Chap 191: " Chúng Ta"
Buổi tối, khi cả nhóm đã rã đám ai về phòng nấy, khuôn viên nghiên cứu trở lại với vẻ yên bình quen thuộc. Trăng lên cao, phủ ánh bạc nhẹ xuống những mái ngói và hàng cây im lặng. Gió nhẹ thổi qua làm chiếc chuông gió ngoài hiên kêu leng keng, nghe như một tiếng cười khẽ của ai đó vừa đi ngang.
Trong căn phòng ngủ của Hange, ánh đèn ngủ vàng mờ phủ lên mọi thứ một lớp dịu dàng.
Hange ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay khẽ xoay chiếc nhẫn vừa nhận trên ngón áp út. Dù trời không lạnh, cô vẫn kéo chăn lên đến ngang ngực, môi cười như thể còn chưa tin được những chuyện xảy ra hôm nay là thật.
Cô nghiêng đầu nhìn Levi đang từ phòng tắm bước ra, khăn vắt trên cổ, áo ngủ sẫm màu, tóc còn ẩm một chút. Anh điềm nhiên ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn nhẫn trong tay cô.
"Vẫn nhìn hoài không chán à?"
Levi hỏi, mắt nhìn thẳng nhưng giọng nhẹ hẫng.
"Ừm... chán làm sao được..."
Hange cười khẽ, rồi ngửa đầu ra sau tự lẩm bẩm.
"Lúc mới gặp nhau... em tưởng anh muốn ăn thịt em tới nơi, vì em hay ở dơ."
Levi nhướng mày, cô tiếp tục kể.
" Lúc ở phòng họp, anh vừa ngồi xuống thì anh đã trừng mắt, nói 'Cô có biết dọn vệ sinh là gì không? Bốc mùi tới tận hành lang'."
Levi chống khuỷu tay lên gối, nhìn cô.
"Ừ. Hồi đó anh cũng nghĩ thật. Em đúng là... ở dơ không có đối thủ."
Hange phá lên cười, lăn người sang đập nhẹ vào vai anh.
"Còn em... lúc đó nghĩ 'Thằng cha này chắc sống một mình suốt đời cho mà xem.' Ai mà ngờ..."
Levi khẽ mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ, nhưng Hange lại thấy tim mình ấm hẳn lên. Có lẽ vì rất lâu rồi anh mới cười với cô như vậy.
"Cũng nhờ em lì quá đấy."
Levi nói.
"Nếu không thì đã bỏ cuộc lâu rồi."
Hange nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai anh, mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn.
"Anh không định làm cầu hôn kiểu lãng mạn hơn sao? Như... dẫn em ra đồng cỏ, có hoa nến, nhạc nhẹ, rồi quỳ xuống chẳng hạn."
Levi lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
"Anh không biết làm mấy trò đó. Mà thật ra, ngay cả việc... yêu ai đó đến mức này, anh cũng không nghĩ sẽ làm được."
Hange im lặng.
Không khí trong phòng bỗng yên ắng khác thường, như một khoảng dừng nhẹ trước khi bước sang một đoạn mới của cuộc đời.
Một lát sau, cô hỏi khẽ:
"Vậy... sau này, anh nghĩ chúng ta sẽ sống như thế nào?"
Levi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Bình thường. Như bây giờ. Sáng em la hét trong phòng thí nghiệm, tối anh dọn lại đống đồ của em. Cuối tuần thì hai đứa đi siêu thị. Em mua thứ linh tinh, anh càm ràm, rồi vẫn xách hết."
"Và... nếu em làm cháy phòng một lần nữa?"
"Lần này anh sẽ xây phòng em gần hồ nước."
Cả hai cùng cười.
Hange quay đầu nhìn anh, ánh mắt đã dịu đi sau nhiều ngày giông bão.
"Còn nếu một ngày em... lại mất kiểm soát vì mấy thứ không nên tin tưởng như cái vật thể kia?"
Levi không nói ngay. Anh siết nhẹ tay cô trong chăn.
"Lần này, anh sẽ tin em. Dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ngăn em nữa. Nhưng em phải hứa... là đừng bỏ anh lại."
Hange gật đầu. Rất nhẹ. Và cô biết mình sẽ giữ lời.
Bỗng Levi chồm qua chống hai tay trước mặt cô, gương mặt có hơi...gian.
"Gì vậy ? Cái mặt đó là sao đây?"
Hange tinh nghịch hỏi.
"Động phòng."
Anh thản nhiên đáp.
" Gì chứ? Mới cầu hôn chưa có..."
Không đợi cô nói tiếp, anh đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày họ đối diện với 'giông bão' ngoài kia.
Từng cái chạm, từng hơi thở, lần này họ chính thức...thuộc về nhau.
Họ nằm yên bên nhau trong đêm. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió lùa khe cửa và mùi trà còn đọng lại trong căn phòng.
Chiếc nhẫn trên tay Hange vẫn phản chiếu ánh đèn nhè nhẹ - như một lời hứa, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng: Cuối cùng, họ đã chọn nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top