Chap 97: Lặng Thầm - Ranh Giới Nhớ Quên

Cửa phòng cấp cứu đã đóng lại hơn một giờ. Đèn đỏ trên đầu vẫn chưa tắt.

Không ai lên tiếng.

Không khí trong hành lang trắng nhạt nặng như sắt nguội. Những tiếng bước chân nhân viên y tế vội vã, tiếng máy móc từ xa vọng lại... tất cả như trôi lướt qua, mờ mịt và xa vời.

Levi ngồi đó, trên hàng ghế sát tường.

Anh không nhúc nhích, không rời mắt khỏi cánh cửa vẫn còn khép chặt kia.

Bàn tay anh siết chặt. Vết thương nơi hông vẫn đau âm ỉ, nhưng anh chẳng buồn để tâm. Nỗi đau thật sự, là vết cứa trong lòng - khi Hange ngã vào vòng tay anh, người đầy máu, vẫn cố gắng cười và nói: "Em không hối hận..."

Ký ức ấy như cứa mãi vào tâm trí.

Erwin đứng một góc gần đó, khoanh tay, không nói gì. Dù từng dẫn dắt bao nhiêu chiến dịch, đối diện bao mất mát, ông hiểu có những nỗi đau không cần lời an ủi, chỉ cần người ta được ngồi một mình mà giữ chặt lấy điều quan trọng nhất.

Petra, Mike, Oluo, Mikasa... ai nấy đều có mặt. Armin ngồi cúi đầu, Eren và Jean thì dựa vào tường, mắt đỏ hoe. Connie, Sasha ngồi co lại bên nhau, gương mặt thất thần.

Moblit đứng xa hơn một chút, tay vẫn còn run, ôm chặt tập hồ sơ.

Không ai cất lời.

Không ai dám cất lời.

Chỉ Levi, với bóng lưng nhỏ bé giữa hàng ghế dài, vẫn ngồi im lặng.

Mắt anh khô ráo, nhưng trong lòng... là sóng ngầm dữ dội.

Anh chưa từng tin vào điều gì mơ hồ. Nhưng giờ phút này, Levi - người lính đặc nhiệm chưa bao giờ gục ngã trước một đội quân - đang lặng lẽ thì thầm, dù chẳng biết gửi gắm vào ai, vào thứ gì:

"...Nếu có ai đó ngoài kia... làm ơn... đừng lấy cô ấy đi."

Một câu nói như gió lướt, không ai nghe thấy, nhưng nó khiến ngực anh thắt lại.

Anh siết chặt bàn tay hơn. Ngón tay dính máu đã khô.

"Tôi chưa nói hết với cô ấy... chưa nói đủ... chưa đưa cô ấy đi đâu cả. Vẫn còn nhiều thứ chưa làm, chưa sống..."

Khoảnh khắc đó, một y tá đi ngang qua, vô tình dừng lại, cúi đầu trước cả nhóm.

"Bệnh nhân đang được xử lý, vẫn còn hy vọng."

Một tia sáng le lói len qua bức tường dày đặc căng thẳng.

Levi khẽ nhắm mắt, đầu hơi cúi thấp.

Chẳng ai thấy được gương mặt anh khi ấy, nhưng không ai cần thấy. Ai cũng hiểu... trong lòng anh đang thầm cầu nguyện như một người đàn ông chưa từng tin vào phép màu... nhưng giờ đang cầu xin nó lần đầu tiên trong đời.

...

Đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Mọi người đồng loạt đứng bật dậy.

Cánh cửa bật mở. Một bác sĩ bước ra, áo choàng trắng vấy máu loang lổ. Dưới ánh đèn lạnh, đôi mắt ông trũng sâu vì mệt mỏi, nhưng lại ánh lên tia bình tĩnh hiếm hoi.

"Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể cô ấy. May mắn là không chạm vào cột sống. Vết thương sâu nhưng không chí mạng."

Ông nói, mắt lướt qua từng người, sau cùng dừng lại ở Levi, người vẫn đứng im, như đóng băng.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Một vài tiếng nấc khẽ bật ra, không ai biết là của ai.

Nhưng rồi, bác sĩ dừng một chút, như đang tìm từ ngữ để nói điều kế tiếp.

"Tuy nhiên..."

Ông nói, giọng chậm rãi.

"...trong quá trình chụp kiểm tra toàn diện, chúng tôi phát hiện có những tín hiệu bất thường ở vùng não trung tâm của cô ấy."

Cả nhóm sững lại.

"Không phải khối u hay tổn thương vật lý, mà là... thứ gì đó đang hoạt động theo cách không thể giải thích được bằng kiến thức hiện tại."

Ông thở ra, đẩy kính lên.

"Chúng tôi phát hiện các sóng thần kinh ở vùng ghi nhớ ký ức đang thay đổi liên tục. Có thể, dần dần... cô ấy sẽ mất trí nhớ."

Câu nói đó như một cú đấm lặng lẽ vào lòng ngực cả nhóm.

Levi vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt anh dán chặt vào bác sĩ, không chớp.

"Mất bao nhiêu, thưa bác sĩ?"

Armin hỏi, giọng gần như nghẹn lại.

"Tôi không chắc. Có thể là từng mảnh nhỏ. Có thể là cả quá khứ. Hoặc thậm chí..."

Bác sĩ cúi đầu.

"...cô ấy sẽ không còn nhớ ai trong số các cậu."

Một làn sóng im lặng bao trùm hành lang.

Moblit buông rơi tập hồ sơ đang ôm, vang lên tiếng "bụp" khô khốc. Petra đưa tay lên che miệng, mắt rưng rưng. Mikasa siết chặt vai Sasha đang khóc nức nở, Jean nhìn xuống nền gạch, không dám ngẩng đầu. Eren và Connie nhìn nhau trong im lặng.

Riêng Levi...

Anh không nói gì. Không có biểu hiện giật mình. Không sụp đổ.

Chỉ lặng thinh.

Bên trong anh, là tiếng gió lạnh lẽo cuốn qua những ký ức mới vừa nở rộ... những ngày họ ngồi gần nhau, cái chạm vai đầu tiên, nụ cười lấp ló dưới đèn phòng thí nghiệm, những lần cô gọi anh bằng giọng nói ấm áp... và cả cái hôn đầu tiên như mới chỉ hôm qua.

Tất cả những điều đó... có thể biến mất.

Và có thể chỉ còn lại trong tim một mình anh.

Bác sĩ nhẹ nhàng nói tiếp:

"Cô ấy vẫn đang ngủ. Khi tỉnh dậy, chưa chắc sẽ xuất hiện triệu chứng ngay... nhưng cũng không có gì đảm bảo."

Levi vẫn không nói gì.

Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể đã nghe và chấp nhận - một bản án không thể kháng cáo.

Bác sĩ cúi đầu, rồi quay vào trong.

Không ai dám cản bước Levi khi anh bước về phía cánh cửa đang khép lại.

Moblit khẽ mở lối cho anh đi qua. Không ai cần nói gì.

Levi bước vào phòng, nơi Hange vẫn nằm đó, bình yên đến lạ.

Khuôn mặt cô vẫn ửng hồng nhẹ như trong giấc mơ.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.

"...Em vẫn thở, còn sống."

Anh thì thầm.

"Nhiêu đó là đủ rồi..."

Rồi anh khẽ cúi người, đặt trán lên mu bàn tay cô - nơi máu đã được lau sạch.

"...Dù em có quên tôi bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ nhắc lại... từng lần một."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top