Chap 23: Tín Hiệu Trong Rừng

Sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rậm rạp của khu rừng. Những tia sáng vàng nhạt trải dài trên mặt đất còn đẫm sương, làm nổi bật từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Gió thổi nhẹ qua kẽ lá, mang theo hương ngai ngái của rừng và chút mát lạnh dễ chịu.

Trong phòng nghỉ dành cho đặc nhiệm, Levi đang kiểm tra lại dây đai súng và bản đồ khu vực. Anh trầm mặc, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía vị trí đánh dấu bằng mực đỏ.

Petra đứng bên cạnh, báo cáo ngắn gọn:

"Đội trinh sát phát hiện có thiết bị lạ ở rìa rừng phía Tây. Có dấu hiệu là thiết bị thu tín hiệu bị ngụy trang."

Levi gật nhẹ, giọng trầm:

"Đi kiểm tra. Không để sót gì."

Lần này ngoài Levi và Petra, còn có thêm Mike, Mikasa, Jean, Oluo và Connie tham gia nhiệm vụ. Một nhóm nhỏ, đủ nhanh và kín đáo.

...

Lúc xe đặc nhiệm rời khỏi cổng, Hange vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần trong ánh nắng sớm, tay vẫn còn cầm bảng ghi chú chưa kịp cất.

Cô khẽ nói một mình, giọng thoáng băn khoăn:

"Đi sớm thật... Mong là không có chuyện gì nguy hiểm."

Gió lùa qua mái tóc rối, hơi lạnh của buổi sáng khiến sống lưng cô khẽ rùng mình.

...

Tại rìa rừng phía Tây, nhóm đặc nhiệm xuống xe. Đất còn ẩm sau cơn mưa đêm qua, để lại những dấu chân rõ rệt. Cây cối nơi này rậm rạp, ánh sáng khó lọt qua, khiến không khí trở nên âm u.

Mike ngẩng mặt, hít nhẹ một hơi:

"Có mùi gì đó lạ. Kim loại cháy... giống thiết bị điện bị phá hỏng."

Levi ra lệnh nhanh gọn:

"Tản ra. Kiểm tra kỹ."

Cả nhóm lập tức chia hướng tìm kiếm.

Mikasa dừng lại cạnh một đám cỏ bị giẫm nát, nhặt lên một sợi dây đồng cháy sém.

"Vừa mới bị cắt. Có người vừa ở đây."

Petra gật đầu:

"Vết giày còn mới. Rõ ràng là bị lén đặt thiết bị."

Oluo đứng gần đó, tay chống nạnh, gật gù với vẻ nghiêm trọng như thường lệ:

"Tôi đã nghi ngờ từ trước rồi. Mũi tôi rất nhạy với mấy chuyện mờ ám thế này!"

Jean nhăn mặt:

"Ông ngậm miệng lại được không? Vừa mới ngửi thấy mùi gì đó là bắt đầu kể công rồi."

Connie cười khúc khích:

"Lần trước còn ngửi nhầm mùi cà ri cơ mà."

Levi lạnh lùng cắt ngang:

"Tập trung."

...

Sau một lúc tìm kiếm, cả nhóm phát hiện một khu đất có dấu hiệu bị đào xới. Mike dùng dao nhỏ cẩn thận moi đất, lộ ra một chiếc hộp sắt bị lấm bùn.

Petra mở ra:

"Thiết bị thu sóng. Có vẻ đã bị vô hiệu hóa, nhưng dữ liệu bên trong có thể vẫn còn."

Levi nhíu mày nhìn chiếc hộp, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

"Bọn chúng không bỏ cuộc. Càng lúc càng liều lĩnh."

Mikasa khẽ nói:

"Có thể chúng đang tìm cách nghe trộm dữ liệu từ phòng thí nghiệm..."

Jean thở dài:

"Đừng nói là nhắm vào chị Hange và cái Titan Worm của chị ấy..."

Mike nghiêm túc:

"Nếu vậy thì rõ ràng mục tiêu là phần nghiên cứu. Phải báo lại ngay."

...

Trên đường trở về, không khí trong xe có phần nhẹ nhõm hơn.

Connie bông đùa:

"Đội trưởng mà không về sớm, thế nào cũng có người ra đứng cổng ngóng."

Jean vỗ vai Connie:

"Chuẩn. Cứ nhìn ánh mắt chị Hange sáng rỡ mỗi lần nhắc đến ai kia là hiểu."

Oluo gật đầu, vẻ hiểu biết:

"Rõ ràng là có tình ý! Với kinh nghiệm quan sát của tôi thì..."

Levi, người đang ngồi ghế phụ, lạnh lùng lên tiếng:

"Cả đám muốn chạy bộ về không?"

Không khí im bặt.

Petra che miệng cười khẽ, còn Mikasa thì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, khóe môi hơi cong.

....

Khi nhóm trở lại cơ sở, trời đã gần chiều. Ánh nắng cuối ngày trải vàng trên những bức tường gạch, tiếng ve râm ran trong gió chiều.

Hange đang ngồi trước cửa phòng nghiên cứu, cầm ly cà phê đã nguội. Thấy chiếc xe dừng lại, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía họ.

Hange nhìn Levi, giọng có chút lo lắng:

"Không ai bị thương chứ?"

Levi đưa cho cô chiếc hộp:

"Thiết bị thu sóng. Chôn gần rìa rừng. Có thể đã ghi lại một số dữ liệu."

Hange cau mày, mắt chăm chú nhìn vào chiếc hộp.

"Bọn chúng thực sự đang tiến gần rồi..."

Levi nói nhẹ, nhưng chắc chắn:

"Tôi sẽ không để ai động đến cô."

Hange ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được rõ sự nghiêm túc trong giọng anh. Không phải một câu nói tùy tiện.

Tiếng cười đùa từ xa vọng lại, là Jean, Connie và Oluo, đang trêu nhau về chuyện trong xe.

Petra nhìn Levi và Hange, cười nhẹ:

"Chúng tôi đi trước. Hai người cứ... bàn công việc."

Levi im lặng, mắt vẫn nhìn Hange. Cô khẽ gật đầu, siết nhẹ chiếc hộp trong tay, rồi quay người bước vào bên trong phòng thí nghiệm.

Anh đứng lại một lúc, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Gió chiều khẽ thổi qua, cuốn theo một chút cảm xúc mà anh vẫn đang cố giấu kỹ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top