Chap 41: Dòng Chữ Thứ Hai
Đêm hôm đó yên ắng đến kỳ lạ.
Tại phòng thí nghiệm chính, ánh đèn trắng dịu bao phủ khắp căn phòng rộng, chiếu lên các dãy bàn dài đặt đầy tài liệu, dụng cụ kính hiển vi và những chiếc ống nghiệm còn vương mùi thuốc khử trùng.
Hange đứng một mình, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cuốn sổ nhỏ đang mở trên bàn. Gió từ khe cửa sổ lùa vào, lay nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhưng Hange không để tâm.
Cô đang đọc đi đọc lại một câu trong cuốn sổ - câu thứ hai trong đoạn ghi chép về cô:
"Gần đây, cô ấy dành nhiều thời gian với một cá nhân đặc biệt - đội trưởng Levi Ackerman. Có vẻ sự gắn bó này mang lại kết quả nghiên cứu tích cực, nhưng cũng khiến cô ấy dễ bị tổn thương hơn."
Từng từ như cứa vào lòng.
Nick không chỉ ghi lại hành vi của cô, ông ta... phân tích cảm xúc của cô như thể nó là một phần trong nghiên cứu.
Và quan trọng hơn, ông ta xem chính mối quan hệ giữa cô và Levi là một "điểm yếu" có thể lợi dụng.
Hange lặng người.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình đang để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng giờ... đọc những dòng này, cô không thể không tự hỏi:
"Liệu mình có đang đánh mất sự khách quan?"
Cô chạm nhẹ vào gáy cuốn sổ, rồi khẽ thở ra. Trong lòng có gì đó chộn rộn - không hẳn là giận, không hẳn là xấu hổ... mà là một loại cảm xúc lẫn lộn, như thể ai đó vừa vạch trần một góc nhỏ yếu mềm mà chính cô cũng không nhận ra.
Tiếng gõ cửa nhẹ cắt ngang suy nghĩ.
Moblit ló đầu vào, tay cầm tách trà nóng.
"Chị vẫn chưa ngủ à?"
Anh cẩn trọng hỏi, mắt liếc về cuốn sổ trên bàn.
Hange ngồi xuống ghế, gác một tay lên trán.
"Moblit... cậu nghĩ... tôi có thật sự dễ bị tổn thương không?"
Moblit hơi khựng lại, rồi đặt ly trà xuống cạnh cô.
"Chị là Hange. Chị liều lĩnh, nóng tính, đôi khi hơi ngốc... nhưng chưa từng dễ bị tổn thương. Trừ khi là vì người chị thật sự quan tâm."
Hange khẽ cười, nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ nhõm hơn.
"Vậy là... tôi đã để mình bị nhìn thấy quá rõ."
Cô thì thầm
"Ông ta đã ở gần tôi, ghi lại từng hành vi, từng ánh mắt, từng lần tôi cười khi làm việc với Levi. Và tôi thì cứ nghĩ... chỉ là đồng nghiệp..."
Moblit im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"Nick không phải nhà tâm lý. Ông ta chỉ là kẻ giỏi thao túng và nhìn thấy điểm yếu ở người khác rồi dùng nó như công cụ. Đừng để những dòng chữ ấy quyết định chị là ai."
Hange quay lại nhìn Moblit. Lần đầu tiên trong ngày, cô để lộ một ánh mắt thật sự mệt mỏi.
"Nhưng... nếu ông ta đúng thì sao? Nếu tôi đã để Levi tiến quá gần?"
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân. Rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hange nhận ra ai đang đến gần.
Levi dừng lại ở khung cửa mở hé, ánh mắt sắc lạnh nhưng không gay gắt. Anh không hỏi gì, chỉ nhìn Hange một lúc, rồi nói nhỏ:
"Cuốn sổ đó không định nghĩa được cô. Cũng không ai có quyền quyết định cô nên giữ khoảng cách với ai."
Hange hơi khựng lại. Cô không biết anh đã nghe bao nhiêu, nhưng từng lời Levi thốt ra đều dứt khoát.
"Cô làm việc tốt hơn khi cô là chính mình. Đừng thay đổi chỉ vì vài dòng của một kẻ đã bỏ trốn."
Anh bước vào, đứng cách cô một khoảng ngắn.
"Còn nếu cô thấy mình cần thay đổi vì tôi, thì tôi không đáng để cô phải làm vậy."
Không khí trong phòng trở nên trầm hẳn. Gió từ ngoài khẽ đập nhẹ vào cửa kính, tạo thành tiếng rung rất nhỏ.
Moblit lặng lẽ đứng dậy, hiểu ý rút lui.
Còn lại hai người.
Hange cúi đầu nhìn vào tách trà Moblit để lại. Hơi nóng còn bốc lên mờ mờ. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm, rồi khẽ nói:
"Đôi khi tôi thấy mình... như một con chuột thí nghiệm trong chính phòng nghiên cứu này."
Levi lắc đầu.
"Không. Cô là người điều khiển cả đống thứ điên rồ ở đây. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân chỉ vì có kẻ muốn biến cô thành thế."
Hange cười nhẹ, lần này là nụ cười thật.
"Vậy nếu mai tôi lại ngồi ngắm Titan Worm tới sáng, anh vẫn sẽ lườm tôi như mọi khi chứ?"
Levi liếc cô, rồi khẽ gật.
"Tôi sẽ đổ cà phê thẳng vào tay cô nếu cô quên ngủ."
Hange bật cười thành tiếng. Bầu không khí nặng nề dường như tan bớt.
Cô biết, dù Nick có biến mất, và bí ẩn phía sau còn dài, nhưng ít nhất... cô không một mình.
Không phải lúc nào cũng cần phải mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, đôi khi, có một ai đó đứng cạnh cũng là đủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top