Chap 31: Kẻ Đứng Trong Bóng Tối
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu trong làn sương mỏng. Những cành cây ướt đẫm sương đêm, mặt đất còn vương lại mùi cỏ ẩm, hòa quyện cùng mùi thép lạnh từ dãy hành lang nghiên cứu. Ánh nắng lặng lẽ xuyên qua cửa kính dọc theo khu nghiên cứu chính, chiếu lên sàn đá ánh vàng nhạt, như một khúc dạo đầu nhẹ nhàng trước cơn giông đang tới gần.
Levi đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống khu sân giữa nơi các thành viên đang tụ họp. Bên dưới, Sasha vừa đuổi theo Connie vừa hét ầm vì bị ăn trộm hộp cơm. Armin đang giải thích gì đó cho Jean và Eren bằng điệu bộ đầy hăng say, còn Mikasa thì đứng im, mắt vẫn dò xét tiến sĩ Nick - người vừa mới bước vào phòng thí nghiệm của Hange.
Phía sau Levi, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đội trưởng."
Levi quay lại. Là Moblit. Áo blouse trắng còn hơi nhàu, tóc có phần rối hơn bình thường, nhưng gương mặt anh thì lộ rõ vẻ nhẹ nhõm lẫn mệt mỏi.
"Moblit?"
Levi nheo mắt.
"Sao giờ mới quay lại?"
Moblit cười gượng:
"Xin lỗi. Tôi phải về gấp trung tâm y tế ở khu số 5... Mẹ tôi bất ngờ nhập viện. Giờ bà ổn rồi."
Levi gật đầu, không hỏi thêm. Moblit ngập ngừng một chút rồi nói:
"Và tôi nghe nói... tiến sĩ Nick đang làm việc cùng chị Hange?"
Levi quay mặt nhìn lại phía phòng thí nghiệm. Giọng anh thấp:
"Ông ta có gì đó không ổn. Tôi cần người mà cô ấy tin tưởng quan sát thêm."
Moblit không chần chừ.
"Tôi sẽ làm."
...
Tại phòng thí nghiệm, Hange đang loay hoay với mớ tài liệu mới nhận từ trung ương. Các bản phác thảo Titan Worm được dán kín lên bảng trắng, xen lẫn với ghi chú bằng chữ viết tay dày đặc. Môi cô mím lại, mắt như dính chặt vào bảng số liệu.
"Cô không ăn gì à?"
Tiến sĩ Nick bước vào, đặt lên bàn một ly cà phê đen nóng.
"Tôi pha theo công thức ở viện nghiên cứu. Nghe nói cô thích vị đắng."
Hange cười nhạt.
"À... cảm ơn. Tôi không ngờ ông để ý chi tiết thế."
Nick nghiêng đầu.
"Khi làm việc cùng một thiên tài, tôi cần để ý mọi thứ."
Đúng lúc đó, cửa mở. Moblit bước vào.
" Chị Hange!"
Anh gọi, hơi gấp.
"Tôi vừa về! Tôi có một số mẫu mới cần cô xem qua, khẩn cấp."
Hange ngạc nhiên, mừng rỡ:
"Moblit? Trời ơi, tôi tưởng cậu còn ở trung tâm y tế!"
Nick hơi cau mày, nhưng rất nhanh ông lại lấy lại vẻ bình thản.
"Ồ, chào cậu, Moblit. Rất vui được làm việc cùng."
Moblit chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua ông ta rồi dừng lại nơi tay Hange đang cầm ly cà phê.
"Cà phê này... từ ông ta đưa sao?"
Anh hỏi, tay lấy ly cà phê từ tay cô, cố giữ giọng nhẹ.
"Ừm..có gì sao?"
Moblit cười nhạt, uống thử trước khi Hange uống nó.
"Vị đắng thật đấy."
...
Chiều hôm đó, cả nhóm tụ họp trong phòng nghỉ lớn - nơi chỉ có thành viên đặc nhiệm được phép vào.
Levi đứng dựa vào bàn, khoanh tay. Trên bảng là sơ đồ khu thí nghiệm, được Petra và Armin chỉnh sửa lại từ bản gốc. Mike đang chỉ vị trí các camera. Oluo lắng nghe, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Ông ta vào phòng của chị Hange ba lần mỗi ngày. Có lúc không có lý do cụ thể."
Armin nói.
"Em bắt đầu nghĩ... ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó."
"Hoặc can thiệp vào thiết bị."
Moblit nói thêm, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tôi kiểm tra máy đo nhiệt sinh học của chị Hange, có tín hiệu lạ. Ai đó đã chỉnh lại cường độ dòng dẫn."
"Và đúng lúc đó, ông ta mang cà phê đến."
Petra chen vào, mắt nhìn Levi.
Không gian lặng xuống.
Levi từ tốn nói:
"Chúng ta sẽ thử lòng ông ta. Armin, cậu tạo ra một bản phân tích giả, dẫn ông ta đi theo hướng khác. Hange sẽ được cách ly, Moblit sẽ quan sát mọi động thái trong phòng thí nghiệm."
"Còn đội trưởng?"
Mike hỏi, khoanh tay.
Levi hờ hững:
"Tôi sẽ mồi ông ta."
....
Đêm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Gió đập vào ô cửa kính từng nhịp đều đặn. Trong căn phòng tối, nơi chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính và tiếng lách cách bàn phím, Levi ngồi một mình, nhìn chăm chăm vào bức ảnh được phóng to, tấm hình mờ chụp từ camera góc khuất, nơi tiến sĩ Nick đứng giữa những thiết bị, bàn tay lén lút cầm một vật thể nhỏ.
Trái tim Levi như co lại một nhịp.
Gió lạnh lùa vào, thổi vạt áo anh lay động. Anh khẽ nhắm mắt.
"...Nếu sai... thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."
Và anh không cho phép điều đó xảy ra.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top