Chap 34: Khoảng Trống Bất Ngờ

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua hàng cây bạch đàn, chiếu rọi lên những vệt sương còn đọng trên lan can gỗ. Cơ sở nghiên cứu như vừa tỉnh giấc sau một đêm dài - yên ả, nhưng nặng nề.

Phòng ăn sáng vẫn thơm mùi cà phê đen nóng và bánh mì nướng cháy cạnh. Connie đang lén trét thêm bơ vào bánh, trong khi Sasha đã tranh thủ gắp phần trứng thứ ba trên dĩa của Jean.

"Ê! Đó của tôi!"

Jean la lên, giật lại chiếc dĩa.

"Chậm là mất!"

Sasha nham nhở, tay nhanh như chớp.

Moblit vừa bước vào, tóc còn hơi rối, tay cầm tập hồ sơ, mỉm cười mệt mỏi:

"Giống như chưa có gì thay đổi..."

Hange ngồi gần cửa sổ, mắt lim dim trong tách trà nóng. Levi ngồi đối diện, vẫn còn yên lặng. Không ai nói gì, nhưng cả hai như đang mang trong mình cùng một nỗi băn khoăn không tên.

Cánh cửa hành lang mở ra. Mikasa bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tiến sĩ Nick... không có trong phòng."

Không khí như chùng xuống.

"Không có? Ý cậu là sao?"

Jean hỏi lại.

"Phòng khóa từ bên trong, nhưng cửa sổ hé. Tôi và Eren kiểm tra quanh khu nghiên cứu rồi. Không ai thấy ông ấy từ tối qua."

Mikasa đáp gọn.

Levi đứng dậy ngay lập tức.

"Đi kiểm tra lại phòng."

Phòng làm việc của tiến sĩ Nick nằm cuối hành lang khu phía Đông. Cửa không có dấu hiệu cạy phá, nhưng ổ khóa điện đã bị vô hiệu hóa một cách khéo léo. Levi khom người kiểm tra cạnh bản lề, mắt nheo lại.

"Đây là cách mở khóa chuyên nghiệp."

Anh nói nhỏ.

"Người làm việc này biết mình đang làm gì."

Bên trong, bàn làm việc của Nick trống trơn. Mọi bản ghi chép về Titan Worm đều biến mất. Máy tính bị định dạng lại. Cửa sổ mở, rèm bay nhè nhẹ trong gió sáng.

"Ông ta trốn đi trong đêm?"

Moblit thì thầm, mặt tái đi.

Hange nhìn quanh phòng, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng lẫn tức giận.

"Tôi đáng lẽ phải để ý sớm hơn..."

Levi nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng giọng trầm:

"Không phải lỗi của cô. Nhưng từ giờ, đừng để cảm xúc che khuất lý trí nữa."

Eren siết chặt nắm tay.

"Vậy là đúng như chúng ta nghi ngờ. Ông ta có liên quan đến tổ chức kia."

Mikasa đứng sát cửa sổ, nhìn ra rừng cây phía xa.

"Có thể có người đón ông ta. Hoặc ông ta đã lên kế hoạch từ lâu."

"Chúng ta phải làm gì?"

Connie hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Levi.

Levi trầm ngâm một lát, rồi quay sang Hange.

"Cô còn bản sao dữ liệu chứ?"

Hange gật đầu.

"Tôi giữ bản sao trong phòng thí nghiệm số 2. Nhưng nếu họ đã tiếp cận được Nick... thì chúng ta có thể không còn nhiều thời gian."

Levi gật khẽ.

"Vậy tăng gấp đôi an ninh. Và từ giờ, mọi ghi chép phải được mã hóa. Ai cũng phải kiểm tra lịch trình lẫn nơi ở hàng ngày."

Jean lẩm bẩm:

" Đây là khu nghiên cứu hay căn cứ quân sự rồi vậy trời..."

Petra và Oluo từ hành lang bước vào, sau khi kiểm tra các chốt canh. Petra nói nhanh:

"Không có ai lạ ra vào cổng chính từ hôm qua đến sáng nay. Chỉ có một xe tiếp tế đi qua, nhưng không dừng lại."

Oluo thì thở hắt:

"Chắc chắn có nội gián. Nếu không phải Nick thì ai giúp ông ta biến mất được dễ dàng như vậy?"

Không ai trả lời. Căn phòng nhỏ trở nên im ắng lạ thường.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong, nhưng mùi bất an như đang ngấm dần vào từng khe gỗ, từng ánh nhìn...

Sasha bỗng thở dài, mắt lấp lánh:

"Biến mất trong đêm, không để lại dấu vết... Ước gì mình cũng trốn ra ngoài như vậy, nhưng là trốn tới chợ đêm với mấy xe xiên nướng."

Jean nhăn mặt:

"Giữa lúc này mà còn nghĩ tới ăn?"

Sasha nhún vai, thành thật:

"Đói mà."

Moblit mở tập hồ sơ, vô tình để rơi tờ giấy xuống sàn. Khi cúi xuống nhặt, anh lẩm bẩm:

"Ước gì có nội gián chỉ giúp dọn hồ sơ thì tốt biết mấy..."

Petra liếc sang Oluo, nói nhỏ nhưng đủ để cả phòng nghe:

"Có khi nào là anh không?"

Oluo bật dậy, suýt cắn phải lưỡi:

"Hả?! Tôi á? Cô bị sao vậy? Tôi còn chưa kịp dùng hết bữa sáng nữa là..."

Levi chậm rãi liếc nhìn qua:

"Thì cũng giống Nick, biến mất sau bữa sáng là hợp lý."

Oluo đơ mặt. Cả phòng bật cười, dù chỉ trong chốc lát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top