Chap 64: Kí Ức

Sau buổi thí nghiệm khiến Titan Worm có phản ứng bất thường, cả nhóm quay về phòng dữ liệu. Ai cũng thấy lạ, như vừa chạm vào một điều gì đó quan trọng nhưng chưa thể giải thích.

Hange bật các bản ghi âm sóng âm thanh Titan Worm phát ra khi tiếp xúc với đoạn mã. Moblit, sau mấy hôm vắng mặt vì bị trung tâm gọi lên họp gấp, nay đã quay về, vẻ mặt chăm chú hẳn.

"Đây là đoạn âm thanh lạ mà nó phát ra lúc chạm vào ký hiệu."

Moblit nói, vừa bật lên tiếng thu được.

Âm thanh vang lên rất khẽ, giống như tiếng thì thầm lặp đi lặp lại. Không ai hiểu ngay được đó là gì, nhưng nếu nghe kỹ, có vẻ như có một nhịp điệu.

"Nghe như một loại mã tín hiệu..."

Armin nhíu mày, gõ nhịp theo tiếng vang.

"Không phải tiếng nói thông thường. Có thể là dạng tín hiệu cổ xưa."

Levi khoanh tay đứng gần đó, ánh mắt sắc bén.

"Có thể là cách truyền tin cũ. Hoặc một dạng ký hiệu đặc biệt được cài vào sinh vật này."

Hange gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:

" Chúng ta chia việc đi. Armin, em phối hợp với Moblit kiểm tra xem tiếng đó có giống mã tín hiệu nào không. Mikasa, Petra, Eren, giúp tôi tra các bản lưu từ tầng hầm. Connie, Sasha, Jean, lấy thêm các bản dịch cũ về ngôn ngữ cổ."

Tất cả nhanh chóng tản ra, bắt đầu công việc. Không khí sôi nổi như thường thấy trong nhóm.

Trong lúc đó, Levi lại lặng lẽ bước đến gần Hange. Trên bàn làm việc của cô là rất nhiều giấy tờ, bản đồ, và các đoạn mã đã được viết tay lại. Ở giữa là đoạn mã Titan Worm đã chạm vào - nguyên nhân dẫn đến phản ứng sáng nay.

Hange cầm lên một trang giấy, lẩm bẩm:

"Ký hiệu này từng xuất hiện trong bản khắc cũ lấy từ thư viện Trost. Nhưng giờ lại thấy nó trong cơ thể Titan Worm..."

Levi đáp chậm rãi:

"Không thể là trùng hợp."

Sau gần một giờ làm việc căng thẳng, Armin đột ngột nói lớn:

"Có rồi! Nếu lấy từng tiếng đó, đối chiếu theo bảng dịch cũ, rồi ghép lại... thì sẽ ra một câu!"

Mọi người lập tức dồn về phía màn hình. Trên đó, từng ký tự hiện lên thành một dòng rõ ràng:

"Bắt đầu từ ký ức - nơi mọi thứ bị cắt bỏ."

Cả nhóm lặng đi vài giây. Hange đọc lại câu đó, như đang cố hiểu ý nghĩa sâu xa trong từng chữ.

"Có thể đây là lời nhắn... từ chính Titan Worm."

Cô nói.

Moblit tiếp lời:

"Hoặc từ ai đó đã từng đưa thông tin vào nó. Ai đó có liên quan tới thí nghiệm từ trước..."

Mikasa trầm ngâm:

" 'Nơi mọi thứ bị cắt bỏ'... là gì? Một căn phòng nào đó? Hay là... một ký ức bị xóa?"

Armin nhanh chóng mở sổ tay ra:

"Trong sơ đồ khu nghiên cứu cũ, có một khu gọi là 'phòng trắng'. Ở tầng sâu nhất của khu nghiên cứu. Nó từng dùng để xử lý ký ức của các cá thể bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm... nhưng đã bị phong tỏa lâu rồi."

"Vậy là vẫn còn nơi chúng ta chưa tìm đến sao?"

Eren nói.

Oluo chép miệng:

"Lại phải xin phép cấp trên à..."

Petra búng nhẹ vào trán anh:

"Còn than vãn? May là đội trưởng chưa lườm anh đấy."

Levi không nói gì. Anh đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, ánh mắt như đang nối lại những mảnh rời trong đầu. Một lúc sau, anh quay sang Hange, giọng trầm:

"Cô nghĩ sao?"

Hange nhìn lại anh, nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt.

"Tôi nghĩ... Titan Worm đang cố nhớ lại điều gì đó. Có thể là sự thật mà ai đó cố giấu."

Connie thì thầm với Sasha:

"Nghe như nó muốn nhắn 'Tôi là ai' ấy nhỉ?"

Sasha gật đầu:

"Chứ còn gì nữa. Lỡ đâu nó từng là... một người nào đó."

Mọi người cười nhẹ, nhưng trong lòng ai cũng chợt thấy rùng mình. Câu nói tưởng đùa lại có vẻ không quá xa sự thật.

Levi lúc này bước sát lại, đặt tay nhẹ lên vai Hange:

"Cô đừng làm việc quên ăn nữa. Tôi không muốn thấy cô gục xuống lần nữa đâu."

Hange bật cười nhỏ, má hơi đỏ lên.

"Được rồi... tôi nhớ mà."

Mike đứng gần đó thì thầm với Petra:

"Đội trưởng dạo này quan tâm người ta quá nhỉ."

Petra cười nhẹ:

"Chị Hange cũng đâu có né đâu..."

Tiếng cười khúc khích vang lên trong góc phòng, làm không khí căng thẳng phần nào dịu đi.

Nhưng câu chữ kia vẫn còn đó, in đậm trên màn hình.

"Bắt đầu từ ký ức..."

Dường như Titan Worm - hoặc người từng tạo ra nó - đang cố dẫn họ đến một sự thật đã bị chôn vùi từ rất lâu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top