Chap 170: Lũ Nhóc Tò Mò

Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh lạ thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng Levi thì... sấm chớp đang nổ ầm ầm.

Anh đứng dựa vào cửa kính phòng y tế, khoanh tay, mặt lạnh tanh. Phía bên trong, Hange đang ngồi trước bàn kiểm tra, bị ép... đo huyết áp, đo điện não và thậm chí... kiểm tra thần kinh.

"Em hoàn toàn ổn mà. Thật đó."

Hange cố cười, nhưng mạch vẫn đập nhanh hơn bình thường.

Bác sĩ Nana - một phụ nữ lớn tuổi, cẩn thận và vô cùng nghiêm khắc - chẳng thèm để tâm.

"Ổn? Em bị vật thể lạ phóng sáng vào trán, mất ý thức vài phút, và có ảo giác nghe thấy tiếng gọi tên. Em tưởng anh dễ tin à?"

"Cơ mà đúng là nó gọi tên em thật..."

Hange lẩm bẩm.

"Vẫn còn nói kìa!"

Levi ngắt lời, giọng gắt.

"Nếu em còn cố gắng biện hộ cho cái cục lấp lánh đó, anh sẽ nhốt em trong phòng ăn chung với Sasha nguyên một tuần!"

Hange im re. Không phải vì sợ. Mà vì... ở cùng Sasha thì đúng là không còn gì để nghiên cứu.

....

Vài tiếng sau - Phòng họp.

"Ý tôi là, đưa vật thể đó rời khỏi đây."

Levi gằn từng chữ.

"Nếu không thể phá hủy thì chí ít cũng phải cách ly nó. Đừng để Hange có cơ hội lén vào nữa."

Armin cẩn thận lật hồ sơ:

"Căn cứ dữ liệu quét sáng, vật thể này có khả năng phát tín hiệu dạng sóng thần kinh - gần giống như một loại... trí nhớ sống. Nhưng nếu đưa đi, chưa chắc nó không phản ứng mạnh hơn."

"Và nếu để lại..."

Armin nói tiếp

"...thì nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chị Hange."

Levi khoanh tay, liếc sang cô gái đang ngồi góc phòng - vẻ mặt không dám ngẩng lên.

" Em còn gì để nói không?"

"Ờm... không có gì mới... nhưng cũng không nên đem nó đi mà không hỏi ý nó trước."

Hange lí nhí.

Levi nhìn cô.

"Hỏi... ý nó?"

"Thì... hôm qua nó nói chuyện với em mà."

Armin nhìn sang Levi.

Levi nhắm mắt, thở dài như sắp gục.

...

Cùng lúc đó - ở hành lang.

Jean, Sasha, Connie, Eren và Mikasa đang tụm đầu... rình mò bên ngoài phòng chứa vật thể..

"Mấy cậu chắc chưa ?"

Connie nói thì thầm như kể chuyện ma.

"Chắc! Chỉ là xem thử thôi mà."

Sasha gật đầu.

Jean đẩy nhẹ cửa phòng 3.10, ghé mắt vào khe hở:

"...Ê... có tia sáng phát ra kìa... tụi mình phải kiểm tra!"

"Không, Jean, đó là thứ anh Levi đã cấm."

Mikasa cảnh báo.

"Nhưng nếu có chuyện nguy hiểm thật thì sao?"

Eren chen vào.

Mikasa thở dài:

"Không tin nổi là chúng ta đang làm đúng điều mà anh Levi đã dặn không làm..."

...

Mười phút sau.

"AAAAA!!!"

Tiếng hét vang trời từ phòng 3.10 khiến Levi là người đầu tiên chạy đến, đá văng cửa.

Bên trong, cả nhóm trẻ đang nằm rạp xuống đất, mắt trợn tròn. Vật thể phát sáng chớp loé, bay lượn vòng quanh đầu họ như đang chơi trốn tìm.

Eren 'ôm' chầm lấy Mikasa vì sợ. Jean đang bò dưới bàn. Sasha ôm đầu. Connie lắp bắp:

"Nó... thật sự biết nói! Nó hỏi tụi em là 'các ngươi có phải bạn của người đó không?'... rồi... rồi nó cười!!"

Hange hốt hoảng xông vào:

"Không! Mấy đứa không được động vào nó mà!!"

Levi quay phắt lại.

"ANH VỪA KHÓA PHÒNG NÀY SÁNG NAY?"

"Ừ... thì nhưng em có bản sao chìa khóa...chắc tụi nó lấy trộm."

Hange thỏ thẻ.

Levi gần như muốn bẻ đôi cây bút trong tay.

...

Chiều hôm đó - sân sau khu nghiên cứu.

Cả nhóm trẻ bị phạt dọn vườn, cắt cỏ, và tưới hoa. Sasha thì bị cấm ăn vặt ba ngày. Connie, Eren vẫn còn hoảng.

Jean ngồi thở dốc:

"Tụi mình luôn là những kẻ... bị ánh sáng bắt nạt..."

Mikasa thản nhiên gắp cỏ, nói như không:

"Tôi đã nói là đừng mà."

Hange thì bị cấm vào phòng đó suốt một tuần. Levi theo sát cô như cái bóng, thậm chí... ngồi cạnh cả lúc cô uống trà.

Nhưng giữa lúc rối rắm ấy, vật thể trong phòng 3.10 lại... trở nên im lặng.

Ánh sáng của nó yếu đi. Nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top