Chap 3: Nếu Tôi Không Giết Cô, Thì Bụi Sẽ Làm Điều Đó
Sáng hôm sau, Levi mở mắt trong căn phòng nghỉ dành cho đặc nhiệm bên trong khu nghiên cứu. Đồng hồ mới chỉ 5:30 sáng, sương vẫn còn đọng trên ô cửa kính mờ.
Anh ngồi dậy, gập chăn vuông vức như thường lệ, lau sơ mặt bằng khăn lạnh, thay áo khoác đen và bước ra khỏi phòng với gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt đang lên kế hoạch... tổng vệ sinh.
Bởi vì trong đầu anh, vẫn còn ám ảnh từ hôm qua.
Hồi tưởng - 10 tiếng trước.
"Đây là nơi tôi làm việc và cũng là nơi tôi nghĩ ra những điều tuyệt vời nhất!"
Hange dang hai tay khi mở cửa phòng thí nghiệm riêng của mình.
Levi đứng yên. Rồi anh bước vào.
Và dừng lại.
Trước mặt anh là một thảm họa vượt quá cả chiến trường.
Giấy ghi chú vứt lung tung khắp nơi - trên bàn, dưới đất, thậm chí... dính trên bức tượng gần đó. Dây điện lòng thòng, chất lỏng màu tím chảy ra từ một ống nghiệm gãy đổ, lan xuống sàn tạo vệt loang như máu ngoài hành tinh. Một cái sandwich mốc meo bị bỏ quên trên đĩa, bên cạnh một mô hình hộp sọ bằng nhựa - không rõ dùng để nghiên cứu hay ăn trưa.
Hange nhặt cái gì đó lên từ sàn:
"Ah! Con chip theo dõi mẫu thí nghiệm số 9! Mình tìm nó cả tuần nay!"
Levi trừng mắt.
"...Cô có ý định sống trong thứ này luôn không?"
Hange nghiêng đầu.
"Trong 'đống hỗn loạn đầy cảm hứng' này hả? Tất nhiên rồi! Chứ làm sao nghĩ ra đột phá được nếu mọi thứ sạch như bệnh viện chứ!"
Levi nhìn quanh một vòng.
"Đây không phải phòng nghiên cứu. Đây là hiện trường vụ nổ chưa dọn."
Trở về hiện tại
Levi bước vào phòng giám sát, tay cầm một túi đựng găng tay cao su, khăn lau và thuốc tẩy.
Moblit vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, vừa ngáp vừa cầm cốc cà phê.
"Chào anh Levi. Hôm nay lại vào thăm chiến trường à?"
Levi liếc anh.
"Hôm nay tôi vào để cân nhắc yêu cầu chấm dứt nhiệm vụ."
Moblit suýt sặc.
"Gì cơ?"
"Cô ta là một mối đe dọa với vệ sinh, trật tự, và cả tinh thần của tôi. Tôi cần xin chỉ huy cho tôi rút khỏi nhiệm vụ này trước khi tôi chết vì bụi."
Moblit cười gượng.
"Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi từng viết đơn từ chức ba lần... nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chị ấy khi phát hiện điều gì mới, tôi lại gác lại hết."
Levi thở dài.
"Tôi không phải người mềm lòng vì ánh mắt."
Moblit cười nhỏ.
"Nhưng tôi nghĩ, anh không phải kiểu người bỏ chạy dễ dàng."
Levi lặng thinh.
Tại phòng nghỉ đặc nhiệm Levi video call với Erwin.
Erwin xuất hiện trên màn hình, phía sau là văn phòng đầy bản đồ.
"Cậu gọi sớm hơn tôi tưởng."
Erwin nói, nửa mỉm cười.
Levi khoanh tay.
"Tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này."
"Lý do?"
"Cô ta là thảm họa thế giới."
Erwin nghiêng đầu, vẻ thích thú.
"Cô ta làm gì?"
"Không 'làm gì'. Vấn đề là cô ta không làm. Không dọn, không sắp xếp, không quan tâm đến việc thức ăn đã phân hủy hay chưa. Tôi đang sống giữa một đống xác hóa học và vi sinh vật."
Erwin gật gù, cố nhịn cười.
" Levi! Cậu là đặc nhiệm duy nhất có khả năng xử lý môi trường nguy hiểm và... cố vấn tâm lý cho nhà khoa học điên. Tôi đã chọn đúng người."
Levi nheo mắt.
"Tôi không phải bảo mẫu."
"Nhưng cậu là người đáng tin nhất. Và Hange là mắt xích quan trọng. Cậu ở lại. Đó là lệnh."
Màn hình tắt.
Levi nắm chặt tay áo, rồi thở hắt ra.
"...Khốn thật."
Chiều hôm đó - Phòng thí nghiệm
Hange đang loay hoay gắn ống kính hiển vi điện tử. Khi Levi bước vào, cô ngẩng lên.
"Ôi, anh quay lại rồi à? Tôi tưởng anh bỏ đi rồi!"
Levi lạnh lùng:
"Tôi định thế. Nhưng Erwin nghĩ cô đáng để chịu đựng thêm vài ngày."
Hange cười.
"Tôi nên cảm động hay thấy bị xúc phạm nhỉ?"
Levi tiến lại, đặt túi dụng cụ vệ sinh xuống bàn.
"Đứng sang bên."
"Để làm gì?"
"Dọn dẹp."
Hange sửng sốt.
"Anh định... tẩy trùng cả phòng thí nghiệm của tôi à!?"
Levi lạnh tanh:
"Tôi định cứu nó khỏi diệt vong. Và cứu tôi khỏi bị giết bởi một cục nấm mốc có ý thức."
Moblit từ cửa ló đầu vào:
"Có cần tôi mang thêm xô nước không?"
Levi không quay đầu.
"Mang thêm thùng rác. Loại lớn nhất."
...
Ngoài trời, trời sắp mưa nữa. Nhưng trong phòng thí nghiệm, một cơn "cuồng phong tẩy trùng" sắp bùng nổ. Levi - đặc nhiệm cấp cao - đang bước vào trận chiến khó khăn nhất đời mình: chống lại sự bừa bộn của Hange Zoe.
Và ở đâu đó giữa rác thí nghiệm, mùi hóa chất và tiếng càu nhàu, một cái gì đó... nhỏ bé hơn Titan Worm, nhưng cũng nguy hiểm như vậy, đang bắt đầu nảy mầm.
Có thể là sự cảm mến.
Hoặc... cảm cúm từ cái sandwich mốc mà Hange vẫn chưa chịu vứt đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top