Chap 175: Người Bị Chọn

Vào một đêm, trời trở gió. Mây đen trôi chầm chậm qua bầu trời, che khuất ánh trăng. Cả khu nghiên cứu chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá xào xạc lướt qua mái nhà và tiếng côn trùng vang nhẹ ở bãi cỏ sau sân.

Levi nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà một lúc lâu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng kể từ khi vật thể đó bắt đầu phát sóng... đầu óc anh thường xuyên căng như dây đàn. Có gì đó cứ lởn vởn trong tâm trí. Như một vết thương vô hình.

Anh khép mắt.

Và rồi... giấc mơ bắt đầu.

...

Khung cảnh lạ lẫm bao trùm quanh anh. Màu sắc nhạt, như được phủ qua một lớp kính mờ. Anh đứng trên một ngọn đồi cao, xung quanh là rừng rậm xanh đậm, rải rác những ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa đêm. Không có tiếng người. Không có tiếng gió.

Chỉ có một giọng nói vang lên.

"Cuối cùng anh cũng đến."

Levi xoay người. Cô ấy đứng ở đó - tóc buộc cao, mặc áo choàng dài kiểu cổ xưa, tay cầm quyển sách mỏng đã rách bìa.

Hange.

Nhưng không phải Hange anh biết.

Cô ấy cao hơn một chút, ánh mắt bình tĩnh như đã sống qua nhiều thế kỷ. Không đeo kính. Không cười. Gió cuốn nhẹ qua mái tóc. Một Hange của một thời đại nào đó - cổ xưa, hoang dại và xa xăm.

"Cô là ai?"

Levi hỏi.

"Tôi là ký ức... là mảnh đã từng thấy tất cả những gì sắp xảy ra."

"Giấc mơ này không thật."

"Và anh nghĩ... điều đang lớn dần trong căn phòng kia là thật à?"

Levi im lặng.

Hange bước đến gần, đứng trước mặt anh, mắt nhìn sâu vào mắt anh.

"Anh đã ngăn cô ấy?"

"Tôi muốn bảo vệ cô ấy."

Levi đáp nhanh.

"Nhưng nếu anh ngăn cô ấy, anh sẽ là người bị điều khiển đầu tiên."

Levi cau mày.

"Cô ấy là mắt xích. Là người duy nhất có thể hiểu được nó. Nếu cô ấy bị gạt ra, vật thể đó sẽ 'tự chọn người thay thế'. Và anh là kẻ gần nó nhất, đủ mạnh mẽ để chịu được tín hiệu, nhưng... lại yếu lòng vì tình cảm."

"Cô đang đe dọa tôi à?"

"Không. Tôi cảnh báo anh... vì nếu anh mất kiểm soát, cô ấy sẽ không cứu được anh. Không lần nào nữa."

Không khí xung quanh đột ngột nứt vỡ, như mặt gương vỡ toang trong im lặng.

Levi thấy tay mình co giật. Có thứ gì đó đang trườn lên cổ anh, trong vô hình. Không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng rõ ràng - như làn khói đang siết lấy trí não anh, từ bên trong.

"Dừng lại...!"

...

Anh choàng tỉnh dậy.

Ngực phập phồng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ hành lang ngoài hắt vào. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Áo dính sát người.

Không có tiếng Hange cằn nhằn bên cạnh như mọi khi. Cô không còn ngủ cùng anh kể từ khi cô có những giấc mơ lạ. Từ hôm đó, cô ngủ luôn trong phòng thí nghiệm riêng, lặng lẽ như thể cố chứng minh rằng vẫn còn có cách để tiếp cận vấn đề.

Levi ngồi dậy, chậm rãi đưa tay chạm vào cổ mình.

Không có gì cả.

Nhưng...cảm giác bị xiết chặt ấy vẫn còn.

Anh chống tay vào bàn, thở nặng. Mắt nhìn qua cửa sổ - phía tòa nhà bên kia, ánh đèn trong phòng thí nghiệm riêng của Hange vẫn sáng.

Anh nhớ ánh mắt Hange trong giấc mơ đó - không phải ánh mắt cười cợt anh vẫn thấy mỗi ngày.

Mà là một đôi mắt biết trước mọi chuyện, và đang xin anh đừng mắc sai lầm.

...

Ngày hôm sau.

Chiều xuống dần, bầu trời trong vắt, trải một màu xanh nhạt dịu dàng như tấm lụa mỏng phủ kín khung trời phía trên khu nghiên cứu. Tầng mây trôi chậm rãi, và trong không gian ấy, ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa kính hành lang, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch trắng.

Thế nhưng, không khí trong khu lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Phòng ăn chung, vốn từng là nơi rộn rã tiếng cười của nhóm nghiên cứu trẻ, hôm nay lại trầm mặc đến lạ. Bữa cơm chiều bắt đầu mà không ai nói chuyện. Trên bàn, đồ ăn còn nguyên, chẳng ai mấy hứng thú.

Jean chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng.

"Lại ăn một mình nữa rồi..."

Cậu lẩm bẩm.

Ở bàn ăn nhỏ phía góc, Levi đang ngồi một mình. Trước mặt anh là một khay cơm gọn gàng. Anh ăn chậm, gần như máy móc, ánh mắt lâu lâu lại liếc về phía cửa ra vào như thể vẫn đang đợi điều gì đó - hay đúng hơn, đợi ai đó.

Chiếc ghế bên cạnh anh trống trơn.

Chiếc ghế vốn dĩ dành cho Hange.

"Cả tuần nay chị Hange đều không ra ăn cùng luôn á?"

Sasha nhỏ giọng hỏi, tay ngoáy thìa súp mà không có ý định đưa lên miệng.

"Ừ, từ sau khi chị ấy tiếp xúc với cái cục đó!"

Eren trả lời, ánh mắt không rời khỏi Levi.

"Dạo này không thấy chị ấy ra đây ăn nữa!"

"Vậy chị ấy ở đâu?"

Connie cau mày.

"Phòng thí nghiệm riêng."

Mikasa lên tiếng, giọng đều đều.

"Đèn vẫn sáng từ đêm qua đến giờ."

Sasha thở dài.

"Ngủ cũng không về phòng luôn mà... tội anh ấy ghê."

Jean nhăn mặt.

"Căng rồi đấy. Hồi Titan Worm cũng vậy. Chị ấy lao vào nghiên cứu đến mức quên ăn quên ngủ. Và rồi..."

Cả nhóm cùng im lặng. Không ai dám nói tiếp câu đó.

Cảnh Levi ngồi ăn một mình khiến mọi người bất an. Cảnh tượng ấy quen thuộc một cách đáng sợ. Hệt như cái lần trước - khi Hange cuốn vào vụ Titan Worm. Suốt thời gian đó, Levi chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đi - lặng lẽ ăn - lặng lẽ giữ khoảng cách với tất cả.

Giống hệt như bây giờ.

...

Ở bàn ăn phía góc, Levi không để ý những ánh mắt đổ về phía mình. Anh ăn chậm, nhưng không hề thiếu kiểm soát. Anh không cau mày, cũng không thở dài. Nhưng ánh mắt anh... nặng trĩu.

Không phải vì giận Hange. Mà là vì lo.

Cô không còn ở phòng vật thể. Nhưng cũng không trở về phòng chung, không xuống phòng ăn, không ra ngoài sân dạo bước như mọi khi. Cô rút vào phòng thí nghiệm của riêng mình như thể... muốn cắt đứt khỏi thế giới.

Levi biết rõ Hange như thế nào khi cô đắm chìm trong điều gì đó. Và chính vì biết, anh mới sợ.

Anh nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Nhìn chiếc chén mà anh đã đặt thêm, một thói quen cũ mà hôm nay anh lại vô thức lặp lại.

Rồi anh gắp thêm một miếng rau vào bát của mình.

Cắn chậm.

Nuốt khó khăn.

...

Tối muộn, hành lang tầng hai.

Armin đi ngang phòng của Hange, thấy ánh đèn vàng vẫn hắt ra từ khe cửa.

Tiếng giấy sột soạt.

Tiếng bút chạy liên hồi.

Cậu đứng lại vài giây, rồi rảo bước tiếp.

"Chắc anh Levi cũng không ép được chị ấy nữa."

Armin lắc đầu.

Ở cuối hành lang, cửa phòng Levi khép hờ. Ánh sáng tắt.

...

Phía xa, bầu trời vẫn lặng gió, nhưng có những đám mây lớn đang kéo đây, dày đặc và lạnh lẽo.

Cơn bão thì chưa đến.

Nhưng ai cũng cảm nhận được: thứ sắp đến... không chỉ là mưa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top