Chương 23. The gangster's daughter
Suốt một ngày, Levi như một cái xác không hồn. Hắn đi qua mọi phòng, mở tủ, lục từng ngăn mọi thứ vẫn y nguyên trừ một chỗ trống luôn làm hắn buốt thắt: không thấy Jade. Hắn gọi khản cổ, tiếng mình vang lên chói tai trong hành lang rỗng; không một tiếng trả lời. Tim hắn như bị ai bóp nghẹn khi hỏi quản gia, và câu trả lời như dao cắt vào da, Vivienne đã đưa Jade đi từ sáng.
Một thứ hỗn loạn, nửa là hoảng loạn, nửa là cơn giận, tràn ngập trong Levi. Hắn không nghĩ nhiều nữa lao thẳng đến trụ sở LaRoux.
Xe dừng, hắn bước xuống, chân nặng như chì, vai căng như muốn xé. Mọi phép lịch sự, mọi tính toán đều bị vứt lại phía sau.
Hắn xông vào, phớt lờ những ánh mắt, những lời ngăn cản. Bảo vệ khựng lại khi nghe hắn quát.
"Cô LaRoux, có ông Ackerman muốn gặp"
Vivienne xuất hiện, khoác lên người vẻ điềm tĩnh như đã được chuẩn bị sẵn. Khi ta cô trả lời:
"Cho anh ta vào"
Một phần nào đó trong Levi căng như dây cung chùng xuống nhưng chỉ chùng để bật mạnh hơn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã lao tới phía cô ta, tay nắm cổ áo thô lỗ, giật lại sát mặt mình:
"Cô...đáng chết"
Lời nói bật ra thô bạo, cộc lốc không phải chỉ là lời mắng, mà là lời nguyền.
Vivienne không hề run. Ánh mắt vẫn lạnh như đá, miệng mỉm cười chế giễu khi đáp:
"Đáng lý người chết không phải cô ta. Là cô ta ngu ngốc thế mạng"
Mỗi chữ như thắp thêm một lửa giận trong lồng ngực Levi không phải chỉ vì Jade, mà còn vì cảm giác bị thao túng, bị xúc phạm.
"Giết người không gớm tay. Tôi giết cô"
Tiếng hắn đổ ra thô ráp, nghẹn ứ cả sự bất lực và hận thù. Hắn định ra tay như muốn dứt bỏ mọi dây xích đang trói mình.
Vivienne chỉ cười mỏng, rồi bình thản ra lệnh:
"Người đâu?"
Và đáp lại, từ bóng tối các hành lang, nhiều kẻ xông vào.
Levi ngưng động tác lại, cơn giận chưa kịp dập tắt thì Vivienne đã hé nụ cười đắc ý, giọng mỏng như dao khứa:
"Anh dám động đến tôi?"
Hắn không đáp. Im lặng của Levi nặng như một đe dọa. Vivienne càng tự tin, cô ta tiến đến thêm bước nữa, giọng đều đều:
"Tôi biết dạo gần anh đang làm việc với một tên cảnh sát. Anh là đang có âm mưu chống đối"
Levi chỉ thốt ra một chữ:
"Cô"
Vivienne không dừng lại, mắt lấp lánh hiểm ý:
"Anh nên nhớ anh còn một đứa em gái và một đứa con gái"
Levi gắt, từng tiếng như vết dao:
"Vivienne"
"Nên tốt nhất là anh đừng có chống đối tôi"
Một câu hỏi như mũi kim khác được Levi ném ra:
"Jade con bé là con của cô?"
Vivienne đáp, như châm thêm lửa vào đống tro:
"Thì sao?"
Rồi cô ta kể, từng chữ một như găng tay đóng băng lên trái tim anh, nhưng giọng cô lại mượt mà, đầy toan tính:
"Tôi thương con chứ, nhưng trong những ngày gần đây tôi ở bên cạnh con bé, nó ốm nên khóc lóc liên tục, tôi dỗ thế nào cũng không chịu nín. Lại còn liên tục bảo muốn ngủ cùng người phụ nữ đó. Tôi không kiềm được nên đã lỡ tay tán con bé một cái"
Câu nói rơi xuống như tiếng sét. Levi thét tên cô, rồi không kìm được nữa, một cú tát mạnh như xé không khí, tay hắn vung lên và tác động chỉ trong một chớp:
"Vivienne" — Hắn hét, rồi giáng cú tát — "Vậy mà Jade bảo với tôi là con bé bị ngã. Con bé đã quá hiểu chuyện rồi"
Hắn tiếp tục, giọng như xé:
"Đó là cách cô làm mẹ?"
Vivienne nhìn hắn, mặt vẫn mỉm cười, đáp trả bằng sự trơ trẽn lạnh băng:
"Thì sao?! Rốt cuộc thì nó là con của tôi hay là con của cô ta?"
Levi không nhịn được nữa, từng câu hỏi như những mũi kim cứa sâu:
"Cô xứng đáng làm mẹ con bé?"
Vivienne đáp trả lại, thách thức và sỉ nhục:
"Vậy anh xứng làm cha? Anh xứng không?"
Câu hỏi của cô như đặt một gương trước mặt anh và trong gương đó, người đàn ông cảm thấy tội lỗi nhảy múa. Cơn tội lỗi cộm lên, nặng nề, bóp nghẹt anh. Vivienne thấy được điểm yếu đó, cô ta tận dụng như một con dao bén:
"Nếu như cảnh sát đến tìm tôi làm việc, tôi sẽ khai tên anh ra lúc đó mong anh biết điều một chút mà đứng ra thay tôi nhận tội"
Lời đe dọa chầm chậm tràn vào không khí, như một kế hoạch đã được tính trước. Levi nhìn cô, mắt trừng to, một cơn hoảng loạn lạnh lẽo lướt qua. Hắn trừng mắt:
"Jade đang ở đâu?"
Vivienne thong thả ngồi xuống ghế, rót cho mình ly rượu vang, động tác tao nhã đến mức khiến Levi muốn nổ tung. Giọng cô ta trôi ra nhẹ tênh, như không hề có gì nghiêm trọng:
"Mẹ con tôi sẽ đi nghỉ mát một thời gian."
Levi nghiến răng, hai bàn tay siết chặt đến bật gân:
"Cô..."
Chỉ một chữ thôi, nhưng nó chứa đầy đe dọa một con thú đang bị ép đến đường cùng.
Vivienne mỉm cười, nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống vai, giọng cô ta nhẹ như gió thoảng:
"Chỉ là đi nghỉ mát để hâm nóng tình mẹ con thôi."
Levi bước lên, mỗi bước như giẫm nát không khí. Hắn nói, giọng trầm và run run vì kiềm chế:
"Cô dám động đến một sợi tóc của con bé..."
Vivienne bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại lộ rõ sự khinh miệt:
"Anh làm gì? Báo cảnh sát à?"
Cô ta đặt ly rượu xuống, ngước nhìn hắn với ánh mắt như dao:
"Con bé là con gái của tôi. Giấy tờ pháp lý đã chứng minh điều đó. Anh có quyền tố cáo sao? Ai sẽ tin?"
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Levi. Sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức từ giận dữ chuyển sang u ám, rồi tê dại. Hắn không đáp lại, chỉ đứng đó, đôi mắt dần tối đi.
Vivienne nhận ra điều đó, nụ cười càng nở rộng, giọng cô ta chảy ra như mật độc:
"Khôn hồn thì ngoan một chút. Kế hoạch của tôi thất bại rồi, vụng vặt để lại phiền anh dọn."
Cô ta tiến gần, ghé sát tai hắn, thì thầm gần như một lời châm chọc:
"Anh là người dọn dẹp sạch nhất mà, đúng không?"
Levi nắm chặt tay, nhưng không còn sức phản kháng. Ánh mắt hắn trống rỗng, như thể linh hồn vừa bị rút cạn.
Vivienne quay người, tiếng gót giày lách tách vang vọng trong căn phòng trống. Mùi nước hoa cô ta để lại phảng phất là thứ mùi của quyền lực và sự đe dọa.
Khung cảnh hiện lên như một thế giới ngầm nơi quyền lực, căn phòng rộng, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn đá cẩm thạch, xung quanh là những người đàn ông mặc vest đen, súng giắt bên hông, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và xì gà đắt tiền.
Một tên cận vệ cúi người, giọng trầm kính cẩn:
"Cô LaRoux đã đến, thưa Sir."
Cánh cửa mở ra, Vivienne bước vào. Bộ váy đỏ rực, son môi cùng màu, nhưng ánh mắt cô ta không còn ngạo nghễ như mọi khi. Bóng người đàn ông ngồi phía đầu bàn, quyền lực bao trùm căn phòng, chỉ với một cái liếc nhẹ cũng khiến người ta run sợ.
"Sir, tôi đến rồi..." — Vivienne nói, giọng khẽ, cố giấu đi sự bất an.
Chưa kịp đứng thẳng, một cái tát trời giáng quất thẳng vào má cô ta, khiến thân hình mảnh dẻ lảo đảo suýt ngã.
"Sir..." — Cô ta ôm má, giọng run lên, nước mắt rưng rưng nhưng không dám phản kháng.
Người đàn ông phía bàn vẫn ngồi yên, chỉ khẽ hạ cốc rượu, giọng trầm và nặng như thép:
"Cô có biết cô vừa làm gì không?"
Vivienne hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nghĩ hắn đang nhắc đến vụ bắt cóc mà cô đã dựng nên, nên cố giữ giọng mềm mỏng:
"Đó là chuyện cá nhân của tôi. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tổ chức."
Bàn tay người đàn ông siết chặt ly rượu, rồi đập mạnh xuống bàn.
"Không ảnh hưởng?!!"
Âm thanh vang dội khiến toàn bộ căn phòng im phăng phắc.
Ông ta đứng dậy, bước đến trước mặt Vivienne, giọng đầy phẫn nộ:
"Vậy thời gian qua cô đã làm gì?! Con sinh cũng đã sinh rồi. Vậy nửa hồ sơ còn lại đâu?"
Vivienne lắp bắp, lùi nửa bước, mắt mở to:
"Tôi..."
"Vẫn chưa tìm thấy?" — Giọng Sir càng lúc càng sắc.
"Tôi..." — Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Vậy cô định tìm đến bao giờ?"
Sir cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của cô ta, rồi gằn từng chữ:
"Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để gây dựng hào quang cho cô, vậy mà ngần ấy năm cô chẳng làm được gì!"
Ông cười khẩy, giọng khinh bỉ:
"Tôi thấy cô chỉ đang lợi dụng hắn để duy trì hào quang của mình thì đúng hơn."
Vivienne hoảng loạn, vội vã lắc đầu:
"Sir, tôi không có... Ông hiểu lầm rồi!"
Không buồn đáp, hắn ra hiệu. Một tên thuộc hạ bước lên, ném một khẩu súng ngắn xuống chân Vivienne.
Sir ngồi xuống, bắt chéo chân, rít một hơi thuốc, rồi buông thõng:
"Tôi rất muốn giữ mạng của cô. Nhưng cô đã khiến tôi mất quá nhiều tiền bạc và thời gian. Tôi đã tìm được người thế chỗ của cô rồi."
Vivienne quỳ sụp xuống, giọng cô ta lạc đi trong tuyệt vọng:
"Không! Sir, tôi chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Tôi sắp tìm ra rồi, chỉ còn một chút nữa thôi..."
Sir liếc xuống, khóe môi cong nhẹ, nụ cười vừa tàn nhẫn vừa lạnh lẽo:
"Cô biết không, đã có người đóng tốt hơn cô, vai trò của một người mẹ và một người vợ."
Vivienne ngẩng lên, đôi mắt mở to, gần như hét:
"Không thể nào! Levi Ackerman hiện tại không ổn định tinh thần! Tôi lại chính là mẹ ruột của con hắn!"
Sir dập điếu thuốc, bước lại gần, giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như dao cắt vào không khí:
"Với tôi... không gì là không thể."
Vivienne sững người. Ánh đèn phản chiếu lên mặt súng, ánh bạc lạnh đến mức khiến cô ta run rẩy.
Và trong đôi mắt sau lớp kính đen ấy, Sir không còn là người, mà là một thế lực vô hình đang chuẩn bị xóa sổ con cờ đã lỗi thời mang tên Vivienne LaRoux
Mùi thuốc súng vẫn còn vương lại trong không khí, át cả hương nước hoa đắt tiền trên người Vivienne. Cô ta vẫn còn quỳ dưới đất, bàn tay run run đặt lên khẩu súng mà Sir vừa ném xuống.
Bỗng giọng nói trầm trầm của Sir vang lên, nhẹ đến lạ, nhưng đủ khiến cả căn phòng như đông cứng:
"Bảo bối."
Tiếng gót giày cao gót vang lên nhịp nhàng, rành rọt như từng nhát dao khía vào im lặng. Từ phía sau cánh cửa, một người phụ nữ bước ra, dáng đi thản nhiên nhưng toát ra thứ quyền lực lạnh lùng khó tả. Ánh sáng hắt lên nửa khuôn mặt cô một ánh nhìn kiêu hãnh, sắc lạnh, và... sống động.
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến mức khiến Vivienne chết lặng:
"Xin chào, cô còn nhớ tôi chứ?"
Vivienne mở to mắt, miệng khẽ run:
"...Hange Zoe."
Cô ta lùi lại, mắt dại đi, không thể tin nổi điều mình đang thấy trước mặt.
"Không... không thể nào. Chẳng phải cô chết rồi sao?"
Hange nhếch môi, nụ cười nhẹ mà sắc như dao:
"Cô nghĩ cô giết được tôi?"
Cô đi thẳng đến bàn, ném mạnh xuống trước mặt Vivienne một vali tiền, khóa bật mở, từng cọc tiền mới tinh ánh lên màu bạc lạnh.
"Cầm lấy khoản thù lao này, sau đó tuyên bố giải nghệ. Mọi chuyện còn lại, tôi sẽ tự lo liệu."
Vivienne chết trân, đôi mắt nhìn luân phiên giữa Hange và Sir sự hoang mang xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Giọng cô ta run lên:
"Hai người... rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Hange quay sang nhìn Sir, giọng khẽ mà đầy ngạo mạn, không hề có dáng vẻ của một cấp dưới:
"Sir, cô ta muốn biết kìa."
Sir rít một hơi xì gà, rồi ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng quyền uy đến mức mọi người trong phòng đều cúi đầu:
"Hange là bảo bối mà ta thương yêu nhất."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Vivienne.
Toàn thân cô ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô ta bỗng hiểu ra tất cả những gì mình làm bấy lâu nay chỉ là đang chọc vào người phụ nữ mà cả thế giới ngầm này phải cúi đầu gọi là "bảo bối của Sir".
Hange không để cô ta kịp lên tiếng. Cô tiến đến gần, đôi mắt lạnh lẽo như phủ sương đêm, giọng dứt khoát:
"Cầm lấy số tiền này, rồi trong vòng một tuần tuyên bố giải nghệ. Tôi sẽ chính thức đi đón Jade về."
Vivienne rít lên, gần như mất hết bình tĩnh:
"Không... không thể nào! Cô lấy quyền gì—"
"Như vậy là quá nhẹ cho cô rồi."
Hange cắt ngang, giọng trầm thấp mà mang theo sức nặng đáng sợ.
Cô tiến thêm một bước, giơ tay và tát thẳng vào mặt Vivienne, một cú tát vang rền trong căn phòng im phăng phắc.
"Cái tát này là tôi tát thay Jade."
Vivienne lảo đảo, suýt ngã, bàn tay ôm má, nước mắt lẫn son môi lem ra đầy khuôn mặt.
Hange không nhìn thêm một lần nào nữa. Cô quay đầu, ra lệnh ngắn gọn, giọng lạnh tanh:
"Đem cô ta đi."
Một giọng đồng thanh đáp:
"Vâng, thưa cô."
Hai tên thuộc hạ lập tức tiến lên, túm lấy cánh tay Vivienne đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tiếng gào của cô ta vang vọng trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo nơi một kẻ từng nghĩ mình là nữ hoàng, nay chỉ còn là con tốt bị xóa khỏi bàn cờ.
Hange làm vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh người đàn ông quyền lực. Cử chỉ của cô vừa tự tin vừa thản nhiên, như thể mọi mệnh lệnh và sự quyết định lớn nhỏ của căn phòng này vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô. Sir liếc nhìn cô, rồi ngay lập tức thay đổi giọng điệu, một giọng trầm ấm dành cho người được ông nâng niu.
"Bảo bối của ta. Nó chọc giận con sao con không giết nó?"
Câu nói được thốt ra với một độ mềm mại lạ lùng, nhưng bên trong là yêu cầu không thể từ chối. Hange lắc đầu, miệng nở một nụ cười mỉa mà không có chút hối hận.
"Cô ta không đáng chết. Sir đừng có giết người tuỳ tiện, con không thích"
Lời đáp của cô thể hiện lập trường của mình không muốn giết nếu không cần thiết. Sir giữ vẻ mặt, nhưng sau nốt trầm ấy ông quay sang phần nghiêm túc.
"Như con đã nói con nghi ngờ tên Levi Ackerman đó là tình báo của FBI..."
Hange đảo mắt, thoáng chùng lại vì thận trọng. Cô không muốn bị cuốn vào kết luận vội vàng.
"Con không có chứng cứ. Tất cả chỉ là suy đoán"
Sir ghé sát, như khen mà cũng như thúc giục:
"Nhiều năm qua Vivienne được ta cài vào làm việc bên cạnh hắn, nhưng cô ta chẳng điều tra được gì. Con mới vừa xuất hiện ngay lập tức có manh mối"
Hange nói thẳng:
"Con không mong Levi là tình báo"
Sir nhíu mày, gọi tên cô bằng một âm vực nặng:
"Hange!"
Giọng ông như một lời nhắc nhở về trách nhiệm. Hange thở khẽ, rồi hỏi một câu như muốn thử trái tim người ông tin cậy:
"Sir, nếu như Levi không phải là tình báo thì Sir có tha thứ cho anh ấy không?"
Sir đáp thẳng, giọng như cất đi nỗi nghi ngại nhưng không dễ dãi:
"Hange, nó từng phản bội ta, giờ thì nó đang bắt tay với cảnh sát đó"
Câu nói như mũi kim châm vào niềm tin, nhưng Hange vội gỡ, cô hiểu Levi theo cách của mình, và cô tin vào động cơ của hắn.
"Levi chỉ muốn tiêu diệt Vivienne vì cô ta kiểm soát quá nhiều thứ của anh ấy. Levi chỉ đang muốn bảo vệ mình và những người xung quanh"
Sir thở ra, giọng như muốn gỡ rối cả một mạng lưới lịch sử: thứ ông cần là bằng chứng, không phải cảm xúc. Ông nhắc lại những gì đã bỏ công vun đắp cho Hange, một gói huấn luyện, một vai trò được dàn xếp tỉ mỉ như thể nhắc cô rằng mọi thứ có giá, và giá ấy cần được trả bằng lòng trung thành.
"Nhưng nó không hề bảo vệ được con"
Và ông tiếp bằng lời kể mang màu sắc giáo huấn: "Con đường con đi là do ta vẽ, trường mà con từng học là một lớp huấn luyện ngầm, sự hiện diện của con bên cạnh Erwin là công việc bền bỉ mà ta đã đặt ra để con giúp ta dọn dẹp vụng vặt mà ta đã để tại. Tuy nhiên chỉ cần có vài tháng gần Levi Ackerman đã khiến con xiêu lòng?
Hange khựng, một tiếng gọi bộc lộ sự sửng sốt:
"Sir...?!"
Sir không giận dữ, mà đầy trách nhiệm trấn an, bảo đảm một tương lai có điều kiện:
"Vivienne ta có thể giết! Ai ta cũng có thể giết! Nhưng con thì tuyệt đối không! Ta gây dựng tất cả đều là dành hết cho con. Chẳng lẽ con muốn làm ta thất vọng sao?"
Trong câu nói đó, có cả một lời hứa ngầm và cũng là một sức ép không thể chối cãi. Hange chợt thấy tim mình nặng trĩu, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là cắn răng phản biện. Cô chưa kịp mở miệng thì Sir dứt khoát:
"Được rồi!" — Tếng ông nhẹ mà có uy — "Ta hứa với con! Chỉ cần con chứng minh được Levi Ackerman không phải là tình báo thì mọi ân oán của ta và hắn trước đó coi như xoá bỏ"
Hange như chợt tìm thấy một ngọn đèn le lói giữa màn đêm, niềm vui hiện rõ trên mặt cô, ánh mắt sáng lên:
"Thật sao?"
Sir khẳng định bằng một lời cam đoan đầy thề thốt:
"Ta chưa từng thất hứa với con"
Hange đáp lời với một quyết tâm mới nhen lên trong giọng nói:
"Được! Con sẽ chứng minh được"
Sir thở dài, nhưng vẫn không quên cảnh cáo:
"Và con cũng đừng cố chấp khi mọi chứng cứ đều chống lại con"
Hange cúi gật, thừa nhận bằng vẻ khiêm nhường mà cũng đầy tự tin:
"Con biết rồi"
Sir đứng lên, lời cuối cùng là lệnh xuất phát từ vị trí quyền lực đã dệt nên cả mạng lưới kế hoạch:
"Con chuẩn bị cho sự trở lại được rồi"
Ông đưa cho Hange 2 tấm ảnh, đó là vật chứng hay chìa khóa mở ra một con đường hành động. Hange nhận lấy, ánh mắt cô thoáng kích động khi nhận ra người quen trong ảnh.
"Đây là..."
Cô gọi tên, không cần phải che giấu sự nhận dạng:
"Connie và Jean"
Sir giải thích, mỗi chữ như thả một viên đá nặng xuống hồ:
"Hai đứa nó là tay chân đắc lực của Levi Ackerman. Con có biết bọn nó đang làm việc cho FBI?"
Hange trả lời bằng sự thừa nhận, giọng khẽ:
"Con biết..."
Sir tiếp tục, giọng như đặt lên vai cô một trọng trách nặng nề:
"Nếu con chứng minh được hai đứa nó là gián điệp của Levi Ackerman mà không phải là cảnh sát thật thì ta sẽ không nghĩ đến chuyện giết chúng"
Và lời cảnh báo cuối là mũi tên ghim vào lòng cô:
"Nếu không, mọi biện hộ cho Levi Ackerman sẽ trở thành chứng cứ chống lại bản thân con"
Hange im lặng một lát, lời cuối cô thốt ra với toàn bộ trọng trách đã được giao:
"Con hiểu, thưa Sir"
Căn phòng lặng đi. Hange cầm hai tấm ảnh trong tay trên gương mặt cô là sự quyết tâm pha lẫn nỗi chông chênh của kẻ đứng trước hai ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top