đến.
Jade nghiêng đầu nhìn cha, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự lo lắng:
"Cha, cha không vui sao ạ?"
Levi hơi sững lại, rồi gượng nở một nụ cười. Hắn cố để giọng mình trở nên nhẹ nhàng, không run rẩy:
"Cha vui... vui lắm."
Câu nói đó nghe như lời tự trấn an chính mình hơn là trả lời cho con.
Hange nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia buồn sâu kín nhưng vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi:
"Anh ăn đi, em nấu toàn món anh thích thôi."
Jade chống cằm, rồi reo lên:
"Cha thổi nến đi! Cha ước đi, hôm nay là sinh nhật cha mà!"
Levi nhìn cây nến nhỏ đang cháy, ánh lửa chập chờn phản chiếu trong mắt hắn.
"Được rồi." – Hắn nói khẽ.
Hắn chắp tay lại, nhắm mắt. Trong vài giây ấy, thế giới xung quanh như lặng đi, chỉ còn hơi thở khẽ run và những điều hắn không dám nói thành lời.
Khi hắn mở mắt, nến đã tắt. Jade tò mò ngẩng đầu hỏi ngay:
"Cha ước gì vậy ạ?"
Levi khẽ mỉm cười, bàn tay đặt lên đầu con gái:
"Cha ước cho Jade ăn ngoan, chóng lớn... và sau này sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất."
Jade nhăn mày, như chưa thỏa mãn:
"Sao cha không ước cho cha và cả cô Hange nữa?"
Không khí khựng lại trong chốc lát. Levi khẽ nhìn sang Hange ánh mắt họ chạm nhau, yên lặng, sâu và nặng trĩu.
Một thoáng, hắn gật đầu, môi mấp máy:
"Cha sẽ ước."
Hắn lại chắp tay, nhưng lần này ánh mắt khẽ rũ xuống. Điều ước thứ hai ấy, chỉ mình hắn biết.
Jade reo lên, ánh mắt lấp lánh như cất giữ bí mật lớn:
"Jade và cô Hange có chuẩn bị cho cha một món quà đặc biệt!"
Cô bé cẩn thận bưng một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Levi.
"Cảm ơn nhé." – Hắn khẽ nói, giọng trầm và khàn.
Hange chống cằm, ánh mắt chờ đợi:
"Anh mở quà đi."
Jade cũng hối thúc:
"Cha mở đi cha!"
Levi gật đầu, chậm rãi tháo dải ruy băng. Bên trong là một chiếc khăn quàng len đường đan không đều, vài chỗ thưa, vài chỗ siết chặt.
Trên đó, có một hình thêu nguệch ngoạc ba người: một người đàn ông, một người phụ nữ, và một cô bé.
Jade tự hào khoe, giọng líu lo:
"Khăn là cô Hange đan, còn hình ba người chúng ta là con thêu! Cô Hange dạy con đó. Cha thấy có đẹp không?"
Levi nhìn chiếc khăn thật lâu. Cổ họng nghẹn lại, mắt hắn dần ươn ướt nhưng hắn vẫn mỉm cười, giọng khàn đi như bị bóp nghẹt:
"Rất... rất đẹp."
Ba người cùng ngồi quanh bàn ăn. Jade vẫn là trung tâm của những tiếng cười, vừa kể chuyện ở trường vừa hỏi han đủ điều, khiến căn phòng trở nên sinh động hơn. Hange thỉnh thoảng mỉm cười, đáp lại con bé, cố gắng kéo Levi vào câu chuyện bằng những câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng Levi vẫn im lặng. Hắn chỉ gật đầu, thỉnh thoảng nhếch môi cho có lệ, đôi mắt vẫn hướng xuống chiếc dĩa trên bàn. Không khí giữa hai người dường như bị tách ra bởi một bức tường vô hình vừa gần gũi vừa xa cách, chỉ còn Jade là mải mê ngây thơ giữa hai người lớn đang giấu đi cơn sóng trong lòng mình.
Sau bữa ăn, Levi bế Jade lên phòng, dỗ con bé đánh răng, thay đồ và đọc một câu chuyện ngắn trước khi ngủ. Giọng hắn khàn khàn, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nhịp chậm rãi như thể muốn kéo dài từng giây phút yên bình hiếm hoi này.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Levi đứng im rất lâu, nhìn bóng con gái say ngủ trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Một phần trong hắn muốn tin rằng mọi chuyện đều có thể quay lại như trước nhưng lý trí lạnh lùng trong hắn thì không cho phép.
Xuống nhà, tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa va vào nhau nhẹ nhàng vang lên từ bếp. Hange đang rửa bát, mái tóc buộc hờ sau gáy, vài sợi rơi xuống cổ.
Levi đứng phía sau, lặng lẽ nhìn. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu có lẽ từ khi cô bắt đầu lau bàn. Hange quay lại, hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt hắn.
"Levi..." – Cô gọi nhỏ.
Cô gượng cười, lau tay vào tạp dề, giọng dịu lại:
"Em biết là anh có nhiều điều muốn hỏi. Và em sẽ thành thật trả lời tất cả."
Levi không nói, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó sau lớp vỏ bình tĩnh kia.
Hange hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể, giọng cô nhỏ dần nhưng rành rọt:
"Levi, hôm đó khi em đến nơi gặp Lyra... em có linh cảm chẳng lành, nên đã để lại một tờ giấy ghi chú cho Petra. Em biết anh vẫn luôn dõi theo em. Khi Lyra bị bắt cóc, em đã giải thoát cho cô ấy... nhưng mà... em đã giết người."
Cô ngừng lại, đôi vai run nhẹ, mắt cụp xuống.
"Em giết ba trong số năm tên. Lúc đó em hoảng lắm, sợ cảnh sát lần ra mình... càng sợ hơn khi cảm giác như anh và Erwin đều bỏ mặc em. Em không còn chỗ dựa nào hết. Nên trong khoảnh khắc đó... em đốt sạch nơi ấy. Xóa tan mọi chứng cứ."
Levi vẫn đứng yên, ánh nhìn không rời cô.
"Em biết là em sai, nhưng lúc đó em thật sự rất sợ. Em đã gọi cho Nanaba, nhờ cô ấy làm giả DNA xét nghiệm để đánh lừa cảnh sát. Cô ấy giúp em, rồi cả hai dựng nên vở kịch... như anh đã thấy."
Không khí trong bếp nặng nề đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi. Levi biết cô đang nói dối. Nhưng hắn cũng chẳng biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.
"Sự thật là vậy?" – Hắn hỏi, giọng khàn và mệt mỏi.
Hange nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ươn ướt ánh lên nỗi đau sâu kín:
"Nhìn em giống đang nói dối lắm sao?"
Levi thở mạnh, rồi khẽ cười, một nụ cười chua chát:
"Em về là tốt rồi."
Hắn bước tới gần, không nói thêm gì. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc, và rồi... cô khẽ dựa đầu vào vai hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn ôm lấy cô thật chậm, thật nhẹ.
Một lát sau, Hange ngẩng đầu lên, giọng cô trầm lại, như muốn nói điều gì rất quan trọng:
"Levi, anh được tự do rồi."
Levi khẽ nhíu mày:
"Tự do?"
"Vivienne không còn kiểm soát cuộc sống của anh nữa." – Cô mỉm cười. – "Anh có thấy thoải mái không?"
Hắn im lặng vài giây, rồi đáp:
"Có một chút."
Hange nghiêng đầu, nhìn hắn thật sâu:
"Vậy sao em thấy anh không vui?"
Levi cười nhạt:
"Hệ quả của cuộc ly hôn khiến tôi mệt mỏi. Tôi phải giải quyết rất nhiều thứ. Ngày nào đám paparazzi cũng quanh quẩn ở trụ sở làm việc..."
Cô lắng nghe, rồi khẽ nói, giọng đầy thương cảm:
"Anh vất vả rồi."
Levi ngước nhìn cô, đôi mắt trầm lại:
"Bình thường em đâu có dịu dàng như thế này. Tôi đã từng đánh em... em không ghét tôi sao?"
Hange khẽ cười, ánh mắt chan chứa bao dung:
"Em biết anh có nỗi khổ riêng. Nếu là anh thật sự, chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Anh đuổi em đi... là để Vivienne không có cơ hội làm hại em, đúng không?"
Levi thở dài, giọng thấp:
"Em hiểu là được rồi."
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, nơi từng cứng rắn giờ lại run nhẹ trong lòng bàn tay cô.
"Em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Anh chịu khổ nhiều rồi... anh xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp hơn."
Levi khẽ cúi đầu, giọng nghẹn đi:
"Cảm ơn em."
Họ lại ôm nhau, và lần này, Hange tựa hẳn vào ngực hắn.
Giọng cô nhỏ dần, như tan trong hơi thở hắn:
"Em không đòi hỏi danh phận. Em chỉ cần trong trái tim anh có em là được rồi."
Levi siết nhẹ cô trong vòng tay, nhìn xuống khuôn mặt ấy người phụ nữ từng khiến hắn đau, khiến hắn sợ, và giờ lại khiến hắn cảm động đến nghẹn lời.
"Hange..." – Hắn khẽ gọi.
Cô ngẩng lên, đôi mắt mờ sương.
"Tôi cũng rất nhớ em."
Hắn khẽ cúi xuống, môi họ tìm thấy nhau giữa làn hơi thở ấm.
"Tôi đã nghĩ sẽ không còn có cơ hội gặp lại em nữa."
Hai người nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Ánh mắt Hange run rẩy, nhưng vẫn kiên định, như muốn khắc ghi gương mặt hắn vào tim một lần nữa. Levi không nói gì, chỉ khẽ nâng cằm cô lên.
Nụ hôn đến nhẹ như gió thoảng, rồi dần sâu hơn, tha thiết hơn. Đó là tất cả những gì họ từng kìm nén.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ của ngọn đèn ngủ. Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ xuống hiên nhà. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và trái tim đập loạn nhịp.
Hange vòng tay qua cổ Levi, thì thầm bên tai hắn:
"Đã lâu rồi Levi, em và anh không ngủ cùng nhau"
Levi không đáp, chỉ siết chặt cô hơn, như sợ nếu buông ra thì người trong lòng sẽ lại biến mất vào màn đêm giá lạnh.
Đêm đó, cả hai tìm đến nhau không phải vì ham muốn, mà vì nỗi nhớ, vì những tổn thương cần được xoa dịu.
Chiếc áo len dày cộm không biết đã nằm vào một góc từ lúc nào. Thân trên của cô trần trụi trước đôi ngươi mờ đục của hắn.
Xác thịt đó vẫn còn đây, lại lần nữa dâng cho hắn như nghi lễ hiến tế. Hắn vùi đầu vào xương vai, và hôn lên xương cổ ngọt mềm. Thỉnh thoảng trong cổ họng lại bật ra vài tiếng rên thèm khát. Hắn yêu xác thịt này, yêu đến mức nghiện hơn cả doping.
"Levi, hôn em"
Lệnh của nàng gọi hắn, hắn không thể không nghe. Môi hôn tìm đến nhau, nuốt trọn đi cho hết nỗi đau hôm nay, ngày mai có đau thêm thì cứ mặc kệ.
Lưỡi quấn lấy nhau, cuộn vào nhau như đôi rắn uốn người động dục. Tiếng thở dồn dập..., tim đập liên hồi và dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
Mặt Hange đã đỏ, đỏ trong mắt hắn nhìn. Cô ở đây nhưng cứ như thể không còn là cô nữa.
"Em có thật sự là nhớ tôi không?" - Đó là những gì trái tim hắn muốn thốt lên. Hắn nghi ngờ cảm xúc này, nghi ngờ tình yêu này.
"Anh làm sao vậy? Anh không tin em?" - Cô ôm lấy mặt người đàn ông đan ngự trên cơ thể mình. Vẫn là sự nam tính đó nhưng sao hôm nay yếu đuối đến lạ thường.
Levi không trả lời thay vào đó hắn hôn nhẹ lên trán cô.
"Tôi tin em"
Lại một lần nữa hắn dối mình đề nhận được một cái mỉm cười từ cô.
"Tiếp tục đi, đêm nay lạnh lắm, cùng em sưởi ấm đi, Levi"
Lời cô thúc giục bên tai, Levi không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy tâm can mình nóng ran. Và sau một nụ hôn dài hắn tiếp tục tìm đến cơ thể cô.
Khi chiếc áo trên người hắn bị quăng bỏ cũng là lúc chiếc áo ngực của Hange rơi xuống đất.
Hange ngồi bật dậy, cả hai đối diện nhau. Levi kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi lên chân hắn.
Khoảng cách bây giờ là bằng không. Chỉ còn da thịt nóng hổi va chạm. Cô nâng mặt hắn, nhìn cho thật kỹ.
Hange tin người đàn ông này nhưng sợ rằng hắn không tin cô.
Levi yêu người phụ nữ này nhưng sợ rằng cô không yêu hắn.
Một màn dối trá cả hai giăng cả chỉ để lừa nhau mắc bẫy.
Một dòng nước mắt nóng hồi đến bỏng rát lăn dài trên má Levi. Hange chạm vào, ngỡ rằng bị cắt bởi thuỷ tinh.
"Sao anh lại khóc?" - Hange nấc nghẹn trong khi hỏi hắn lý do khiến hắn rơi lệ.
Hắn dùng gần hết sinh lực của mình để cất tiếng:
"Có lẽ vì tôi đã yêu em rồi"
Hange chạm mặt hắn vuốt đi dòng lệ: "Yêu em sao anh lại khóc?"
"Vì yêu em nên tôi mới khóc"
"Yêu em đáng sợ đến vậy sao?"
"Phải"
Dứt câu, hắn nhấn đầu cô xuống, hôn thật mạnh. Mạnh đến mức gần như ép cô cắn vào môi hắn. Kết quả là môi cả hai đều bật máu.
Mọi giác quan hỗn loạn, lộn xộn. Hắn cắn mạnh vào xương quai xanh rồi lại nhào nặn, cắm răng nanh vào một bên ngực mềm trước mặt. Mút và rồi xoa bóp như thế chơi đùa, hành hạ.
Cô nấc lên, cơ thể giật nẩy trước sự tấn công vào điểm nhạy cảm của đối phương. Levi vuốt dọc lương cô, siết chắc eo và không hề nhẹ nhàng mà hành hạ đôi ngực sưng đỏ.
Thân dưới vẫn dưới thoát y, tuy nhiên sự ma sát là không ngưng nghỉ. Bức bách khốn cùng.
Không chậm trễ, Levi vẫn nắm thế chủ động khi là người cởi quần cô trước.
Hành động trước mắt thô tục nhưng những hành động sau còn nhạy cảm hơn...
(Còn tiếp ở chap sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top