Chap 98: Ánh Mắt Mơ Hồ

Phòng hồi sức, sáng sớm ngày thứ ba.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng len qua từng kẽ lá, rọi lên sàn nhà một màu vàng nhạt. Không gian tĩnh lặng như nín thở, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn trong phòng.

Hange vẫn nằm bất động, đôi mắt khép hờ như đang trong giấc mơ dài.

Sasha ôm theo một giỏ bánh mì còn nóng đến, đi nhẹ vào phòng. Jean và Connie ban đầu cũng định theo, nhưng khi thấy Sasha khẽ nói "để tôi vào một mình" họ chỉ gật đầu và đứng lại ngoài cửa.

Sasha đặt giỏ bánh lên bàn, kéo ghế đến ngồi cạnh giường. Cô nhìn Hange hồi lâu, khẽ mỉm cười như mọi ngày vẫn chào người chị lớn.

"Chị Hange... hôm nay trời đẹp lắm."

Cô nói nhỏ, giọng như sợ đánh thức một người đang mộng du.

"Em có đem bánh mì phô mai chị thích nhất nè... nóng lắm á..."

Vẫn không có phản ứng.

Sasha chạm nhẹ vào tay Hange.

Và rồi - cơ thể dưới lớp chăn động khẽ.

Một tiếng rên rất nhẹ bật ra từ cổ họng.

Sasha nín thở.

Chậm rãi, rất chậm, đôi mi dài khẽ động. Mắt Hange mở ra... lờ mờ, yếu ớt.

"Chị... chị Hange?"

Sasha gọi nhỏ, đứng bật dậy.

Hange chớp mắt vài lần, ánh nhìn như xuyên qua Sasha chứ không dừng lại nơi cô. Đôi mắt ấy mơ hồ như sương mù phủ kín rừng sâu.

Sasha nín thở bước lại gần, cố kiềm giọng để không vỡ ra:

" Chị nhận ra em không...? Em là Sasha nè... Sasha Blouse..."

Hange nhìn cô... rồi lại liếc quanh căn phòng... rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên chăn.

"Chị... ơi?"

Đôi môi Hange khẽ mấp máy:

"...Tôi đang... ở đâu vậy...?"

Tim Sasha như bị bóp nghẹt.

Đôi mắt ấy... không có sự quen thuộc.

Cô siết chặt vạt áo blouse, tay run lên từng chút. Không khí như đông cứng lại. Cô cố mỉm cười, nhưng khoé mắt đã đỏ hoe.

"Không sao... không sao hết..."

Sasha thì thầm, cúi đầu thật nhanh để Hange không nhìn thấy gương mặt mình sắp vỡ.

"Chị cứ... nghỉ ngơi đi đã. Em ở đây nè."

Cô nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế, ánh mắt vẫn dõi theo người chị lớn như một tấm kính vừa nứt.

Sau cánh cửa khép hờ, Connie nhìn Jean rồi khẽ lắc đầu.

Bên trong, Sasha ngồi im, đôi tay đặt trên đùi, lặng lẽ đếm nhịp tim từ máy đo. Mỗi một tiếng 'tít' vang lên là một nhịp lặng, là một mảnh ký ức đang bị xô lệch.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi... nhưng có điều gì đó trong ánh sáng đã khác đi.

...

Chiều buông xuống hành lang bệnh viện, kéo theo sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc từ phòng trực y tá.

Levi đứng trước phòng bệnh của Hange, tay đặt lên tay nắm cửa, đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Cả ngày hôm nay, anh chẳng ăn gì, cũng không chợp mắt. Chỉ ngồi đó, nghe từng nhịp thời gian trôi qua nặng trĩu, lòng đầy mong chờ một điều gì đó... một ánh mắt, một nụ cười, một câu "Levi..."

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng từ cửa sổ đổ dài vào phòng. Hange đang ngồi trên giường, vai hơi gầy, lưng dựa vào gối trắng. Gió nhẹ lùa vào, thổi tung vài lọn tóc xõa trước trán. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời... cho đến khi nghe tiếng bước chân.

Cô quay đầu lại. Đôi mắt dừng ngay nơi anh đứng.

Và giây tiếp theo, trái tim Levi như vỡ thành trăm mảnh.

Đôi mắt ấy... trống rỗng. Không có lấy một tia nhận ra. Không vui mừng, không bối rối. Chỉ là... một người xa lạ đang nhìn một người lạ mặt.

Giọng Hange nhẹ và đều, nhưng như một nhát dao cứa sâu vào lồng ngực anh:

"Anh là ai?... Chúng ta từng quen nhau sao?"

Levi đứng chết lặng.

Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. Nhưng khuôn mặt anh không biến sắc, đôi mắt chỉ khẽ dao động - một kiểu rung lên đầy cố gắng để kìm nén thứ gì đó đang vỡ òa trong lòng.

Không một tiếng động.

Không gian trở nên đặc quánh.

Hange nghiêng đầu, ánh nhìn không hề có sự dè chừng. Cô không hề nhớ anh. Không còn là Hange từng cười khúc khích mỗi khi bị anh mắng, không còn là Hange từng khóc nức khi thấy anh bị thương, không còn là Hange đã ngồi cạnh anh đêm hôm đó, thì thầm đáp lại lời tỏ tình.

Cô giờ đây chỉ là một người phụ nữ không biết anh là ai.

Levi hít vào thật sâu, rồi bước từng bước lại gần. Không nhanh, nhưng nặng nề. Mỗi bước như giẫm lên mảnh ký ức vụn vỡ.

Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Không đưa tay ra. Không gọi tên cô như mọi lần.

Chỉ là... lặng lẽ.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói, giọng run lên dù cố giữ bình tĩnh:

"Tôi là Levi. Và... chúng ta đã từng quen nhau."

Hange nhíu mày, có chút bối rối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu như thể lịch sự với một người khách mới quen.

"Ừm..."

Levi quay mặt đi, cổ họng như nghẹn lại. Anh không thể nói thêm. Những hình ảnh của cô - nụ cười, giọng nói, ánh mắt - từng thứ một thi nhau lướt qua tâm trí, chồng lên nhau như những thước phim cũ kỹ giờ bị xé rách.

Người con gái ấy vẫn còn ở đây.

Nhưng trái tim cô... lại không còn chỗ cho anh nữa.

Anh muốn bật khóc. Thật sự muốn. Nhưng anh là Levi. Là đội trưởng. Là người luôn đứng vững khi mọi thứ sụp đổ. Chỉ là... hôm nay, anh đứng không vững nữa.

Levi cúi đầu, giọng khẽ như hơi thở:

"Không sao đâu... nếu em không nhớ, tôi sẽ nhắc lại. Tôi sẽ ở đây... từng ngày, để nhắc lại tất cả."

Và anh ngồi đó. Lặng im. Chờ đợi.

Một ngày nào đó, anh tin... Hange sẽ lại nhìn anh như trước. Sẽ gọi tên anh bằng giọng vừa chọc ghẹo vừa dịu dàng ấy.

Nhưng cho đến lúc đó... anh nguyện chờ, dù mất bao lâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top