Chương 22. Từ kẻ thù đến đồng minh

Khói bốc cao, cuộn tròn trong màn mưa như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Levi đứng sững, máu dồn lên óc. Hắn buông Lyra ra, lao thẳng về phía ngọn lửa đang cháy rừng rực. Petra gọi với theo, giọng lạc đi trong cơn gió dữ:

"Levi! Anh không thể vào đó được!"

Nhưng hắn không nghe.

Mỗi bước hắn lao lên đều như xé nát lồng ngực. Từng mảnh bê tông sụp xuống, mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe. Khói cay xè khiến mắt anh nhòe đi, nhưng hình ảnh duy nhất còn lại trong đầu chỉ là gương mặt Hange đôi mắt sáng, nụ cười điềm nhiên giữa hỗn loạn.

Hắn gào lên giữa biển lửa:

"Hange!!!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nổ lép bép, tiếng lửa gặm dần những thanh xà kim loại, tiếng mưa rơi xối xả trên mái tôn nóng đỏ.
Hắn tìm quanh chỉ thấy chiếc túi hiệu bị cháy sém nằm dưới đống gạch vụn. Levi khụy xuống, run rẩy nhặt lấy nó, tro than bám đầy tay. Hắn siết chặt, máu từ lòng bàn tay hòa vào mưa, loang đỏ.

Petra chạy đến, che áo khoác lên vai hắn, cố ngăn hắn lao vào lần nữa.

"Levi, cô ấy... có thể không còn ở trong đó nữa..."

Mưa vẫn rơi nặng hạt, hòa với mùi khói, mùi kim loại cháy khét và cả mùi máu loãng trôi trên nền xi măng. Đèn xe cảnh sát hắt từng vệt xanh đỏ lên khung cảnh hỗn độn. Những người lính cứu hỏa im lặng làm việc, không ai dám nhìn về phía Levi.

"Phát hiện một thi thể!" – Giọng một cảnh sát vang lên giữa tiếng gió hú.

Tất cả sững lại. Levi ngẩng đầu, bước chậm rãi tới gần, mỗi bước đi như dẫm lên khoảng trống giữa sự sống và cái chết. Mưa xối trên mặt, không biết là nước hay nước mắt.
Một tấm vải trắng được kéo lên. Dưới lớp tro đen, thi thể cháy co quắp, chỉ còn sót lại vài mảng da và sợi dây chuyền cháy sém vắt quanh cổ, một món đồ Levi từng thấy Hange đeo.
Petra bật khóc, tay ôm miệng, Lyra khuỵu xuống, toàn thân run rẩy.

Levi đứng bất động.

Một cảnh sát thì thầm:

"Cơ thể cháy hoàn toàn... nhưng kích cỡ, chiều cao, vòng tay... trùng khớp với nạn nhân nữ mà chúng tôi được báo tên Hange Zoe."

Levi khẽ nhắm mắt lại. Một làn gió lạnh lùa qua. Hắn không bật khóc. Chỉ im lặng thật lâu, như người đang dần bị rút cạn sinh khí.

Trong phòng điều tra của sở cảnh sát, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch lạnh buốt. Không khí đặc quánh mùi thuốc khử trùng, mùi cà phê nguội và nỗi mệt mỏi không thể gọi thành tên.

Levi ngồi đó, áo vẫn còn vết cháy, tay siết chặt lại thành nắm, mắt vô hồn nhìn khoảng không. Trên bàn, tấm túi hiệu cháy sém đã được niêm phong, bên cạnh là bản báo cáo tạm thời. Petra ngồi ở ghế đối diện, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm lấy ly nước mà chẳng uống nổi ngụm nào. Lyra ngồi cách đó không xa, người vẫn run lên từng chập như thể cơn ác mộng vẫn còn bám trên da thịt.

Cánh cửa phòng bật mở. Một viên cảnh sát bước vào, đi cùng là nhân viên pháp y. Không ai nói gì trong vài giây. Tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích... tắc..." như gõ từng nhịp đếm của cái chết.

Người pháp y mở hồ sơ, giọng bình thản nhưng từng chữ rơi xuống như dao sắc:

"Đã có kết quả giám định DNA. Mẫu thu được từ thi thể khớp hoàn toàn với hồ sơ di truyền của Hange Zoe."

Petra bật dậy, bàn tay che miệng, nước mắt trào ra tức thì. Lyra thét khẽ một tiếng, rồi sụp người xuống, cả thân thể run rẩy.

Levi vẫn ngồi yên.

Chỉ có đôi mắt anh khẽ chớp một cái chớp chậm rãi, nặng nề, như người vừa bị kéo khỏi mép vực để rơi thẳng xuống địa ngục.

Người cảnh sát nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Căn cứ hiện trường, dấu vết vật chứng, và lời khai nhân chứng, chúng tôi tạm kết luận đây là một vụ bắt cóc – giết người. Kẻ chủ mưu vẫn chưa được xác định."

Không ai trong phòng lên tiếng. Chỉ có Levi, ngón tay run nhẹ, đốt tay siết đến bật máu. Ánh đèn trên trần phản chiếu lên đôi mắt hắn trống rỗng, lạnh như băng, nhưng ẩn sâu là cơn giông sấm sét đang cuộn trào.

Hắn chậm rãi hỏi, giọng khàn đến mức gần như nghẹn:

"Các anh... chắc chứ?"

Pháp y gật đầu:

"Không sai được."

Petra gục mặt, tiếng khóc nhỏ vang lên trong căn phòng im phăng phắc. Lyra đưa tay lên che mắt, không dám nhìn Levi nữa.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra lần nữa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa hành lang dài, hòa cùng tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài kia.

Erwin xuất hiện, áo khoác dính nước, gương mặt căng thẳng đến mức những đường gân bên thái dương hiện rõ.

Anh dừng lại ngay cửa, ánh mắt quét qua khung cảnh bên trong: Petra ngồi cúi đầu, đôi vai run lên từng đợt; Lyra gục bên bàn, bàn tay nắm chặt tấm khăn ướt sũng nước mắt.

Và Levi ngồi ở góc bàn, bóng anh đổ dài trên nền gạch lạnh, đầu hơi cúi xuống, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt trống rỗng như người đã bị rút hết linh hồn.

Erwin không nói gì. Anh chỉ nhìn hắn. Và chỉ cần một khoảnh khắc ấy thôi, Erwin đã biết chuyện này không còn là nhiệm vụ, không còn là công việc hay điều tra.

Đó là nỗi mất mát thật sự.

Erwin bước chậm lại gần, tiếng giày vang nhẹ trên sàn. Anh đặt tay lên vai Levi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im.

Trong ánh sáng trắng lạnh của phòng thẩm vấn, cả hai người đàn ông chỉ ngồi đó, một người cứng rắn đến tàn nhẫn, một người bình tĩnh đến lạnh lùng mà giờ đây, cả hai đều như vỡ vụn trong im lặng.

"Tôi đến muộn rồi."

Giọng Erwin khàn, mệt, như chất chứa cả trăm câu hỏi không thể nói thành lời. Levi ngồi lặng, ánh nhìn trượt qua mặt bàn, nơi một tệp hồ sơ vẫn còn dính tro bụi.

"Tôi cần nghỉ ngơi."

Âm điệu dửng dưng đến mức khiến Erwin thoáng rùng mình. Không phải vì Levi bình tĩnh mà vì hắn quá bình tĩnh.

"Anh ổn chứ?"

Khoảng lặng đáp lại kéo dài, nặng như đè ép cả căn phòng. Levi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ au. Hắn lạnh lùng:

"Cứ xem như là sự cố đi. Từ trước đến nay có chuyện gì tôi chưa từng trải qua chứ."

Giọng hắn trầm, đều, nhưng đằng sau từng chữ là một lớp run nhẹ như thể mỗi lời nói ra đều cứa vào cổ họng.

Hắn đứng dậy, động tác chậm rãi, cố giữ mình khỏi sụp đổ. Bóng Levi đổ dài trên nền gạch, chạm vào chân Erwin, rồi khẽ đứt đoạn khi hắn quay lưng đi.

"Anh là người đại diện duy nhất của cô ấy. Anh đứng ra tổ chức tang lễ đi."

Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng lại như nhát dao găm xuống không khí.

Erwin nhìn theo bóng lưng Levi rời khỏi phòng từng bước nặng nề, lạnh lẽo, nhưng cố tỏ ra kiên định.

Cánh cửa khép lại, để lại phía sau chỉ còn khoảng trống im ắng và một nỗi trống rỗng không lời.

Những ngày sau vụ nổ, thế giới quanh Levi như ngừng thở.

Căn biệt thự rộng lớn vốn luôn sáng đèn nay chỉ còn lại thứ ánh vàng leo lét hắt ra từ phòng khách nơi hắn ngồi suốt nhiều đêm liền, không nói một lời.

Levi về nhà và đóng băng mọi hoạt động. Tất cả dự án, hợp đồng, cuộc họp đều bị hủy. Người của hắn không dám bén mảng lại gần. Ngay cả Mikasa cũng chỉ dám đứng ngoài cửa, nhìn qua lớp kính mờ thấy anh trai mình ngồi bất động trong bóng tối, tay cầm ly rượu chưa từng nhấp.

Vụ nổ bị ém đi nhanh chóng, gọn gàng và triệt để. Không tờ báo nào được phép đưa tin, không ai được nhắc tới cái tên Hange Zoe. Levi đã ra lệnh như thế, tuyệt đối không cho phép thương lượng.

Hắn bắt đầu rơi vào trầm mặc, rồi trầm cảm.
Những ngày không ngủ nối dài như một cơn ác mộng tỉnh.

Jade, cô con gái nhỏ của hắn vẫn vô tư chạy đến ôm chân hắn, ngước đôi mắt to tròn hỏi bằng giọng ngây thơ:

"Bố, cô Hange đâu rồi? Sao cô không tới chơi với con nữa?"

Levi khẽ nhắm mắt, môi mím chặt, rồi quay mặt đi.

"Cô ấy bận rồi."

Chỉ bấy nhiêu. Và hắn bước đi thật nhanh trước khi đứa trẻ kịp hỏi thêm.

Jade nhìn theo bóng hắn, chẳng hiểu vì sao giọng người ấy khàn như sắp khóc.

Đêm xuống, Levi lái xe ra ngoài, đi qua những nơi từng có bóng dáng Hange. Giờ tất cả chỉ còn là khoảng không.

Có một cơn bão đang cuộn trong lòng hắn, không tên, không hình, chỉ là nỗi đau mơ hồ không tìm được lối ra.

Levi không giao tiếp với ai nữa. Không nghe điện thoại, không mở cửa. Căn nhà trở thành một nấm mồ sống.

Trong khi đó, tang lễ vẫn diễn ra.

Erwin đứng ra tổ chức, đúng theo lời Levi dặn.
Mọi người đều có mặt, Nanaba khóc đến khản giọng, Eren và Armin ôm nhau trong tiếng nức nở. Hình ảnh của Hange được đặt giữa lễ đường cùng với những vòng hoa đơn sắc.

Không ai thấy Levi.

Người ta nói hắn mất tích, không ai biết hắn đang ở đâu.

Erwin đứng giữa nghi lễ. Điện thoại rung lên trong túi, một tin nhắn đơn giản:

"Đến chỗ nhà cũ"

Dòng chữ ngắn ngủi như một nút thắt mới trong lồng ngực anh. Anh nhìn đồng hồ: đã hơn một tiếng kể từ khi khách viếng lần lượt ra về, chỉ còn lại vài ánh mắt thương cảm lặng lẽ. Erwin không vội đáp, anh chờ cho bầu không khí nguội hẳn rồi mới gom áo khoác, bước ra khỏi nghĩa trang như một người thầm lặng đi theo lệnh.

Điểm hẹn là một khu công nghiệp cũ, nơi những mái tôn rỉ sét, hành lang hút gió và mùi dầu máy đậm đặc. Erwin đi bộ cẩn trọng, né ánh đèn, bước theo lối cũ dẫn xuống một căn hầm. Hơi lạnh từ sâu dưới hầm phả lên, mùi ẩm mốc đan vào mùi dầu mỡ. Ở đó, một người đàn ông mặc đồng phục công nhân sửa máy đứng đó như đã ngồi chờ lâu, nhưng ngay khi Erwin xuống gần, anh nhận ra dáng người, đó là Levi cải trang, dáng vẻ căng như dây cung.

Levi không chờ lâu để mở lời, giọng gần như gắt, cắt ngang không khí:

"Bây giờ anh tính làm sao đây?"

Erwin bước tới, nét mặt anh chùng xuống, nhưng giọng vẫn giữ độ bình tĩnh của người đã trải trận:

"Anh nghĩ rằng cô ấy chết dễ dàng như vậy sao?"

Câu nói như mũi kim, vừa chất vấn vừa trách móc; trong mắt Erwin ánh lên cả nỗi lo toan của người từng nắm nhiều toan tính.

Levi hằn học, trả lời như muốn chặt đứt mọi ảo tưởng:

"Bằng chứng xét nghiệm DNA hoàn toàn trùng khớp anh không thấy sao?"

Trong từng chữ, có sự tuyệt vọng bị khoác lên bằng giọng lạnh. Hắn như cần một khẳng định chắc nịch, một lý do để chấm dứt cơn đau.

Erwin lắc đầu, nụ cười cay trên môi, một niềm tin bị vỡ vụn mất đi tính ngây thơ:

"Làm tình báo bao nhiêu năm nay tôi không ngờ anh có suy nghĩ ngây thơ như vậy?"

Anh nhìn thẳng vào Levi, ánh mắt vừa chất vấn vừa nhắc nhở trong công việc của họ, không có chỗ cho niềm tin dễ dãi.

Levi xiết chặt hàm, như đập vào bức tường vô vọng:

"Vậy anh nói đi, Hange Zoe hiện tại có thể trốn ở đâu chứ?"

Erwin hít một hơi dài, giọng anh trầm xuống như người đang cân nhắc cả một kế hoạch:

"Vấn đề không phải cô ấy trốn ở đâu. Vấn đề là bước tiếp theo bọn chúng muốn làm gì"

Lời anh mang theo cả nỗi sợ về chiều sâu âm mưu, không chỉ một người trốn, mà là hệ quả tiếp theo họ sẽ hướng tới.

Erwin bước gần hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:

"Hange vốn dĩ đã nghi ngờ anh. Anh nói xem cô ấy sẽ để yên sao?"

Ngụ ý trong câu là một cáo buộc mềm: Hange không dễ bị bịt miệng, cô sẽ hành động, sẽ chống trả, và điều đó làm mọi chuyện rối tung lên.

Levi bật cười khô, cay đắng:

"Vậy anh giải thích sao chuyện anh giấu tôi Lyra vẫn con sống?"

Câu hỏi đầy thương tích, nó đâm thẳng vào phần ký ức của Erwin, buộc anh phải lột trần nửa sự thật.

Erwin đáp, giọng anh như đè nén cả một mớ hỗn độn bên trong:

"Tôi không hề giấu anh. Vì lúc đó tôi không hề nhận được thông tin anh là tình báo. Mike Zacharias đã giúp tôi tráo thi thể của một nạn nhân hiến tạng thay cho Lyra. Chuyện tôi biết anh là người của tổ chức cài cắm là khi tôi tham gia vào nhiệm vụ bí mật vừa rồi. Trước đó tôi đã hoàn toàn xem anh là cái gai trong mắt"

Levi dừng lưỡi, cố nuốt nỗi nghi ngờ:

"Anh thật sự cho rằng Hange chưa chết?"

Erwin lắc đầu nhẹ, không giấu nổi sự bất an:

"Tôi không có gì để chắc chắn"

Khoảng lặng khô như tro. Gió lùa qua, mang theo tiếng xa xa của máy móc và mùi dầu. Levi quay đi một thoáng, rồi quay lại, như cố níu một điểm tựa:

"Anh..."

Erwin cắt ngang, giọng cứng rắn như bàn tay nắm lấy mảnh vỡ công việc:

"Cứ đợi kế hoạch tiếp theo của cấp trên"

Levi không buông:

"Khi nào thì hồ sơ của tôi được khôi phục?"

Erwin đáp, giọng có phần mệt mỏi:

"Anh biết là tôi không có thẩm quyền đó"

Levi nhéo cười gằn, cay cú:

"Chẳng phải anh rất thông minh sao?"

Erwin nhìn thẳng, ánh mắt như xuyên thấu lớp vỏ của mọi dối trá:

"Bây giờ đến lượt tôi cũng bị nghi ngờ là nội gián. Nếu không nhanh chóng tìm ra nội gián thật sự trong tổ chức e là..."

Anh ngừng, nửa câu chưa nói ra mà đã làm cả đầu gối Levi khựng lại.

Levi hỏi, giọng khô:

"E là làm sao?"

Erwin nuốt cứng, rồi nói từng chữ, như cân từng hậu quả:

"Nếu hồ sơ của anh bị phát hiện e là kế hoạch 10 năm của chúng ta sẽ công cốc. Không những thế các anh em khác cũng gặp nguy hiểm"

Trong mắt Erwin, có cả lằn vết mệt mỏi của người ôm giữ quá nhiều bí mật. Anh muốn nói thêm, muốn nhắc đến Reiner và Berthort nhưng lời nói lơ lửng trên mép môi, đủ để Levi hiểu nỗi khẩn thiết. Erwin dừng lại, nhìn Levi sâu sắc như kẻ đang cân nhắc cứu vãn cả một mạng lưới đã dệt suốt một thập kỷ.

Không gian hầm vang lên thứ im lặng nặng nề: hai người đàn ông từng là kẻ thù và giờ là đồng minh đứng đối diện nhau, mỗi người gánh một phần sự thật và trách nhiệm. Bên ngoài, khu công nghiệp hoang lặng lẽ, như muốn che giấu cả tiếng thở của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top