Chap 91: Khoảng Cách Gần Hơn Rồi Nhỉ?

Sáng hôm sau, Hange vừa bước vào khu nghiên cứu chính thì lập tức cảm thấy có gì đó... lạ lắm.

Không khí im ắng hơn thường lệ. Không phải vì không ai nói chuyện, mà là... tất cả đều đang cố "giả vờ không nhìn" cô.

Từng ánh mắt liếc qua rồi vội quay đi. Từng cái chạm mắt đầy ẩn ý, và rồi một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên.

Hange cau mày:

"Gì vậy? Chị bị dính gì trên mặt à?"

Petra bước lại gần, giả vờ nghiêm túc:

"Không đâu, chỉ là... chị đang toả ra ánh sáng của một người 'vừa được tỏ tình' thôi mà."

Sasha lập tức nhảy tới:

"Chị ơi, hôm qua là anh ấy nói thật hả? Tỏ tình thật hả? Câu 'Tôi thích cô' đó có thiệt không vậy ? Trời ơi!"

Mikasa từ phía bàn làm việc bước lại, vẫn giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy soi xét:

"Đã có tiến triển thật rồi à?"

Hange suýt nghẹn:

"Mấy đứa... nghe hết rồi hả?"

Petra vờ đưa tay lên tai:

" Tụi em 'vô tình' nghe thôi !"

Sasha khoanh tay ra chiều nghiêm trọng:

"Và thêm việc chị cứ cười nhẹ nhẹ cả buổi chiều. Chị có biết là chị rất hiếm khi cười kiểu đó không? Kiểu... 'cười của người đang yêu' ấy."

Hange đưa tay lên che mặt, cố giấu hai má đang đỏ bừng.

"Đừng làm quá lên... chị chỉ là... chưa quen với những chuyện kiểu này thôi."

Mikasa ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ hơn:

"Chị... có vui không?"

Câu hỏi ấy khiến Hange khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi cô gật đầu rất khẽ:

"...Ừ. Chị bất ngờ. Nhưng... chị thấy vui. Rất nhiều cảm xúc..."

Petra nhìn Hange chăm chú rồi nắm lấy tay cô, nụ cười dịu dàng:

"Chị có biết tụi em đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi không? Anh ấy thay đổi vì chị. Và chị cũng vì anh ấy mà cởi mở hơn rất nhiều."

Hange khẽ cười, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng có sự chân thành trong ánh mắt.

"Thật ra, chị từng nghĩ... chị chỉ là một nhà khoa học, khô khan và phức tạp. Còn anh ấy thì lại là người không nói gì nhiều. Nên chị không dám mơ xa..."

Sasha lắc đầu:

"Nhưng hai người là cặp ăn ý nhất từ trước đến giờ mà em biết luôn đấy!"

Mikasa thêm vào:

"Chị không cần phải cố gắng giống ai cả. Chỉ cần là chính mình. Và nếu chị thật lòng, thì... nên để anh ấy biết."

Petra mỉm cười:

"Đúng rồi. Nếu hôm qua là anh ấy tỏ tình, thì hôm nay... đến lượt chị rồi đấy."

Hange bối rối, tim đập nhanh, nhưng rồi cô cũng bật cười. Cười vì thấy mình không đơn độc, vì cảm giác ấm áp từ những người bạn đang ở cạnh cô lúc này.

Cô thì thầm, như tự nhắn gửi với chính mình:

"...Chắc chị không nên để anh ấy chờ lâu quá đâu nhỉ?"

Sasha reo lên:

"Đó! Em biết là chị có rung động mà!"

Cả nhóm phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong không gian vốn chỉ quen với tiếng máy móc và giấy tờ - lần này, lại được lấp đầy bằng niềm vui và một chút gì đó gọi là... hạnh phúc đang đến gần.

....

Chiều hôm đó, mọi người tập trung đầy đủ trong phòng họp chính. Trên màn hình lớn, những dữ liệu mới từ thiết bị Titan Worm hiện ra - đầy những ký hiệu, sơ đồ và âm thanh chưa ai từng thấy.

Levi và Hange bước vào sau cùng.

Khác với mọi khi, Levi không ngồi ở chỗ quen thuộc nữa. Anh bước thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh Hange. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức, chỉ cần cô xoay người là tay có thể chạm vào vai anh.

Mọi người xung quanh liếc nhìn nhau, ánh mắt như có gì đó muốn nói... nhưng không ai lên tiếng ngay.

Moblit bắt đầu trình bày:

"Đoạn dữ liệu mới có tín hiệu bị nhiễu. Có vẻ liên quan đến phần đã bỏ sót lần trước."

Hange nghiêng đầu nhìn lên màn hình, hơi cau mày:

"Lạ thật... nếu là sóng phụ thì tần số này không đúng..."

Levi liếc qua màn hình, rồi nhẹ nhàng chỉ một điểm nhỏ:

"Ở đây. Cô bỏ sót một đoạn trùng. Thử điều chỉnh lại xem."

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng có gì đó nhẹ nhàng hơn bình thường. Hange hơi giật mình vì Levi lại ngồi gần và nói nhỏ như vậy.

"À... ừm..."

Cô luống cuống gõ lại vài dòng lệnh.

Mikasa lặng lẽ nhìn rồi quay sang Eren. Jean liếc nhìn Connie. Connie thì nén cười ra mặt.

Sasha khẽ nói:

"Hình như hôm nay không phải họp bình thường đâu nha..."

Petra che miệng cười khúc khích:

"Đúng rồi. Không khí kỳ lạ lắm nha."

Jean huých nhẹ Connie:

"Ê, mặt anh đội trưởng mình đang đỏ kìa."

Và đúng thật.

Levi hơi quay mặt đi, tai anh đỏ lên rõ rệt. Nhưng lần này, không có cái lườm sắc như dao nào hết. Anh chỉ khẽ thở ra... rồi mỉm cười nhẹ một cái.

Cả nhóm nghiên cứu trẻ gần như nhảy dựng.

"Á á á! Đội trưởng cười rồi đó!"

Connie thì thầm mà như hét.

"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tai đội trưởng đỏ tới vậy đó!".

Sasha suýt ngã khỏi ghế.

Eren trêu nhẹ:

"Chắc không chỉ Titan Worm đang tiến hoá đâu, mà là anh ấy cũng bắt đầu thay đổi rồi..."

Levi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quay sang nói nhỏ với Hange:

"Nếu ồn quá... cô có muốn qua phòng bên nghiên cứu riêng không?"

Hange nhìn anh một lúc, mắt cô ánh lên nụ cười:

"Không sao. Ở đây có người giỏi hơn máy tính đang giúp tôi rồi mà."

Levi nhìn cô một thoáng, không nói gì, chỉ khẽ cúi mặt. Tai anh đỏ hơn lúc nãy một chút.

Cả phòng lại im lặng, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ giữa những dữ liệu phức tạp, những âm thanh lạ lẫm... có một điều gì đó đang thay đổi trong không khí.

Không còn là hai cộng sự lạnh lùng như trước. Mà là hai người đang bước gần lại nhau, từng chút một.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top