Chap 70: Âm Thanh Từ Quá Khứ

Căn phòng họp lúc này trở nên im lặng đến lạ thường. Trên màn hình lớn là dạng sóng âm thanh thu được từ Titan Worm trong buổi thí nghiệm gần đây - đoạn tín hiệu kỳ lạ, từng khiến Hange và Levi phải dừng lại vì linh cảm bất thường.

Moblit đứng trước máy phân tích âm thanh, tay điều chỉnh tỉ mỉ.

"Được rồi, tôi lọc tạp âm và tăng cường các dải tần... thử nghe lại một lần nữa nhé."

Mọi người đứng quanh đều nín thở.

Một tiếng "click" vang lên. Và sau đó, từ loa phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ - ban đầu như tiếng gió rít, nhưng chỉ vài giây sau, cả căn phòng như đông cứng lại.

Bởi vì... trong chuỗi âm thanh méo mó đó, mọi người bắt đầu nghe rõ hơn từng chút một.

Một giọng nói.

Dù bị bóp méo, ngắt quãng, nhưng đó rõ ràng là giọng người. Không phải tiếng gầm gừ hay tiếng rên rỉ như mọi lần.

"...chúng tôi... đã... thử nghiệm... không dừng lại được... hãy... cứu..."

Tiếng nói dừng lại đột ngột, rồi lặp lại đoạn đầu như một bản ghi âm cũ kỹ. Không ai nói gì. Hange đứng lặng người, mắt mở to.

Moblit lên tiếng, giọng run run:

"Đây... không phải âm thanh do Titan Worm phát ra như phản xạ cơ thể. Đây là một đoạn ghi âm."

Armin chậm rãi:

"Nhưng ai ghi âm? Và tại sao lại nằm bên trong sinh vật đó?"

Levi khoanh tay, mắt không rời màn hình:

"Có thể... nó từng chứa thứ gì đó. Một thiết bị. Hoặc... một con người."

Không ai nói gì nữa.

Petra thì thào:

"'Không dừng lại được'... nghĩa là gì? Thí nghiệm gì mà kinh khủng đến mức phải phát tín hiệu cầu cứu qua... một sinh vật?"

Sasha nuốt nước bọt:

"Nó là sinh vật sống mà, làm sao phát ra giọng người được..."

Hange bất chợt lên tiếng, giọng cô không lớn nhưng dứt khoát:

"Có một khả năng... Titan Worm không chỉ là sinh vật. Nó là vật chứa."

Moblit quay lại nhìn cô:

"Vật chứa?"

Hange gật nhẹ, bước đến gần màn hình:

"Vật chứa cho ký ức, tín hiệu, hoặc thậm chí... là ý thức của một người từng tồn tại. Nếu đúng là có ai đó bị đưa vào bên trong Titan Worm, hoặc nó từng ký sinh trên cơ thể con người mang theo ký ức, thì việc âm thanh này phát ra là hoàn toàn có thể."

Jean nhíu mày:

"Vậy chẳng khác gì... nó có thể 'nói chuyện' với chúng ta sao?"

Armin thêm vào:

"Không phải nói chuyện. Mà là... để lại lời nhắn. Có thể đây là phần ký ức cuối cùng trước khi người đó... biến mất."

Cả phòng trầm mặc.

Levi liếc sang Hange, ánh mắt sâu lặng.

"Cô định làm gì tiếp theo?"

Hange im lặng một lúc, rồi nhìn lên tấm bảng lớn, nơi bản vẽ Titan Worm treo lặng lẽ.

"Tôi muốn giải mã toàn bộ đoạn ghi âm này. Không chỉ mảnh vụn... mà là toàn bộ. Có thể... chúng ta sẽ biết ai đã tạo ra nó, và mục đích thực sự là gì."

Connie nhăn mặt:

"Vậy là lại thêm những đêm không ngủ nữa hả?"

Sasha thở dài:

"Ít ra lần này, đừng để chị ấy ngất vì bỏ bữa nhé."

Petra bật cười:

"Mới nãy mặc đầm còn đỏ mặt, giờ quay lại như cái máy rồi."

Hange đỏ bừng mặt nhưng không đáp. Levi đứng cạnh, tay chạm nhẹ vào lưng ghế của cô như một lời nhắc không lời.

"Làm việc thì cũng phải nhớ nghỉ ngơi."

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt và nụ cười nhẹ như gió.

"Biết rồi... tôi sẽ không để mình gục đâu."

Nhưng trong ánh sáng của màn hình, tiếng nói kia vẫn vang lên từng nhịp:

"Không dừng lại được... hãy... cứu..."

....

Sáng hôm đó, không ai còn buồn ngáp ngủ hay nói chuyện tán gẫu. Tất cả đều tập trung quanh chiếc máy phân tích âm thanh mà Moblit và Hange đã làm việc với suốt đêm.

Moblit chỉnh lại kính rồi chỉ vào màn hình:

"Lúc đầu đoạn ghi âm chỉ dài khoảng hai mươi giây, nhưng khi tôi tách lớp âm thanh ra, phát hiện có một tín hiệu ẩn bên dưới. Có vẻ như ai đó đã cố giấu một thông điệp."

Armin tò mò:

"Ý anh là... giống như giấu một tin nhắn trong một đoạn âm thanh khác?"

Moblit gật đầu:

"Ừ, và thông điệp này mới là điều quan trọng."

Hange đứng bên cạnh, dù có vẻ mệt nhưng mắt vẫn sáng lên vì tò mò:

"Phát lại đi, Moblit."

Cả phòng im phăng phắc. Mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc loa khi âm thanh bắt đầu vang lên.

Ban đầu là tiếng rè rè như nhiễu sóng. Rồi một giọng nói trầm, nhỏ và có phần run rẩy vang lên. Dù hơi méo mó nhưng ai cũng nghe rõ:

"Chúng tôi đã thử tạo lại sự sống. Nhưng... nó không phải là thứ chúng tôi kiểm soát được. Nếu ai đó nghe được... xin hãy dừng nó lại. Mọi chuyện bắt đầu từ Tầng Hầm Số 9... trước khi quá muộn."

Petra thở mạnh:

"Tầng Hầm Số 9? Chỗ đó ở đâu?"

Mike nhíu mày:

"Không có trong bản đồ hay hồ sơ mà chúng ta từng thấy."

Levi im lặng, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nghi ngờ:

"Có thể là khu vực đã bị xóa khỏi hệ thống. Cố tình che giấu."

Eren chép miệng:

"Nhưng tại sao phải che giấu? Nếu giọng nói đó là của người từng làm thí nghiệm, họ đang muốn cảnh báo điều gì?"

Hange vẫn nhìn vào màn hình, giọng cô trầm hẳn lại:

"Có lẽ... Titan Worm không phải tự nhiên sinh ra. Có thể... nó là kết quả của một thí nghiệm nào đó. Một thí nghiệm thất bại."

Sasha thì thào, mặt hơi tái đi:

"Nếu như vậy... Titan Worm từng là một con người sao?"

Moblit trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Cũng có khả năng. Ít nhất là một phần ký ức con người vẫn còn trong nó. Đó là lý do vì sao nó phát ra tín hiệu như một lời cầu cứu."

Connie nuốt nước bọt:

"Nghe rùng mình quá..."

Levi tiến lại gần, tay chống lên bàn, giọng trầm hẳn:

"Dù thế nào, nếu Tầng Hầm Số 9 là nơi bắt đầu tất cả, thì chúng ta phải tìm ra nó. Ngay cả khi nó đã bị giấu."

Armin quay sang Hange:

"Chị Hange, chị có nhớ gì về khu vực đó không?""

Hange lắc đầu:

"Không có tài liệu nào nói đến. Nhưng tôi sẽ tìm lại những bản vẽ cũ, có thể có chỗ nào đó bị lãng quên."

Petra nháy mắt:

"Miễn là chị đừng lại quên ăn quên ngủ nữa là được."

Hange đang định cãi thì nhớ đến chuyện mấy hôm trước bị Levi trông cả đêm, cô đỏ mặt quay đi. Cả đám cười rúc rích.

Mike nghiêng đầu thì thầm:

"Tôi chưa từng thấy đội trưởng Levi lo cho ai như vậy."

Olou bật cười:

"Mà lo kiểu gì? Cậu ta còn ngủ cạnh giường bệnh canh người ấy suốt đêm đó!"

Cả nhóm lại phá lên cười. Không khí nặng nề lúc nãy cũng dịu đi phần nào.

Hange cúi mặt, tay mân mê ly cà phê nguội. Trong lòng cô vẫn là hàng loạt câu hỏi không lời giải. Đoạn ghi âm kia, Tầng Hầm Số 9, Titan Worm...

Cô khẽ liếc sang phía Levi - người vẫn đứng đó, trầm lặng, mắt nhìn xa xăm như đang tính toán gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghĩ đến khoa học hay nhiệm vụ nữa.

Chỉ là... cảm thấy thật may mắn vì có anh ở cạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top