Chap 7: Đêm Cắm Trại Không Có Nhiệm Vụ

Buổi chiều ở rừng phía Nam, ánh hoàng hôn trải dài như tấm khăn lụa màu cam nhẹ phủ lên từng ngọn cây. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nhựa thông và đất ẩm. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán lá, chiếu rọi thành từng vệt sáng lấp lánh trên mặt đất.

Từng chiếc lều được dựng lên trên khoảng đất trống gần suối, xung quanh là tiếng ồn ào không thể lẫn đi đâu được của "đội nghiên cứu trẻ ".

"Jean, dây kia cột ngược rồi! Cái lều nhìn như bị gió thổi ngược vậy đó!"

Connie cười như điên, vừa chỉ vừa lăn ra cỏ.

"Câm mồm đi Connie, cậu thì chỉ biết ngồi cười còn tôi làm hết!"

Jean gắt, tay vẫn loay hoay cột lều như bó bánh tét.

Phía bên kia.

Sasha đang nhóm lửa. Nhưng... chẳng rõ bằng cách nào mà củi lại cháy đen ngòm còn xúc xích thì biến thành thứ gì đó trông như... than tổ ong.

"Thấy chưa! Tôi nói mà, lửa cần tâm hồn! Tôi truyền cảm xúc vào đó đấy!"

Cô hớn hở.

Connie ngửi ngửi, rồi nhăn mặt:

"Ừ thì... cảm xúc tuyệt vọng nồng cháy thật đấy."

Armin vừa khuấy nồi canh, vừa nói nhỏ với Mikasa:

"Lát nữa ăn khét tí cũng không sao, miễn không chết đói."

Mikasa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Eren đang giăng võng như sắp sống ở rừng này luôn.

Còn ở mé rừng yên tĩnh hơn, Levi đứng tựa vào thân cây, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tán cây vàng rực. Bầu trời trước mặt dần chuyển sang hồng nhạt, rồi tím sẫm.

Không ai làm phiền anh ở góc này. Trừ một người.

"Hêyyyy Leviii~"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hange xuất hiện với mái tóc buộc lệch và... đôi ủng bị dính đầy bùn.

"Tôi kiếm anh khắp nơi đấy. Tưởng anh trốn về căn cứ quân đội rồi chứ."

"Muốn vậy thật. Nhưng Erwin cứ bắt tôi ở lại... để giám sát mấy người."

"Ồ, vậy chắc anh đang làm nhiệm vụ tuyệt vời rồi."

Cô ngồi xuống gốc cây gần anh.

"Anh ngắm hoàng hôn à?"

Levi nhấp một ngụm cà phê.

"Không. Chờ trời tối để xem ai nhóm lửa cháy trại trước."

Hange phá lên cười, đầu nghiêng hẳn về phía anh.

"Anh biết không, không khí thế này khiến tôi thấy đầu óc thư giãn lạ thường."

"Có thể do oxy nhiều hơn trong rừng."

"Không, tôi nói kiểu... tâm trạng ấy. Như thể mọi thứ tạm dừng lại."

Levi im lặng một chút.

Cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc Hange. Cô đưa tay vén lại, mắt vẫn nhìn lên trời - nơi đám mây lững lờ trôi qua vùng sáng rực cuối cùng của mặt trời.

...

Tối đến, mọi người ngồi quanh đống lửa trại.

Sasha ăn như thể đây là bữa cuối cùng trước khi tận thế.

Jean và Connie thi nhau kể chuyện ma dù cả hai đều sợ run.

Connie run cầm cập:

"Tôi nghe kể có hồn ma lạc giữa rừng... tóc xù, mắt kính, suốt ngày cười nói chuyện với côn trùng..."

Cả đám quay sang nhìn Hange, cô gãi đầu cười hề hề.

Mikasa vẫn kiệm lời nhưng ngồi gần Eren hơn hẳn thường ngày.

Armin lấy đàn guitar ra chơi vài hợp âm đơn giản.

Hange hăng hái kể về "loài bọ phát sáng trong đêm lạnh" mà cô hy vọng sẽ thấy ở rừng này. Cô dùng tay múa minh họa đến mức gần đập trúng đầu Connie.

Levi vẫn ngồi bên ngoài vòng lửa, thi thoảng liếc về phía nhóm, ánh mắt dù bình thản nhưng hơi cong nhẹ ở khóe như muốn giấu nụ cười.

"Anh không vào ngồi cùng à?"

Hange quay lại hỏi.

"Tôi không hợp với... tập thể ồn ào."

"Vậy ngồi cạnh tôi, tôi là một mình."

Levi nhìn cô vài giây, rồi kéo nhẹ cái ghế gỗ gần lại, ngồi xuống cạnh.

"Được rồi. Nhưng đừng kể chuyện bọ nữa."

"Không kể. Tôi chỉ...muốn anh ngồi thôi."

Đêm trôi qua với tiếng cười rộn ràng, tiếng côn trùng rả rích và ánh lửa nhảy múa trong mắt mọi người.

Sáng sớm, bình minh lên.

Sương đọng lại trên từng phiến lá, ánh nắng đầu tiên của ngày hắt qua kẽ lá như những tia sáng nhẹ nhàng đánh thức cả khu rừng. Chim chóc ríu rít, gió thổi thoang thoảng mùi ẩm lạnh và cây cỏ.

Levi tỉnh dậy sớm như thường lệ. Anh bước ra khỏi lều, đứng yên lặng nhìn mặt trời nhú lên khỏi rặng núi xa.

Bên cạnh, bất ngờ có tiếng ngáy khe khẽ.

Anh quay sang thấy Hange ngủ gục bên bàn gỗ, đầu tựa lên tay, một quyển sổ nghiên cứu còn dang dở.

Anh thở dài.

"Cô ta ngủ như thể ở nhà."

Một lát sau, anh lặng lẽ lấy tấm chăn nhẹ đắp lên vai cô.

Mặt trời lên cao thêm một chút, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ nhỏ gần đó, khiến mặt nước như dát vàng.

Trong khoảnh khắc đó - yên bình, giản dị và ấm áp - Levi khẽ nhướn mày, rồi quay đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top