Chap 73: Khoảng Trống

Gió lùa qua những khung cửa sổ đóng chặt của khu nghiên cứu, nhưng không ai để ý đến hơi lạnh ấy. Căn phòng y tế im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Levi nằm đó, trên chiếc giường đơn trải ga trắng, gương mặt anh tái nhợt, băng trắng quấn quanh vùng sườn vẫn chưa thấm dứt những vệt đỏ. Dù bác sĩ riêng đã được gọi đến ngay trong đêm, và mọi người thay nhau canh gác, nhưng...

Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Mikasa đứng ở góc phòng, hai tay siết chặt. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng hơi thở nặng nề của Levi.

Petra ngồi bên thành giường, không rời khỏi vị trí suốt mấy tiếng. Ánh mắt cô lặng lẽ, đôi môi mím chặt.

"Vẫn còn thở..."

Cô thì thầm, như muốn trấn an mọi người.

Oluo gác hai tay sau gáy, đi đi lại lại không yên.

"Levi mà còn không gượng dậy nổi thì ai chịu nổi nữa chứ... Tên khốn Nick đó...!"

Moblit vừa thay túi truyền dịch, vừa liếc nhìn đồng hồ.

"Đã gần bốn tiếng rồi. Tụi mình cần chuẩn bị cho khả năng xấu nhất... và đồng thời tìm tung tích của chị Hange."

Armin ngồi trước màn hình máy tính, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

"Tôi đã lần theo tín hiệu từ vòng tay định vị của chị Hange... nhưng nó bị ngắt kết nối cách đây hai tiếng. Có vẻ họ đã tìm ra và phá bỏ nó."

Jean từ phía cửa bước vào, mang theo một cốc cà phê nóng cho từng người.

" Chị Hange sẽ không bị khuất phục dễ dàng đâu. Chị ấy là người cứng đầu nhất tôi từng gặp."

"Và cũng là người khiến đội trưởng Levi lần đầu run tay như thế..."

Petra nói nhỏ, không ai đáp lại.

Không ai muốn thừa nhận điều đó, nhưng tất cả đều đã thấy ánh mắt Levi lúc Hange bị kéo đi.

Mikasa tiến đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cô đặt tay lên vai Levi.

"Cả đội cần anh, đội trưởng..."

Cô nói nhỏ, rồi liếc sang Petra.

"Cả chị ấy... cũng cần anh."

Không khí trong phòng y tế ngột ngạt đến mức từng người đều thấy khó thở.

Sasha bước vào, mắt đỏ hoe.

" Tôi có nấu chút cháo, nếu anh ấy tỉnh lại... thì..."

"Cảm ơn em, Sasha..."

Moblit nhận lấy bát cháo, đặt trên bàn. Nhưng ai cũng biết... Levi chưa thể ăn được sớm như vậy.

...

Trong một góc khác của khu nghiên cứu, Armin, Jean và Moblit trải hết bản đồ ra bàn, đánh dấu lại các điểm nghi vấn: nơi họ từng phát hiện các lối ngầm, nơi có thể giấu người, và cả các vị trí camera bị vô hiệu hóa trong đêm đó.

"Chúng ta không thể chờ anh Levi tỉnh mới hành động."

Armin nói, ánh mắt sắc bén lạ thường.

"Chị Hange đang ở đâu đó. Và chúng ta có thể bị tấn công lần nữa."

"Cũng không thể manh động."

Jean cắn môi.

"Chúng ta còn Titan Worm. Nếu lỡ bị đánh cắp..."

"Chúng ta sẽ chia nhóm. Một nhóm bảo vệ thiết bị. Một nhóm lần theo dấu vết Nick."

Moblit lên tiếng, nét mặt cương quyết hiếm thấy.

Họ cùng nhìn về phía phòng y tế, nơi ánh đèn hắt ra khe cửa như một hy vọng mong manh.

Petra vẫn ngồi đó, cô thì thầm:

"Chị ấy gọi tên anh lúc bị bắt đi... Anh có nghe không, đội trưởng? Hange gọi tên anh trong nước mắt. Chị ấy cần anh. Chúng tôi cũng vậy..."

Không ai khóc lớn, không ai gào thét. Nhưng chính cái yên lặng ấy, cái cách từng người một lặng lẽ lo lắng, mới là điều đáng sợ nhất.

Một đêm dài lại trôi qua... và thế giới đang chờ một người mở mắt, cùng một người trở về.

....

Căn phòng lạnh, vách tường bê tông thô ráp, không có cửa sổ. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng giữa trần. Hange nằm nghiêng trên chiếc giường sắt cũ kỹ, hai tay bị trói bằng dây khóa điện từ - công nghệ cô từng nghiên cứu nhưng giờ lại trói chặt chính mình.

Cổ họng khô rát. Đầu óc quay cuồng.

Nhưng điều khiến cô nghẹn lại không phải vết thương hay sự giam giữ.

Mà là hình ảnh Levi đổ gục trước mặt mình.

"Levi..."

Cô khẽ gọi, giọng gần như không thành tiếng.

...

Cô không nhớ rõ lúc đó đã hét lên như thế nào. Chỉ nhớ cảm giác hai chân mình bị kéo đi, còn ánh mắt của anh vẫn cố mở để nhìn theo cô, dù máu loang ướt áo. Cô chưa từng thấy anh yếu ớt đến thế. Cũng chưa từng thấy trái tim mình đau đến mức đó.

"Anh không được phép gục ngã..."

Cô tự lẩm bẩm, nước mắt khô cạn từ lúc nào.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Tiến sĩ Nick bước vào, áo choàng trắng không một vết bẩn, gương mặt ông ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, như thể đây chỉ là một buổi họp trong phòng thí nghiệm.

"Chào buổi sáng, cô Hange."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.

"Ông làm vậy là vì cái gì? Muốn Titan Worm, hay muốn điều gì hơn nữa?"

Nick mỉm cười, tay cầm một tập hồ sơ, lật nhẹ từng trang.

"Cô biết không, tôi đã quan sát cô từ rất lâu. Không phải vì tò mò khoa học, mà vì tôi thấy ở cô... một điều khác biệt."

"Thứ ông gọi là 'khác biệt' ấy đáng để phản bội tất cả mọi người sao?"

Cô gắt lên.

" Cô là người duy nhất hiểu Titan Worm đang dần 'phát triển'. Và cũng là người duy nhất có thể giúp tôi điều khiển nó."

Hange im lặng. Từng nhịp tim như dồn dập hơn.

"Cô nghĩ Levi sẽ cứu cô?"

Nick nhếch môi.

"Anh ta đang bất tỉnh, có thể không bao giờ tỉnh lại. Tôi đã để lại cho bọn họ một lựa chọn - đổi Titan Worm lấy cô. Nếu họ không chọn cô... thì tôi đoán, cũng dễ hiểu thôi."

Lồng ngực Hange đau nhói. Không phải vì sợ hãi. Mà vì sự cay nghiệt trong lời ông ta.

"Anh ấy sẽ không bỏ tôi lại. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Nick nhìn cô, nhún vai rồi bật cười nhỏ.

"Hy vọng là vậy."

Ông ta bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, còn quay lại nói một câu:

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ thử một số thứ. Cô không còn là nhà nghiên cứu tự do nữa. Cô sẽ là một phần của thí nghiệm."

...

Khi cửa đóng sầm lại, Hange mới thở mạnh ra. Cô áp má vào cánh tay đang bị trói.

Hơi thở vẫn đều. Ý chí vẫn nguyên vẹn.

Và trong lòng cô, duy nhất một điều rõ ràng:

"Levi... nếu anh vẫn còn sống... xin hãy đến. Dù chỉ cần anh đứng trước mặt, tôi cũng có thể tự cứu mình."

"Tôi hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô. Nếu tôi còn thở được."

Giọng Levi vẫn văng vẳng bên tai.

Ánh đèn trên trần chớp nhẹ một lần... rồi tắt.

Cô nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, có thứ gì đó đang lay động trong chính cô - không phải nỗi sợ, mà là hy vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top