Chap 75: Cái Giá Của Tri Thức

Ngày hôm sau tại nơi Hange bị giam giữ.

Hange ngồi bất động trên chiếc ghế sắt lạnh, hai tay bị khóa lại phía sau. Không gian vắng lặng đến ngột ngạt, chỉ nghe tiếng máy móc chạy âm ỉ đâu đó phía sau tấm kính lớn.

Cánh cửa mở ra. Tiếng giày vang lên đều đặn trên sàn.

Tiến sĩ Nick bước vào. Không còn vẻ thân thiện hay dè dặt như ngày đầu tiên. Gương mặt ông ta giờ đây là một sự lạnh lùng đáng sợ, pha chút say mê không bình thường.

"Cô tỉnh rồi à?"

Ông ta cất giọng đều đều, đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

Hange nheo mắt nhìn ông ta.

"Ông muốn gì?"

Nick bật cười.

"Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao? Tôi đâu cần sinh vật ấy... Tôi cần 'cô'."

"...Gì cơ?"

Ông ta tiến lại gần.

"Cô là người duy nhất có thể giao tiếp, tác động và đánh thức được Titan Worm. Những phản ứng sinh học trong cơ thể cô với nó... không giống bất kỳ ai. Kể cả tôi."

Hange lặng người. Cô chưa từng nghĩ mình lại là yếu tố quan trọng đến mức này.

"Và tôi đã theo dõi cô đủ lâu để biết điều đó."

Nick nghiêng đầu.

"Tôi từng ngưỡng mộ cô, Hange. Một nhà khoa học trẻ đầy đam mê, nhưng tiếc là... cô không đủ mạnh để vượt qua giới hạn đạo đức."

Ánh mắt Hange lạnh đi.

"Còn ông thì vượt qua rồi à?"

Nick không trả lời. Ông ta quay lưng, ấn một nút trên bảng điều khiển.

Một cánh cửa nhỏ bên trong phòng mở ra. Một chiếc bệ kim loại được đẩy vào, trên đó là một chiếc ống kính thủy tinh trong suốt, bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh. Một sinh vật nhỏ, gần như trong suốt, đang co rút như có sự sống.

Mắt Hange mở lớn. Titan Worm... là một phần của nó.

"Cô thấy chứ? Tôi đã tách một phần của nó ra từ thí nghiệm trước. Và lần này, tôi muốn thử... kết hợp nó với bộ não con người. Cụ thể là bộ não của người có tương tác mạnh nhất với nó."

Ông ta quay lại, ánh mắt sáng rực.

"Cô sẽ là mẫu thử đầu tiên."

"Nick ! Ông điên rồi..."

Hange nói lớn, toàn thân căng cứng.

"Có thể."

Nick nhún vai.

"Nhưng tôi sẽ là người chạm đến giới hạn cuối cùng của Titan Worm, còn cô... sẽ trở thành cầu nối."

Cô cảm thấy cơ thể mình run lên. Không chỉ vì sợ, mà còn vì tức giận. Một phần vì bản thân đã quá tin tưởng, một phần... vì cô sợ rằng nếu mình thật sự bị thí nghiệm, thì người đầu tiên cô nghĩ đến - là Levi - sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Levi..."

Cô gọi tên anh trong đầu như một cách tự trấn an.

Khi Nick tiến lại gần hơn, Hange bỗng cúi đầu, giọng rắn rỏi:

"Nếu ông nghĩ tôi sẽ để yên cho ông làm điều đó, thì ông đã đánh giá sai hoàn toàn rồi."

Nick hơi khựng lại, nheo mắt.

Ánh mắt Hange bỗng sắc lạnh:

"Và ông sẽ hối hận vì đã chạm vào tôi."

Nick nhếch mép cười như chẳng quan tâm mấy lời đó.

....

Cánh tay Hange bị trói chặt sau lưng, nhưng trong đầu cô lại quay cuồng những công thức, những sơ đồ và cả các phương pháp... thoát thân.

"Chỉ cần đồng bộ hóa nhịp thần kinh vài phút thôi, tôi sẽ có kết quả đầu tiên..."

Nick lẩm bẩm, như thể quên mất cô vẫn đang ở đó.

Hange nhìn quanh. Trong lúc ông ta thao tác, một nhân viên phụ tá áo đen mở cửa bước vào đưa thêm thiết bị. Trong khoảnh khắc hắn bước ngang qua, Hange nhắm mắt lại... và ngã xuống.

"Gì vậy?"

Người kia hơi giật mình, cúi xuống kiểm tra.

Ngay khi hắn vừa cúi thấp, Hange đột ngột bật dậy, húc mạnh đầu về phía ngực hắn rồi dùng cả hai chân khóa cổ tay hắn lại. Cô nghiêng người, đập mạnh cùi chỏ vào đầu gối tên áo đen.

"Khốn kiếp! Cô làm gì vậy?"

Hắn hét lên, loạng choạng.

Dù bị trói tay, Hange vẫn xoay người linh hoạt, chớp thời cơ cướp con dao nhỏ giấu bên thắt lưng tên kia - và chỉ trong vài giây, cô đã cắt được dây trói.

Nick quay lại khi nghe tiếng động.

"Cô...!"

"Xin lỗi, tiến sĩ. Nhưng tôi không phải con chuột thí nghiệm ngoan ngoãn đâu."

Hange thở hổn hển, ánh mắt sắc lạnh.

Ông ta định nhấn nút khẩn, nhưng Hange đã ném con dao găm về phía bảng điều khiển, làm tóe ra một đốm lửa nhỏ rồi khói bốc lên. Một tiếng "bụp" vang lên - hệ thống bị ngắt.

Cô nhanh chóng quay lưng chạy ra phía hành lang. Báo động vang lên. Cửa an ninh đang bắt đầu đóng lại từng lớp một.

Hange lao ra khỏi phòng. Chân cô bị thương nhẹ do vật sắc cứa vào lúc va chạm, nhưng cô không dừng lại. Trên hành lang dài, một vài tên áo đen đã xuất hiện.

"Chặn cô ta lại!"

Hange trượt qua hành lang, tay nắm chặt như đang giữ mạng sống của chính mình.

Giữa lúc đó, từ một cánh cửa phụ mở ra phía trước, một bóng người xuất hiện - chính là tên cận vệ từng đi cùng Nick. Hắn giơ dùi cui điện, chuẩn bị tấn công.

Cô cắn răng, không lùi bước. Hange rút một bình khói từ thắt lưng tên áo đen vừa bị hạ lúc nãy, ném mạnh xuống sàn.

Khói trắng bùng lên. Mùi cay xộc vào mũi. Trong lúc hỗn loạn, cô lách qua khe cửa cuối cùng vừa kịp khép lại.

Cô thở dốc, lưng dựa vào bức tường lạnh. Tay run run giữ lấy ngực. Nhịp tim vẫn chưa ổn định... nhưng cô đã thoát.

Thoát, nhưng tạm thời.

"Levi... anh còn sống không? Mọi người... liệu có biết mình bị đưa đến đâu không?"

Hange lẩm bẩm. Mắt cô đỏ hoe vì khói, hay vì điều khác... chính cô cũng không rõ nữa.

Tiếng loa vang lên khắp cơ sở:

"Cảnh báo. Một đối tượng thí nghiệm đã vượt ra ngoài khu kiểm soát. Tất cả nhân viên truy bắt gấp."

Hange siết chặt tay, nhìn đoạn hành lang mờ khói trước mắt. Dù có bị bắt lại... cô cũng không để bọn họ động đến Titan Worm thêm một lần nào nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top