Chap 61: Titan Worm Cử Động

Và sáng hôm đó, cả nhóm tụ họp lại tại phòng điều khiển bên cạnh khu vực lưu giữ mẫu vật. Tầng hầm được thiết kế đặc biệt với vách kính chống lực dày, ngăn cách phòng quan sát và phòng mẫu. Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mờ, mẫu vật nằm bất động như thường lệ, lớp da dày sẫm màu trông như đá, bên dưới là lớp chất bảo quản mờ đục bao quanh.

Armin kiểm tra lại ghi chép:

"Dòng chữ đó có thể là một ghi chú quan trọng. Nếu phản ứng với âm thanh là thật, thì chúng ta cần thử từ tần số thấp lên cao để tránh gây kích thích đột ngột."

Mike đứng cạnh, tay đặt lên bảng điều khiển.

"Tôi sẽ điều chỉnh âm thanh ở mức thấp nhất trước."

Hange bước đến cạnh Levi, giọng trầm nhưng phấn khích:

"Đây là lần đầu tiên chúng ta kiểm tra theo hướng này. Anh nghĩ sao?"

Levi không rời mắt khỏi buồng kính, đáp ngắn gọn:

"Chỉ cần đảm bảo không ai bị thương."

Cô bật cười nhẹ.

"Tôi đâu liều vậy nữa."

Mikasa, Eren và Armin đứng sau hàng rào chắn, sẵn sàng hỗ trợ. Petra, Oluo và Moblit theo dõi qua màn hình phụ ở phòng kế bên.

Mike bấm nút. Âm thanh tần số thấp được phát ra qua một thiết bị khuếch đại đặt cách mẫu vật vài mét. Tiếng ù nhẹ vang lên, gần như không thể nghe thấy bằng tai thường.

Connie ngó đầu ra, thì thào:

"Có gì... chuyển động không vậy?"

"Chưa."

Jean đáp.

Cả nhóm chăm chú quan sát. Vài phút trôi qua, không có gì xảy ra. Mike tăng nhẹ tần số. Tiếng âm thanh vẫn không nghe rõ, nhưng có chút khác biệt.

Sasha đột ngột thì thào:

"Khoan... cái đuôi đó... đang động hả?"

Mọi người nín thở nhìn về phía mẫu vật. Quả thật, phần đuôi - vốn nằm cuộn lại và đang khẽ co giật. Không rõ là do rung chấn, ảo giác, hay là... thật sự phản ứng.

Levi ra hiệu cho Mike dừng lại.

"Dừng. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống."

Mike lập tức tắt máy. Im lặng bao trùm cả căn phòng. Hange tiến lên sát lớp kính, ánh mắt sáng lên.

"Không thể nào... nó thực sự phản ứng với âm thanh..."

Cô nói gần như chỉ đủ cho Levi nghe.

Levi bước đến kéo nhẹ vai áo cô.

"Tránh xa kính ra."

Cô khẽ giật mình, rồi gật đầu. Đúng lúc đó, Eren lên tiếng:

"Tôi thấy phần lưng cũng hơi rung. Có thể là do dịch bảo quản... nhưng không chắc."

Armin ghi chép liên tục:

"Nếu nó còn phản ứng được, thì chưa chết hoàn toàn. Nó có thể ở trạng thái ngủ đông sâu."

Moblit nói qua bộ đàm:

"Phản ứng này rất nhẹ, cần thêm lần kiểm tra khác để chắc chắn."

Mike quay sang Petra và Oluo:

"Hai người kiểm tra lại hệ thống cảm ứng trong phòng mẫu. Chúng ta cần biết chắc mọi chuyển động không phải do thiết bị gây ra."

Petra gật đầu:

"Rõ."

Còn Oluo thì phẩy tay:

"Cứ để tôi lo, chuyện nhỏ."

Khi mọi người đang bận rộn, Hange vẫn đứng đó, tay nắm chặt cuốn sổ ghi chép của mình. Trong lòng cô vừa hồi hộp, vừa không thể giấu được niềm vui. Cô đã đúng. Sinh vật kia không hẳn đã chết. Và bí ẩn về Titan Worm có thể sắp được vén lên từng lớp một.

Levi đứng cạnh cô, im lặng nhìn qua lớp kính. Một tay anh đặt lên bờ vai cô, rất nhẹ - như muốn giữ cô ở lại phía an toàn, cũng như để trấn an chính mình.

Moblit nhìn thấy từ xa, bật cười nhỏ:

"Hôm nay đội trưởng lại dịu dàng quá ha."

Connie chen vào:

"Ừ, mà dịu với ai thì tụi này cũng thấy rõ rồi."

Sasha tròn mắt:

"Ủa, dịu với ai cơ?"

Jean thở dài:

"Sasha... khỏi hỏi."

Cả nhóm rộ lên tiếng cười nhỏ giữa không khí nặng nề. Nhưng trong ánh mắt của từng người, đều hiện rõ một điều: họ sắp đối mặt với điều lớn hơn, nguy hiểm hơn. Và mọi manh mối bắt đầu từ chính những rung động mơ hồ kia.

...

Căn phòng thí nghiệm phủ một màu sáng trắng nhàn nhạt, ánh đèn neon treo sát trần rọi thẳng xuống bàn làm việc của Hange. Màn hình trước mặt cô nhấp nháy những dòng số liệu, bản vẽ sinh học, các chuỗi tín hiệu âm thanh được ghi lại từ buổi thử nghiệm hôm qua. Mọi thứ vẫn còn rối rắm, nhưng với Hange, đó là một mê cung hấp dẫn.

Từ sáng đến trưa, rồi chiều. Hange vẫn chưa rời khỏi chỗ. Cô chỉ thỉnh thoảng đứng dậy, đi vòng quanh mẫu vật Titan Worm đang được giữ trong buồng bảo quản, rồi lại trở về bàn làm việc, ghi chép thêm, khoanh tròn một vài chi tiết, gạch bỏ những suy luận cũ.

Moblit bước vào một lúc ngắn, đặt hộp cơm lên bàn rồi vội lui ra vì thấy Hange đang tập trung cao độ. Anh cũng không dám lên tiếng.

Đến khi ánh nắng ngoài khung cửa mờ đi, bóng tối bắt đầu len lỏi vào các khe kính, Levi mới bước vào. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn quanh một vòng rồi thở khẽ.

Hange vẫn ngồi đó, mái tóc xõa rối, tay trái chống cằm, tay phải vẫn miệt mài viết. Trên bàn, hộp cơm Moblit để lại vẫn còn nguyên, không ai đụng đến.

Levi bước chậm đến gần, dừng lại cạnh bàn.

"Cô định ngồi đó đến bao giờ?"

Hange không ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm:

"Không... tôi gần xong phần phân tích rồi... chỉ cần nối được đoạn này thì..."

Levi nhìn xuống trang giấy chi chít chữ, rồi liếc qua tay cô - gân xanh nổi lên vì cầm bút quá lâu, đôi mắt có quầng thâm mờ. Anh với tay lấy hộp cơm, mở nắp.

"Ăn đi."

Hange giật mình, ngẩng lên.

"Gì cơ...?"

"Ăn."

Giọng anh trầm, không to nhưng rất rõ.

Cô cười nhẹ, định từ chối, nhưng Levi đã đặt hộp cơm vào tay cô.

"Cô có thể ngồi cả ngày với đống giấy đó, nhưng cơ thể cô thì không chịu nổi. Tôi không muốn thấy một nhà khoa học gục xuống vì thiếu sức."

Hange nhìn anh, ánh mắt thoáng chùng lại. Trong giây lát, trái tim cô như chậm nhịp. Cô cảm nhận được sự quan tâm trong cách anh nói, dù Levi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

"Được rồi..."

Cô đáp nhỏ, mở đũa.

Levi đứng dựa lưng vào tủ đựng hồ sơ, khoanh tay quan sát. Ánh đèn dịu nhẹ rọi lên hai người, tạo nên một khoảng lặng ấm áp giữa những chuỗi ngày căng thẳng.

Một lúc sau, Hange chậm rãi nói, nửa như nói với anh, nửa như đang nghĩ thành tiếng:

"Tôi cứ tưởng chỉ cần hiểu được Titan Worm là đủ. Nhưng càng nghiên cứu... tôi lại càng thấy... nó không chỉ là sinh học, hay kỹ thuật."

Levi gật đầu nhẹ.

"Cô đang cảm thấy có điều gì đó lớn hơn đang được che giấu?"

"Phải."

Cô nhìn vào mẫu vật.

"Nó như... đang cất giấu ký ức. Một thứ không thuộc về chúng ta, nhưng lại có ảnh hưởng rất rõ."

Levi im lặng. Anh biết cô không chỉ nói về con vật kia.

Bên ngoài, vài tiếng bước chân vọng qua hành lang - có lẽ là Mike hoặc Petra đi tuần. Nhưng bên trong phòng nghiên cứu, chỉ còn tiếng nhai khẽ khàng và tiếng thở dịu nhẹ của Hange.

Sau bữa ăn, Hange định quay lại với bảng phân tích thì Levi đặt tay lên mép giấy.

"Đủ rồi cho hôm nay."

Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên, cô không phản đối.

"...Ừm."

Levi gật nhẹ. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi màn đêm đang bắt đầu phủ kín. Trong anh dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Không còn đơn thuần là bảo vệ một cộng sự. Không còn là nhiệm vụ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top