Chap 90: Nơi Không Ai Chen Ngang

Chiều buông xuống sau những ngày dài căng thẳng. Trong khu nghiên cứu, không ai còn dám đùa giỡn to tiếng nữa vì sau hai lần "tỏ tình hụt" của Levi, mọi người đều ngầm hiểu: có một thứ còn nguy hiểm hơn Titan Worm... đó chính là sự cản trở không đúng lúc.

Petra đi ngang phòng nghỉ của đội đặc nhiệm, vừa tính gõ cửa hỏi một tài liệu thì chợt khựng lại khi nghe tiếng càu nhàu từ bên trong:

"Cửa mà không khóa lần này... đập đứa nào mở ra."

Cô lùi nhẹ về sau, thầm niệm một câu cầu an.

Bên trong phòng, Levi đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy nhỏ. Đó là tờ nháp lời tỏ tình anh đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Vẫn là vài dòng đơn giản, nhưng với anh - mỗi chữ đều nặng như chì.

"Tôi thích cô."

"Tôi quan tâm đến cô."

"Tôi không muốn thấy cô rơi vào tay bất cứ kẻ nào khác."

Levi thở hắt ra, vò nát tờ giấy rồi lại trải phẳng. Anh nhìn qua cửa sổ, ánh chiều đang đổ dài trên sân. Trong anh không còn là cảm giác căng thẳng vì nhiệm vụ hay hiểm nguy, mà là một cảm xúc khác - mềm hơn, dữ dội hơn.

Một tiếng gõ cửa vang lên ở phòng thí nghiệm, nhẹ nhàng.

Hange mở cửa.

"Anh tìm tôi?"

Levi gật đầu, giọng bình thản:

"Đi theo tôi. Tôi cần nói chuyện. Không lâu đâu."

Hange hơi nghiêng đầu, tò mò. Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ bước theo anh qua hành lang dài của khu nghiên cứu.

...

Họ đi qua kho kỹ thuật cũ, một hành lang hẹp và ít người lui tới. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt, dẫn lên sân thượng.

Khi bước ra ngoài, không khí mát lạnh và trong lành lập tức ùa vào. Trời sắp hoàng hôn, nắng vàng trải nhẹ lên mái ngói và bức tường cao bao quanh.

Không ai nói gì. Chỉ có gió và tiếng bước chân khe khẽ.

"Chúng ta lên đây... để hóng gió sao?"

Hange hỏi, nửa đùa.

Levi quay lưng lại, tựa người vào lan can. Gió hất nhẹ tóc anh. Anh không nhìn cô ngay, chỉ thở ra, chậm và đều.

"Tôi đưa cô lên đây... vì tôi biết nếu không phải chỗ này, thì chắc chắn lại có người đẩy cửa bước vào."

Hange bật cười, tay đưa lên đẩy gọng kính:

"Anh còn nhớ cả lần đầu bị Jean làm gián đoạn? Và lần hai thì... Moblit..."

"Tôi nhớ. Rất rõ."

Giọng Levi trầm, nhưng không căng. Anh im lặng vài giây rồi đi lại gần Hange.

Hai người giờ đứng đối diện. Trời bắt đầu ngả sang cam nhạt. Ánh sáng ấy khiến đôi mắt nâu của Hange trông mềm hơn, yên bình hơn. Levi hít sâu, như đang chuẩn bị nhảy khỏi vách đá.

"Tôi... không giỏi mấy chuyện này."

Anh nói.

"Chuyện gì?"

"Nói những điều không thuộc nhiệm vụ. Nhưng tôi đã nghĩ đủ lâu rồi."

Hange không trả lời, chỉ nhìn anh chăm chú.

"Tôi không muốn cứ im lặng nữa. Nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra."

Giọng anh trầm thấp, khẽ run một chút.

"Tôi thích cô, Hange. Không phải kiểu 'đồng đội quan tâm đồng đội'. Mà là... người này nghĩ đến người kia đến mức không chịu nổi."

Không gian lặng đi.

Tiếng gió thổi qua mái ngói. Một chiếc lá khô bay ngang qua giữa hai người.

Hange mở lớn mắt, gần như không tin vào tai mình.

Cô chớp mắt, nuốt nhẹ.

"Anh vừa nói... anh... thích tôi?"

Levi gật nhẹ. Không né tránh. Không giấu đi ánh nhìn.

"Nếu cô không thích tôi, cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói ra. Để nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không phải hối tiếc vì đã giữ im lặng."

Gió nổi lên một đợt nhẹ. Gió mang theo cả mùi nắng, mùi gạch cũ, và cả nhịp tim đang đập mạnh của hai người.

Hange đứng yên. Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ nói:

"Anh biết không... anh là người đầu tiên khiến tôi không biết nên trả lời sao."

Levi hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng dịu đi:

"Lần đầu tiên...tôi thấy cô hết lời."

Hange bật cười khúc khích, rồi quay mặt đi che sự ngượng ngùng. Má cô đỏ nhè nhẹ. Cô không nói đồng ý. Nhưng cũng không từ chối. Chỉ là... nụ cười kia, đôi mắt kia - đã là câu trả lời rất rõ rồi.

....

Dưới chân sân thượng.

Jean - Connie - Sasha - Petra - Armin nằm bẹp trong kho thiết bị bên dưới, nghe lén qua micro bắt sóng nhỏ do Armin gắn lén.

Connie thì thào:

"Nghe chưa... nghe chưa? 'Tôi thích cô' luôn rồi đó!"

Sasha há miệng:

"Không thể tin được! Đội trưởng đã tỏ tình... và không bị cắt ngang!"

Jean lau mồ hôi:

"Thế giới này sắp thay đổi thật rồi..."

Petra chắp tay vui mừng:

"Mãi mới nghe được câu này từ chính miệng đội trưởng!"

...

Trên sân thượng.

Levi nhìn Hange thêm một lúc rồi nói, giọng trầm nhưng nhẹ đi:

"Không cần trả lời gì vội. Tôi không cần chắc chắn gì cả. Chỉ cần cô biết là được."

Hange nhìn anh, mỉm cười, rồi khẽ gật đầu:

"Ừm... tôi biết rồi."

Hai người không nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết - có điều gì đó trong họ đã đổi khác. Như thể một cánh cửa vừa mở ra. Một cảm giác vừa được thắp lên.

Và quan trọng nhất... lần này, không ai chen ngang được nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top