Chap 36: Một Lời Hứa Giữa Hai Người
Bữa tối hôm ấy diễn ra đơn giản, nhưng ấm cúng lạ thường.
Mọi người ngồi quây quần quanh bàn ăn trong căn bếp chung của khu nghiên cứu. Đèn vàng tỏa sáng nhẹ dịu, phản chiếu lên gương mặt vừa mệt mỏi, vừa tràn đầy sự cảnh giác của từng người. Không ai nhắc đến Nick, hay điểm đánh dấu trên bản đồ. Ai cũng hiểu, ngày mai sẽ bắt đầu một bước ngoặt mới. Còn đêm nay, cần giữ lấy chút tĩnh lặng hiếm hoi.
Sasha ngồi nhai khoai tây rôm rốp, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Levi và Hange. Mikasa, Eren, Armin và Jean thì thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn như đang bàn chuyện bằng mắt. Petra và Oluo thì khẽ cười, ghé tai thì thầm điều gì đó khiến Connie nghẹn cả muỗng súp.
Levi ăn nhanh, sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên đĩa, rồi đứng dậy. Anh liếc nhìn Hange - người vẫn đang ngồi quay bút trong tay, suy nghĩ vẩn vơ.
"Cô muốn đi dạo không?"
Levi hỏi, giọng không lớn, không nhỏ, vừa đủ để cả bàn... nghe thấy.
Mấy cái muỗng đồng loạt khựng lại giữa không trung.
Hange ngẩng lên, mắt sáng một cách lạ lùng. Cô gật nhẹ, rồi đứng lên theo anh.
Không ai nói gì, nhưng cả phòng ăn đột nhiên im ắng đến mức kỳ lạ.
Cả hai bước ra sân sau cơ sở. Không gian nơi đây được bao quanh bởi hàng cây thưa thớt, phía xa là dãy núi chìm trong ánh hoàng hôn tàn dần. Trời sập tối, gió nhẹ mang theo mùi cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa sớm. Tiếng côn trùng rì rầm vang lên đều đặn, như nhịp thở của một thế giới yên bình chưa bị đánh thức.
Levi đứng cạnh lan can đá thấp, tay đút túi, mắt nhìn về chân trời.
Anh nói khẽ, giọng lẫn trong gió.
"Cô biết không, tôi không thích những thứ không rõ ràng. Như cái tên Nick đó... hay cái thứ Titan Worm cô đang nghiên cứu."
Hange đứng kế bên, tay chống nhẹ lên thành lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn về bầu trời.
"Tôi cũng không thích."
Cô thở nhẹ.
"Nhưng... tôi không thể ngừng lại. Tôi muốn hiểu rõ thứ này, tận cùng của nó, để biết mình đang chiến đấu vì cái gì."
Levi nhìn sang cô. Gió đêm thổi qua, làm tóc cô rối nhẹ. Dưới ánh sáng le lói của trăng non, vẻ mặt Hange bình thản nhưng trong đáy mắt vẫn có điều gì đó lo lắng.
"Mai có thể rất nguy hiểm."
Anh nói, ngắn gọn.
"Nếu mọi chuyện đi quá xa, cô phải rút lui. Hiểu chưa?"
Hange cười nhẹ, hơi nghiêng đầu.
"Không phải tôi mới là người nên nói câu đó với anh sao?"
Levi không đáp. Một thoáng im lặng giữa hai người. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp hơn:
"Nếu có chuyện gì xảy ra... cô phải tiếp tục. Dù tôi có còn ở đây hay không."
Hange khựng lại. Nụ cười biến mất. Cô quay hẳn sang, ánh mắt hơi bối rối.
"Đừng nói mấy chuyện xui xẻo kiểu đó nữa."
Levi vẫn nhìn cô, im lặng một lúc.
"...Tôi hứa."
Câu nói bất ngờ khiến Hange mở lớn mắt.
Levi nhìn đi nơi khác, giọng trầm hơn:
"Tôi hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô. Nếu tôi còn thở được."
...
Ngay lúc đó, ở bức tường phía sau khu nhà, cách đó không xa...
"Shhh... yên lặng! Có nghe gì không?"
Sasha thì thào, bám sát vào vách.
"Tôi thấy như đang... xem kịch ấy."
Connie gật gù, mặt dán sát lỗ thông gió.
Petra chắp tay:
"Trời ơi... cuối cùng cũng chịu nói rồi..."
Jean gằn giọng, nhỏ nhưng nghiến răng:
"Đừng có chen vào! Đang tới đoạn cao trào!"
Eren lắc đầu, nắm chặt gờ tường, mặt đỏ bừng:
" Đội trưởng mà phát hiện ra thì tụi mình xác định hết!"
Mikasa đứng sau cùng, chỉ thở dài:
" Mấy người đúng là rảnh thật."
Armin nhăn mặt:
"Chỉ cần đừng cười quá to là được..."
...
Ngoài sân, Hange vẫn chưa kịp nói gì. Nhưng cô mỉm cười.
"Được rồi."
Cô nói nhỏ, giọng chậm rãi.
"Tôi cũng hứa... nếu anh bị thương, tôi sẽ là người đầu tiên kéo anh về."
Levi khẽ gật đầu.
Dưới ánh trăng, hai cái bóng lặng lẽ bên nhau, không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng... và phía sau lưng là một đám rình mò đang ngăn tiếng cười như thể cuộc chiến lớn nhất của đời họ đang là... giữ im lặng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top