Chương 24. Bão Tuyết

Hai tháng trước – Căn cứ ngầm tại Nigeria.

Bầu trời xám đục như phủ một lớp tro. Những cơn gió khô mang theo mùi kim loại và bụi thuốc súng. Levi bước xuống từ chiếc trực thăng quân dụng, áo khoác đen thấm bụi, dáng người rắn gọn, ánh mắt sắc lạnh không biểu lộ cảm xúc.

Hắn đã nói dối tất cả mọi người rằng mình còn "vướng vài vấn đề pháp lý chưa thể về ngay". Nhưng thực chất, hắn nhận được một mật lệnh.

Trong căn phòng chỉ có một bóng đèn vàng treo lơ lửng, một người đàn ông trung niên ngồi đó, gương mặt khắc nghiệt của ông khiến người ta thấy lạnh ngay cả giữa khí hậu nóng bỏng châu Phi.

"Levi Ackerman" – Giọng ông trầm, vang đều trong không gian khép kín.

Levi đứng nghiêm, cúi đầu nhẹ:

"Sếp."

Người mà Levi vừa gọi "sếp" là Chỉ huy Raymond T. Halder, sĩ quan cấp cao của Cục Phòng chống tội phạm khủng bố quốc tế. Người đàn ông này từng trực tiếp huấn luyện Levi trong chiến dịch nằm vùng hơn 10 năm trước.

Raymond chậm rãi gật đầu, đôi mắt ông nheo lại khi quan sát học trò cũ.

"Đã lâu không gặp cậu" – Ông nói, giọng có pha chút trầm tư.

Levi siết chặt đôi găng tay da. Giữa hai người là một quãng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng quạt gió quay đều.

"Sếp gọi tôi gấp có việc gì phải không?" – Hắn hỏi, cố giữ giọng trung tính.

Raymond rút từ cặp hồ sơ một tập tài liệu dày cộp, đặt lên bàn cái cộp khiến Levi thoáng cau mày.

"Theo như nguồn tin mật báo" – Ông chậm rãi nói - "Một trong những thành viên chủ chốt của Kền Kền Xám đã trở lại rồi."

Không khí đột ngột đặc quánh lại. Levi hơi nghiêng đầu, trán nhăn lại:

"Tên đó...?"

Raymond nhìn hắn, giọng ông càng lúc càng trầm thấp, mang theo sức nặng của một người đã chứng kiến quá nhiều máu đổ:

"Hồ sơ ban đầu ghi chép rằng: đứng đầu tổ chức Kền Kền Xám là ba nhân tố đặc biệt... Năm đó chính cậu là người nhận nhiệm vụ tình báo, thâm nhập vào tổ chức phi chính phủ đó. Và cũng chính cậu là người đã ra tay... với Thanh tra Hugo Zoe."

"Hugo Zoe" — Cái tên vừa được thốt ra, Levi lập tức ngẩng đầu. Gương mặt hắn thoáng biến sắc. Ánh mắt vốn lạnh như băng của hắn giờ đây lộ rõ một tầng đau đớn nén chặt. Hắn khẽ siết tay lại đến mức các khớp tay kêu răng rắc.

"Sếp..." – Hắn khàn giọng, – "Đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Chỉ một phút bất cẩn... tôi đã để một đồng đội phải hi sinh."

Raymond nhìn hắn không nói gì trong vài giây. Ánh đèn hắt xuống, hằn rõ những nếp nhăn dọc khóe mắt ông, những nếp nhăn của người từng phải chứng kiến quá nhiều người ngã xuống.

Cuối cùng, ông buông một tiếng thở dài, vừa như tha thứ, vừa như cảnh cáo:

"Thanh tra Hugo Zoe... có một đứa con gái. Cậu biết chứ?"

Levi đứng thẳng, bàn tay gân guốc chống lên bàn thép, giọng khàn đặc nhưng vẫn dứt khoát:

"Tôi biết! Cổ đang ở bên cạnh tôi. Tôi biết cổ đang tính toán chuyện trả thù cho Thanh tra Hugo. Cổ cũng là người nắm giữ một nửa hồ sơ còn lại."

Cặp mắt của Chỉ huy Raymond hằn lên ánh nhìn sâu thẳm. Ông gật đầu nhẹ, giọng chậm rãi mà đầy trọng lượng:

"Phải."

Levi tiếp tục, gần như cắt ngang, giọng hắn pha giữa kiêu hãnh và khẩn thiết:

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Các sếp cứ an tâm, tôi sẽ không để bọn người trong tổ chức động đến một sợi tóc của cô ấy."

Raymond hơi nheo mắt lại, miệng ông thoáng nhếch một nụ cười lạnh như giễu cợt:

"Levi Ackerman..." — Ông ngừng lại, rót giọng chậm, từng chữ nặng như đinh —
"...làm tình báo bao nhiêu năm, cậu vẫn còn ngây thơ như vậy sao?"

Levi ngẩng lên, ánh mắt thoáng tối sầm, trong đáy mắt lộ rõ vẻ đề phòng.

"Sếp nói vậy là có ý gì?"

Raymond tựa người ra ghế. Ánh đỏ của đầu tàn thuốc soi lên gương mặt ông, hằn rõ những đường khắc khổ.

"Hange Zoe là người được Erwin Smith nuôi lớn. Hugo Zoe là tiền bối mà Erwin kính trọng nhất. Trước khi hi sinh, Thanh tra Zoe đã giao con gái lại cho Thiếu tá Smith chăm sóc. Năm đó, Hange Zoe đã là thiếu nữ mười lăm tuổi."

Levi cau mày, giọng hắn nghẹn lại:

"Chuyện này... thì có liên quan gì?"

Raymond dập điếu thuốc, giọng ông đột ngột trầm xuống, mang theo một thứ lạnh buốt đến mức Levi phải nín thở.

"Nếu như tôi nói với cậu người năm đó cậu giết... không phải là Thanh tra Hugo Zoe thật thì sao?"

Levi sững sờ. Một giây. Hai giây. Cả thế giới dường như dừng lại.

Hắn lặp lại, giọng khàn đi như người bị bóp cổ:

"Cái gì...? Không phải người thật?"

Raymond nhìn hắn, ánh mắt ông chẳng khác nào một viên đạn thấu tim.

"Cậu đã từng nghe qua thuật dịch dung của phương Đông chưa?"

Levi đứng lặng. Tim hắn đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn ở thái dương. Raymond tiếp tục, giọng ông đều và sắc:

"Năm đó, người cậu giết chỉ là một kẻ thế mạng cho Hugo Zoe. Trong tổ chức Kền Kền Xám có một nhân vật được mệnh danh là thiên tài hóa trang – biến giả thành thật, thật thành giả. Chính hắn đã tạo ra 'Hugo Zoe giả' để đánh lạc hướng toàn bộ."

Levi nhắm mắt, hơi thở của hắn trở nên nặng nề.

Raymond tiếp tục:

"Trong những năm làm việc cho Kền Kền Xám, cậu đã mang về cho chúng tôi vô số thông tin quan trọng. Nhưng 'giấy không gói được lửa'. Chúng sớm đã nghi ngờ, và cậu buộc phải chứng minh lòng trung thành bằng cách hành quyết Hugo Zoe."

Ông dừng một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt Levi.

"Tôi biết trong giây phút đó cậu rất khó xử. Nhưng để cậu sống sót và tiếp tục nằm vùng, Thanh tra Hugo Zoe thật đã chấp nhận hi sinh để cậu có thể tồn tại."

Levi im lặng. Cả thân người hắn như bị đông cứng. Hắn tựa tay vào bàn, mắt nhìn trân trân xuống nền thép, giọng khẽ run:

"Sau lần đó... tôi có thể chứng minh mình không phải là kẻ phản bội. Nhưng sự nghi ngờ của bọn chúng dành cho tôi... chưa bao giờ dứt."

"Với chúng, tôi chỉ là một con dao có thể quay lại đâm chúng bất kỳ lúc nào. Chúng bắt tôi giao nộp nửa hồ sơ mà cho rằng tôi đã lấy được từ Hugo Zoe... nhưng tôi đã đánh lừa rằng mình không giữ. Tôi biết chúng không tin, nhưng không giết tôi nghĩa là vẫn còn đang theo dõi tôi."

Raymond gật chậm, giọng ông lạnh mà có chút cảm khái:

"Vì thân phận tình báo của cậu chưa từng bại lộ. Một phần, chúng nghĩ cậu đang chờ thời cơ phản loạn, muốn chiếm lại quyền lực tổ chức."

Levi ngẩng lên, ánh mắt hắn đượm buồn, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười cay đắng.

"Tôi từng có suy nghĩ đó..." – Hắn nói với giọng khàn – "...nhưng sếp nói Thanh tra Hugo Zoe chưa chết là như thế nào?"

Raymond khoanh tay, ánh nhìn ông sắc như dao.

"Ban đầu tôi có nhắc đến ba nhân vật chủ chốt trong tổ chức Kền Kền Xám. Hugo Zoe... chính là một trong ba người đó."

Levi sững sờ, cổ họng hắn nghẹn lại.

"Sao cơ?"

Raymond đứng dậy, đi đến bên bản đồ treo tường, ngón tay trượt lên vùng Đông Âu nơi có ký hiệu đỏ đánh dấu. Giọng ông khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Chúng tôi đã điều tra gần mười năm... mới dám đưa ra kết luận này."

Chỉ huy Raymond T. Halder nhìn thẳng vào Levi, giọng ông thấp:

"Hange Zoe là con cờ của ông ta. Cô gái đó biết rằng Thiếu tá Erwin là một trong những đồng nghiệp thân thiết của cha mình nên cô ta đã không ít lần âm thầm đột nhập vào hệ thống máy chủ của Erwin để thay đổi một số thông tin gây bất lợi cho ông ta. Ngoài ra, mỗi lần nắm được kế hoạch hành động của FBI cô ta đều báo cáo đến cho tổ chức. Erwin ban đầu không nghi ngờ gì. Nhưng dần dà với trực giác của một cảnh sát Erwin cũng đã nhận ra sơ hở trong những hành động của Hange Zoe. Cậu ta bắt đầu điều tra từ những ngôi trường mà cô ta học qua, và đã phát hiện những điều không tưởng?"

Lời nói rơi xuống như đá nặng. Levi khựng người, đôi mắt hắn hằn lên vẻ sửng sốt pha lẫn mệt mỏi:

"Những điều không tưởng?" — Giọng hắn khô, cố níu lấy từng đầu mối thông.

Raymond buông một tiếng thở dài, nét mặt lạnh như băng:

"Đó chỉ là vỏ bọc cho những công trình nghiên cứu phi pháp và huấn luyện tội phạm đặc biệt."

Levi như bị ai tát mạnh, máu nóng dồn lên hai gò má. Hắn quay người, giọng không giấu nổi sự hoang mang:

"Sếp nói sao?"

Chỉ huy Raymond không mảy may cảm xúc, ông nói tiếp, từng chữ vần vững như phán quyết:

"Hange Zoe là một người thông minh nhưng diễn xuất vô cùng tệ hại mặc dù được đào tạo trong môi trường có trường lớp chứ không phải tay ngang."

Levi nghẹn, tiếng thở như bị kéo dài, trong đầu những mảnh ký ức về Hange nụ cười, cái nhíu mày, những lần cô giả vờ vô tội bỗng trở nên méo mó:

"Không lẽ..." — Hắn bật ra, như không tin nổi tai mình.

Raymond gật mạnh, không né tránh:

"Phải! Vì cô ta chẳng học diễn xuất một ngày nào cả."

Cơn bão trong lòng hắn cuộn lên dữ dội: một nửa là tức giận vì bị lừa, một nửa là đau đớn vì những người xung quanh đã trở thành bàn cờ.

"Tôi biết sự thật này khó chấp nhận với cậu. Tôi e là bọn họ đã tính bước tiếp theo rồi," — Raymond nói, giọng ôn tồn nhưng lạnh.

Chẳng mấy chốc Levi quay đầu, bắt gặp cái bóng lặng lẽ nơi cửa hầm. Một giọng khẽ tuôn ra khỏi cổ họng hắn:

"Ai đó."

Raymond lập tức căng tai, nét mặt nghiêm trọng. Ông buông ra một mệnh lệnh ngắn gọn, không khoan nhượng:

"Cậu ra đi."

Levi xoay người, bước về phía bóng đó. Khi hắn nhìn rõ, tim như lồng lên một nhịp: Erwin Smith, người mà hắn từng coi là cái gai trong mắt, đứng đó, nét mặt lạnh nhưng ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Levi nhìn Erwin một thoáng, trong lòng là một chuỗi cảm xúc lẫn lộn nghi ngờ, trách móc, và một thứ gì đó gần như kêu van.

Chỉ huy Raymond bước tới gần, giọng ông như đóng đinh vào không gian:

"Tôi cần sự bắt tay của hai người. Đó là mệnh lệnh."

Lời ấy không phải đề nghị. Trong âm vang đơn giản của nó có cả trọng lượng của một lựa chọn hoặc họ đứng chung, hoặc mọi thứ sẽ vỡ tan. Erwin và Levi nhìn nhau, hai con người từng ở hai đầu chiến trường giờ phải đứng cạnh nhau trên một bàn cờ đầy rẫy cạm bẫy, và sự lựa chọn sắp đặt trước mặt họ nặng hơn cả đời người.

Vì người đối đầu với họ không ai khác chính là cô ấy - Hange Zoe.

Đó cũng là nguyên do chính khiến hắn mất tích cũng như tránh mọi liên lạc với Hange khi trở về Mỹ. Hắn chọn biến mất. Không phải để trốn chạy nhiệm vụ. Mà để trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

Tin tức nổ ra vào một buổi sáng thứ Hai, khi mọi kênh truyền hình, tạp chí và mạng xã hội đều đồng loạt giật tít:

"Minh tinh Vivienne LaRoux tuyên bố giải nghệ và chính thức ly hôn Levi Ackerman."

Chỉ trong vài giờ, tên của họ leo lên đầu bảng tìm kiếm toàn cầu. Hình ảnh Vivienne trong bộ váy trắng xẻ vai, đứng giữa hàng trăm ống kính, nở nụ cười nhạt, đôi mắt viền đỏ như thể đã khóc cả đêm, trở thành biểu tượng của cuộc chia ly đẫm nước mắt mà giới truyền thông gọi là "vụ ly hôn thế kỷ."

Trên màn hình, giọng cô ta bình thản nhưng đầy cay đắng:

"Tôi đã cống hiến nửa đời mình cho điện ảnh. Giờ tôi chỉ muốn dành phần còn lại để được bình yên."

"Và vâng... cuộc hôn nhân của tôi và anh Levi Ackerman đã chính thức kết thúc."

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng dư luận như bốc cháy.

Mọi tờ báo, mọi chương trình talk show đều mổ xẻ, suy đoán kẻ nói Levi phản bội, người cho rằng Vivienne giả vờ khổ để lấy lòng công chúng. Các nhãn hàng lần lượt gỡ hình ảnh cặp đôi quyền lực, những poster Levi từng xuất hiện cùng Vivienne bị tháo xuống, thay bằng gương mặt của các ngôi sao trẻ hơn.

Còn Levi hắn không lên tiếng. Không một lời giải thích, không một dòng trạng thái, không xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu.

Tin tức ấy kéo dài suốt một tháng trời, ngập tràn trên mọi mặt báo, rồi dần lắng xuống khi làng giải trí tìm được đề tài mới để bàn tán.
Nhưng đối với Levi, Hange, và cả những người liên quan cơn bão truyền thông ấy chỉ là khúc dạo đầu cho mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời họ.

Khi những cơn gió đầu mùa thổi qua Manhattan, tuyết bắt đầu rơi.

Mọi người nói mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm. Nhưng chỉ Levi mới hiểu có những thứ không phải do khí hậu, mà do lòng người đã nguội lạnh từ rất lâu.

Hắn vẫn giữ liên lạc đều đặn với Petra và Lyra hai người phụ nữ từng song hành cùng hắn qua những năm tháng dài đằng đẵng. Thế nhưng càng nói chuyện, hắn càng nhận ra khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa mình và họ.

Nếu ai đó hỏi hắn, rốt cuộc hắn đã từng thật lòng với ai chưa, Levi có lẽ chỉ có thể tự mỉm cười nhạt mà đáp:

Petra — là cộng sự tận tâm, là người bạn trung thành mà hắn luôn mang ơn.

Lyra — là một mảnh ký ức tuổi trẻ, người từng cùng hắn đi qua những ngày đen tối nhất, hy sinh nhiều đến mức hắn mang trên vai món nợ không thể trả. Hắn thừa nhận, khi còn trẻ, đã có lúc trái tim mình khẽ rung động vì cô. Nhưng đó là thứ cảm xúc vụt qua, non nớt và mờ ảo như làn khói thuốc giữa đêm.

Còn Hange... hắn không biết phải định nghĩa cô thế nào. Cô không nợ hắn, hắn cũng chẳng nợ cô. Mối quan hệ giữa hai người, nhìn bề ngoài tưởng chừng sòng phẳng, nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng. Bởi kể từ khi biết cô là con gái của Thanh tra Hugo Zoe — người mà chính tay hắn đã "giết chết" — Levi cảm thấy như có một lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào tim.

Hắn từng nghĩ Hange chỉ là một cô gái tội nghiệp, mang nỗi hận vì mất cha. Hắn từng tin rằng nếu một ngày sự thật được phơi bày, cô có giết hắn để trả thù, hắn cũng sẽ không phản kháng. Đó là cái giá mà hắn phải trả.

Nhưng giờ đây, khi mọi bức màn đã được vén lên, hắn bỗng nhận ra điều khiến hắn sợ hãi nhất...

Không phải là cái chết.

Mà là giây phút họ thật sự đối diện nhau, khi đôi mắt của hắn nhìn cô, không còn ánh sáng tin tưởng, chỉ còn lại nỗi đau và sự phản bội.

Hắn biết, khoảnh khắc ấy, nếu xảy ra sẽ là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời Levi Ackerman.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng bông trắng xóa như phủ một lớp sương mỏng lên những ngọn đèn vàng hắt ra từ biệt thự Ackerman. Không khí mùa đông lạnh buốt nhưng đâu đó trong ngôi nhà, hơi ấm từ lò nướng và mùi bơ sữa lan tỏa khiến cả không gian như tan chảy.

Jade vừa tan học buổi cuối cùng trước kỳ nghỉ đông. Cô bé líu ríu trong bộ áo len đỏ, trên tóc vẫn còn đính vài bông tuyết chưa kịp tan. Hôm nay, Levi Ackerman không thể đón con, vì còn vướng một cuộc họp muộn. Quản gia đã thay hắn đi đón cô bé về.

Đêm xuống. Khi kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ, tiếng động cơ vang lên từ ngoài sân. Một chiếc xe đen dừng lại, đèn pha quét qua lối đi phủ tuyết. Cửa bật mở, Levi bước xuống cổ áo còn dính vài hạt mưa, mùi rượu nhè nhẹ quấn quanh hơi thở. Hắn không biết ngoài phố có lễ hội gì, chỉ thấy ánh đèn giăng khắp nơi, người ta cười nói, ôm nhau giữa gió lạnh. Còn hắn, lặng lẽ trở về một căn nhà quá rộng, quá im lặng.

Nhưng vừa bước qua cửa, một thân hình nhỏ bé lao đến ôm chặt lấy chân hắn.

"Cha!" – Giọng Jade vang lên trong trẻo, khuôn mặt bé dính đầy bột bánh, ánh mắt rạng rỡ như ánh đèn Giáng sinh. – "Jade biết ngay là cha sẽ về mà!"

Levi sững lại. Một thoáng men rượu khiến tim hắn mềm đi. Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt mái tóc thơm mùi vani của con bé, cố mỉm cười, dù khóe môi có chút mệt mỏi.

"Jade đợi cha à?" – Hắn nói khẽ, giọng khàn vì gió lạnh. – "Đã khuya lắm rồi, sao còn chưa ngủ? Con lại nghịch gì nữa phải không?"

Cô bé cười rúc rích, đôi mắt hạt dẻ ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Cha đoán đi!"

Levi chau mày, nửa tò mò nửa buồn cười:

"Ưm... Cha đoán không ra. Cha chịu thua."

Jade nhón chân, hôn lên má hắn một cái rõ kêu rồi thì thầm, như thể tiết lộ một bí mật lớn:

"Cô Hange về nhà rồi. Cô ấy đang làm bánh dưới bếp, chuẩn bị tạo cho cha một bất ngờ đó!"

Câu nói ấy khiến Levi khựng lại như bị sét đánh. Tim hắn đập loạn, từng nhịp như va vào lồng ngực. Hơi rượu trong người bỗng hóa thành khói lạnh.

Hắn chưa kịp phản ứng thì ánh sáng từ gian bếp hắt ra, cùng với tiếng lò nướng "ting" một cái nhỏ.

Cánh cửa bếp mở, Hange bước ra. Cô mặc bộ đồ Giáng sinh giản dị chiếc váy đỏ thẫm, tạp dề trắng buộc hờ, tóc buộc cao, vài lọn xõa ra dính bột đường. Trên tay cô là một chiếc bánh kem còn thơm mùi vani và chocolate, hơi nóng vẫn còn bốc nhẹ trong không khí.

Ánh sáng từ bếp chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt nâu đỏ càng sáng rực, nửa dịu dàng, nửa khó tả.

"Chúc mừng sinh nhật, Levi." – Cô mỉm cười.

Levi đứng chết lặng. Hơi thở hắn như ngưng lại giữa làn không khí thơm ngọt ấy. Trong giây phút ấy, tiếng gió ngoài cửa cũng như ngừng thổi, chỉ còn ánh nhìn của hai người giao nhau một bên là sự ngỡ ngàng, một bên là nụ cười mang theo cả nghìn lời chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top