Chap 83: Phản Đòn Giữa Rừng Sâu

Mặt trời bắt đầu ngả bóng khi cả nhóm rời khỏi tàn tích cổ. Không ai nói gì, nhưng bước chân nặng trĩu những suy nghĩ. Bí mật về Titan Worm đã được phơi bày. Mọi thứ tưởng như đã rõ ràng, nhưng đồng thời... cũng mơ hồ và đầy bất trắc hơn bao giờ hết.

Petra thở nhẹ, vuốt lại mái tóc rối.

"Cuối cùng cũng ra khỏi đó... Tôi tưởng không bao giờ thấy lại ánh sáng."

Mike lặng lẽ bước bên cạnh, tay vẫn cầm khẩu súng, đôi mắt như đang lắng nghe thứ gì đó xa xăm.

"Có mùi lạ..."

Levi đi sau cùng, ánh mắt liên tục quan sát bốn phía. Tay anh siết nhẹ chuôi dao, cảm giác bất an không rời từ lúc rời khỏi tàn tích.

"Không khí thay đổi."

Anh nói khẽ.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ chát chúa vang lên trước mặt họ.

"CÚI XUỐNG!"

Mike hét lớn.

Cả nhóm lao xuống đất trong tích tắc. Khói trắng lan ra mù mịt, từng viên đạn xé gió lao tới từ hai bên sườn rừng. Tất cả vỡ òa - họ đã bị mai phục.

"Chết tiệt! Là bọn áo đen!"

Oluo nghiến răng, rút súng, nấp sau thân cây.

Jean, Connie và Sasha phản công ngay, tiếng súng nổ đanh gọn vang vọng giữa rừng. Mikasa chắn trước mặt Hange, hét lớn:

"Lùi lại! Bọn chúng nhắm vào Titan Worm!"

Moblit đẩy Hange lùi ra sau, tay giữ chặt chiếc hộp kim loại chứa Titan Worm. Hange ôm lấy nó như vật sống. Tim cô đập mạnh. Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người.

"Chúng đã lần ra dấu vết rồi..."

Armin hổn hển.

"Rút lui theo hướng tây!"

Levi ra hiệu.

"Petra, Mike, bọc hậu!"

"Rõ!"

Petra gật mạnh, lao theo Mike vòng về cánh trái, tấn công vào nơi phát ra ánh lửa.

Oluo thì cằn nhằn nhưng vẫn lập tức bám theo phía Levi:

"Đúng là lần nào cũng có 'bất ngờ', đội trưởng..."

"Im đi mà bắn cho chuẩn."

Levi gằn giọng, rồi lướt nhanh về phía địch.

Hange bị kéo đi giữa trận chiến, chân loạng choạng nhưng không rời mắt khỏi Levi. Cô thấy anh chiến đấu như một bóng đen giữa khói lửa. Máu văng lên tay áo anh. Anh không để ý, chỉ tiếp tục bảo vệ họ.

Một kẻ áo đen từ trên cây nhảy xuống, dao vung thẳng về phía Hange. Cô kêu lên trong vô thức...

"Levi!"

Vút.

Lưỡi dao chưa kịp chạm tới, Levi đã xuất hiện, hạ gục kẻ đó trong một cú đá ngang tầm cổ. Cả thân người áo đen ngã gục không kêu nổi một tiếng.

"Cô ổn chứ, Hange?"

Levi hỏi, không nhìn thẳng.

Hange gật đầu liên tục, nhưng gương mặt tái nhợt.

Lúc này, Mike hét lên từ phía xa:

"Chúng đang gọi thêm viện binh! Phải rút ngay!"

Levi siết chặt tay:

"Tách nhóm. Mikasa, Petra, dẫn Hange đi đường vòng. Tôi sẽ cùng Oluo và Mike bọc hậu."

"Không!"

Hange hét.

"Levi...Anh cũng đang bị thương...!"

"CỨ ĐI ĐI !"

Levi quát lớn. Lần đầu tiên, giọng anh vang rõ đến thế.

Không còn lựa chọn. Mikasa kéo Hange đi, trong khi Petra và Moblit che chắn. Levi lùi lại, mắt dõi theo cô - và trong chớp mắt ấy, Hange thấy đôi mắt anh ánh lên điều gì đó không nói thành lời.

Cả nhóm gần như kiệt sức khi tới được điểm tập kết. Eren, Armin, Connie, Sasha đã đến trước. Một xe tải bọc thép chờ sẵn.

Hange thở gấp.

Vài phút sau.

Levi bước ra, tay trái rướm máu, Mike dìu theo sau, Oluo bị trầy xước nhưng không hề buông khẩu súng.

Hange chạy đến, giọng nghẹn lại:

"Anh có sao không? Anh..."

Levi ngẩng lên nhìn cô. Không nói gì, anh đưa tay nhẹ đẩy vài sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán cô.

"Không mất gì chứ?"

Anh hỏi.

"Không..."

Hange đáp khẽ.

Bất ngờ, Levi kéo cô vào một cái ôm ngắn. Ấm. Chặt. Trong nhịp thở nặng nề, mọi thứ như ngừng lại.

"Lần sau... đừng gọi tên tôi như thế nữa."

Anh thì thầm.

Phía sau, Petra tròn mắt.

"Khoan, vừa rồi là gì vậy?"

Connie huýt sáo:

"Đội trưởng! Đang trên chiến trường đấy nha!"

Oluo cười khẩy:

"Tôi cũng bị thương, ước có người để ôm!"

Petra lườm anh.

Mike chỉ nhếch môi, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút gì đó... dịu hơn.

Levi thở ra, buông Hange ra, khẽ quay đi.

"Lên xe. Nhanh."

Hange vẫn đỏ mặt, không dám ngẩng lên. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên sau bao biến cố,có thứ gì đó yên ổn đến lạ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top